Chương 23: Takasugi thực sự là một tên ngốc!!!!!!



- Này, nghe tin gì chưa?

- Hửm? Tin gì thế?

- Nghe đồn hôm qua nhóm nhỏ của băng Harusame bị đánh tơi bời luôn á! Hình như là nhóm của gã mập Sachi thì phải!

Katsura lần này không lên sân thượng ăn cùng Kiheitai, lần này cậu định ngồi dưới sân trường để ăn, tiện ngóng thử chuyện hôm qua như thế nào. Hình như lúc bọn cậu đánh nhau có người nhìn thấy, do đó, có khi là chuyện này đã lây lan khắp trường rồi.

Katsura ngồi gần hai cậu trai hình như khóa dưới mình (à, hình như học sinh của từng năm sẽ có một loại giống như là huy hiệu có đánh số I, II, III để xác định khối lớp). Qủa thật là chuyện đánh nhau đã bị phát hiện rồi. Mà cho dù có không bị người nhìn thấy thì với cái thương tích đầy mình của con heo béo kia, sớm muộn cũng sẽ lan ra khắp nơi thôi.

- Chậc! Thật đáng đời, nhìn gã ta làm tớ muốn nôn kinh khủng! Mà ai lại dám đụng đến Harusame vậy nhỉ?

- Cậu nghĩ trong trường này của chúng ta thì có những ai có thể đụng đến Harusame?

- Takasugi? Hay Kamui?

- Nghe nói là Kamui... chậc, cậu ta vừa mới đi học lại thôi mà, có nhất thiết phải thế không cơ chứ ?

- Haiz...haiz... thôi đừng nói nữa, kệ người ta đi, ăn nhanh lên rồi còn vào lớp nữa...

- Rồi rồi... mà cậu làm bài tập xong chưa, ...hôm qua...

Katsura đứng dậy, cậu không cần thiết phải nghe nữa, dù sao thì câu chuyện đã kết thúc rồi. Cậu nghĩ có lẽ mình nên lại chỗ sân thượng một chút. Không biết mọi người trên đó ăn xong chưa nhỉ?

.

.

.

- Hôm qua cậu đánh nhau sao, Kamui?

Takasugi vừa ăn vừa hỏi. Hắn ta hơi ngạc nhiên khi nghe được tin này từ lũ năm dưới. Chỉ là cậu ta vừa hết hạn đình chỉ thôi, lần này lại muốn bị đình chỉ nữa sao?

- Oh, Taka-chan đang lo lắng cho tôi đấy hả?

Kamui vừa cười vừa hỏi. Đồng thời cậu vươn tay định bốc lấy miếng trứng cuộn trong hộp bento mà Matako làm cho Takasugi. Thế nhưng trước khi cậu kịp chạm tay vào thì đôi đũa trên tay Takasugi đã kịp ngăn lại.

- Đừng giỡn nữa, tôi hỏi nghiêm túc đấy? Không phải vừa hết hạn đình chỉ hả? Nếu nhà trường phát hiện thì sao?

Nhìn vẻ mặt kia của Takasugi, Kamui cũng thu tay lại. Tuy nhiên, trên mặt cậu vẫn hiện diện nét cười.

- Đừng lo, lần trước bị đình chỉ là do làm lố quá bị cha mẹ tụi kia báo lên trường thôi. Lần này thì cũng không nặng lắm, chưa kể có cho vàng tụi nó cũng không dám làm gì đâu?

- Đừng tự tin quá như thế. Việc bị phạt không quan trong. Lỡ như bị bọn chúng trả thù bất ngờ thì sao? Một hai người thì được nhưng nếu là hai mươi người, ba mươi người, một trăm người cậu đánh được sao, Kamui?

Matako quay lại cằn nhằn. Qủa thật đúng như lời của cô bạn nói. Harusame có thể đến trả thù. Nếu chúng đến ít người hay chỉ là một nhóm nhỏ như hôm qua thì một mình Kamui có thể xử lý nhưng chúng kéo đến cả băng thì cậu hoàn toàn không có hy vọng thắng.

Kamui cuối đầu. Dường như cậu cũng đồng ý với Matako, chỉ là mọi việc đã xảy ra rồi, bây giờ cũng chẳng thể giải quyết được gì cả.

Takasugi hơi im lặng. Kamui mặc dù hành động hơi tùy tiện nhưng cậu ta là bạn của hắn, cũng là một trong những thành viên của Kiheitai. Bởi thế, dù Kamui có sai nhưng hắn cũng không thể để băng kia trả thù cậu ta được. Thế nhưng có một điều Takasugi không hiểu...

- Mà này, Kamui! Không phải hôm qua cậu đi làm thêm với Katsura sao? Sao lại đánh nhau được vậy?

Kamui nhìn lại Takasugi, cậu nói:

- À, khi đó bọn tôi đang trên đường về. Hình như cũng chỉ khoảng chín rười, mười giờ thôi.

- Bọn tôi? Abuto hỏi. Còn ai tham gia đánh nhau với cậu nữa à?

- Katsura chứ ai. Lúc đó thì còn ai khác ngoài cậu ta!

Kamui nói như đó là chuyện hiển nhiên. Thế nhưng đối với Takasugi thì đó lại là một chuyện động trời. Katsura mà lại đi đánh nhau? Này là sự thật ư? Takasugi không thể tin tưởng điều đó, hắn hỏi lại:

- Cậu nói thật hay đùa vậy, Katsura mà lại đi đánh nhau với cậu ư? Đừng có đùa?

- Cậu ta nói thật đấy, Takasugi!

Takasugi nhìn lại phía cửa sân thượng, là Katsura. Nhưng mà cậu ta đứng đó lúc nào vậy?

Nhưng hình như Katsura lại không chú ý đến vẻ mặt của Takasugi. Thứ mà cậu chú ý đến chính là câu nói lúc nãy của hắn:

- Này, khi nãy cậu nói: "Katsura mà lại đi đánh nhau..." Ý của cậu là gì vậy, Takasugi?

Matako không dám nhìn Takasugi, Bansai thì thở dài, Takasugi chợt nhận ra câu nói của mình bị hiểu thành nghĩa gì. Trời ạ, hắn đâu phải có ý đó đâu.

- Ý của Shisuke là việc cậu đi đánh nhau là hơi lạ đấy Katsura. Vì cậu ấy luôn nghĩ cậu là người khá nghiêm túc và sẽ không để ý đến những chuyện không lien quan đến mình nên việc đánh nhau dường như không giống với cậu.

Takechi lên tiếng giải vây cho Takasugi. Còn tên nào đó thì trong lòng hò hét cảm ơn tên quân sư lolicon của mình không dưới mười lần.

- Chậc... tôi bỏ qua đấy, Takasugi. Lần sao chú ý câu nói của cậu đi, đừng làm người khác hiểu lầm.

Katsura nói rồi lại nhìn sang chỗ Kamui. Chỉ thấy cậu ta vừa cười nhìn cậu, xong lại cuối đầu xuống ăn tiếp bữa trưa của mình. Katsura thở dài, thật đúng là...!.

- Tại sao anh lại đánh nhau với tụi kia vậy, Katsura?

Matako hỏi, tay cô đưa chai nước qua cho Katsura.

- Cảm ơn! Nhưng tôi chỉ xử con heo mập kia thôi, còn đám đàn em thì Kamui xử!

"À vâng, anh chỉ đánh Boss thôi!" Đám năm hai nghĩ thầm.

- Nhưng tại sao anh lại đánh nhau với lũ đó vậy? Tôi nghĩ anh là kiểu người không quan tâm đến mấy chuyện này chứ?

Bansai vừa chỉnh dây đàn của mình vừa hỏi. Cậu ta có hơi ngước lên nhìn Katsura xong lại cúi đầu xuống làm tiếp công việc của mình.

Chỉ là Kamui nghe xong câu hỏi của Bansai thì bật cười. Cậu lại nhớ đến hình ảnh xù lông của Katsura. Nhớ đến thệt thú vị nha.

- Tôi không ngại đánh nhau với cậu đâu, Kamui! Nếu cậu còn tiếp tục cười

Katsura nói. Kamui nén cười tiếp tục ăn. Cả đám nhìn Kamui thì đều nghĩ có lẽ không nên hỏi câu đó lại lần nữa. Chỉ duy một người...

- Chắc la gã ta nói cậu giống con gái hay cái gì đó đại loại như vậy đúng không! Trừ cái đó ra thì còn có gì khiến cậu ta nổi khùng nữa... A...

Như nhận ra điều gì đó, Takasugi im lặng. Không chỉ riêng Takasugi mà đám Kamui, Bansai, Abuto, Matako, Takechi đều quay lại nhìn hắn. Matako và Bansai đều dùng khẩu hình miệng để nói: "Chúc anh may mắn, Shinsuke!" Kamui thì cật lực nén cười. Abuto thì im lặng nhìn sang hướng khác. Đúng lúc Takechi định lên tiếng giải vây thì Katsura đã nói trước:

- Cậu không cần nói thay cậu ta đâu Takechi. Dù sao thì bây giờ tôi cũng phải về lớp.

Katsura nói xong liền quay lưng lại đi về phía cửa, Takasugi vừa định thở ra một hơi thì Katsura đứng lại nhưng không quay đầu:

- Học xong thì đến clb, lần này mình cậu đấu ba người cho tôi.

- Cái gì? Đó là kiểu luyện tập khỉ gì vậy? Làm gì có luật một đấu ba?

Takasugi hét lên. Hắn không muốn mà đó vốn dĩ đâu phải luyện tập gì đâu cơ chứ.

Kamui không thể nén nổi cười. Cậu ôm bụng cười to. Katsura quay đầu lại, cười nhìn Takasugi:

- Hoặc là một mình cậu đấu với ba người kia hoặc là mình cậu luyện tập với tôi trong một tuần. Chọn đi.

Nói xong cậu đi thẳng để lại gương mặt ngỡ ngàng của một tên nào đấy. Còn Kamui sau khi đã hết cười thì vỗ vai Takasugi nói:

- Tôi nói ai bảo cậu cứ thích chọc cậu ta làm chi. Cậu biết hôm qua tên Sachi đó bị cậu ta xử như thế nào không?

Matako quay sang nhìn Kamui, cậu ta lại nói:

- Thực sự tôi không nghĩ cậu ta mạnh như thế, lại khá khôn ngoan nữa. Không tổn hại đến xương cốt nhưng tên đó muốn đứng lên đi lại bình thường thì cũng phải hơn một tuần nữa. Chưa kể gương mặt giờ nhìn còn tởm hơn lúc trước rất nhiều. Nói chung là thảm đến không thể hình dung. Nên chúc cậu may mắn, Taka – chan!

Nói xong Kamui cũng kéo Abuto ra khỏi sân thượng. Lần lượt Bansai cũng kéo Matako đang ngoái nhìn về lớp. Takechi nhỏ giọng tạm biệt Takasugi rồi cũng rời đi. Chỉ còn nơi đó mình hắn ngồi nhìn lên bầu trời xanh kia. Ừ, hắn biết chứ, hắn biết Katsura mạnh chứ bởi hắn đã đối tập với cậu ta không biết bao nhiêu lần rồi, chỉ thiếu chút nữa là hắn phải lết về nhà luôn rồi. Nhưng mà đâu phải hắn cố ý đâu, chỉ là lỡ miệng nói ra thôi mà. Lần này hắn toi thật rồi...

Takasugi, lần này anh chắc chắn sẽ không lết về đâu, mà là bị khiêng về đấy... ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip