Chương 24: Một nơi tuyệt vời! Hội trưởng Hội học sinh?
Thông báo một tý... Từ bây giờ tui sẽ tiến hành Cross cover... hết thông báo... :)))))))))))))))))
.
.
.
.
.
Chỉ còn lại ba ngày cho đến buổi thi đấu Kendo khu vực Kabukichou.
Katsura vẫn chưa tìm ra một phương pháp tập luyện đúng hướng cho cả đội. Dù cậu biết chuyện thắng thua trong giải này không quan trọng nhưng trong thâm tâm, Katsura không muốn đội mình thua.
Trong khi đẩy những suy nghĩ của mình đến tận chốn nào, Katsura nhận ra mình đang đứng ở khu vực mà theo trí nhớ của cậu, nơi này là lần đầu tiên Katsura đi đến. Lục lại hình ảnh sơ đồ của trường Gintama mà trước kia cậu từng nhìn qua thì đây có lẽ là khu vực phía sau trường học. Nó khá rộng và mát mẻ, những cây thân gỗ có thể mang lại bóng râm được trồng nhiều tại đây biến khu vực này thành một nơi rất dễ chịu. Theo Katsura, nơi đây khá thích hợp cho việc nghỉ ngơi vào giờ giải lao buổi trưa.
Katsura tiếp tục đi dọc theo con đường ngắn ngủi của khu vực này, cậu cảm thấy khá thoải mái. "Nhất định lần sau mình sẽ mang theo cơm trưa đến đây!" Katsura nghĩ. Nó có lẽ sẽ rất tuyệt vời.
Chỉ là đi thêm một đoạn đường, cậu bắt gặp một cậu thiếu niên đang nằm bên cạnh một gốc anh đào. Cậu ta giống như là đang ngủ. Do bóng râm của cây anh đào này đã tạo nên một khu vực mà Katsura cho rằng nằm dưới nó ngủ sẽ rất ngon, cậu ta nằm đó, xoay mặt qua một bên. "Một thiếu niên xinh đẹp!" Katsura nghĩ. Đó là một đầu tóc màu vàng nhạt không quá dài, làn da hơi trắng tái trông có vẻ thiếu sức sống, nếu màu mắt của cậu ta là màu xanh bầu trời thì thật tuyệt. Bề ngoài của cậu ta thuộc dạng bishounen - một kiểu hình rất được bọn con gái yêu thích. "Năm ba sao?" Nhìn vào kiểu huy hiệu trên cổ áo, Katsura đoán thế. Vậy là cùng tuổi.
Không hiểu đầu óc mình đang nghĩ những gì, Katsura ngồi xuống bên cạnh người kia. Khi nhìn lại khuôn mặt của cậu ta, Katsura mỉm cười:
- Cậu không cần phải giả vờ, tôi biết cậu đã tỉnh rồi!
Chỉ thấy người đang nằm đó, mở mắt ra và ngồi dậy. Là màu mắt xanh - màu xanh của bầu trời, rất đẹp, lại trong vắt.
- Cậu quả thật rất nhạy bén đấy, hệt như trong hồ sơ đã viết!
Cậu ta cười - rất tự nhiên nhưng lại có cảm giác giả tạo. Thật mâu thuẫn, cậu ta cười như thể đó là việc hiển nhiên nhưng bởi quá hiển nhiên, trông giống như một nụ cười xã giao không xuất phát từ trong lòng.
- Hồ sơ? Cậu điều tra tôi? Cậu là ai?
Katsura thắc mắc. Không mang cảm giác khó chịu nhưng cậu muốn biết cậu ta là ai? Vì sao lại đi điều tra mình?
- Ồ không! Không thể nói là điều tra, chẳng qua là những người thuộc Hội học sinh phải hiểu rõ những thành viên chủ chốt của các clb để tiện bề quản lý mà thôi. Đặc biệt khi tôi còn là Hội trưởng Hội học sinh.
- Hội trưởng? Hội học sinh?
Phải nói, đây là lần đầu tiên Katsura nghe đến tên gọi này, phải chăng là do chủ nhân cơ thể này lúc trước không tiếp xúc nhiều với họ nên cậu ta không mang nhiều ký ức về những người này.
- Có vẻ như là cậu không nhớ đến tôi nhỉ, Katsura Kotaro?
Cậu ta vẫn cười cái điệu cười đó, nhưng nó lại không làm Katsura khó chịu. Cậu nói:
- Có lẽ là do tôi không tiếp xúc nhiều với cậu.
Katsura phán đoán, và điều ấy đã chính xác.
- Quả thật cậu không tiếp xúc nhiều với tôi. Người tiếp xúc với tôi nhiều nhất trong clb Kendo là Hikari - san và đó là anh họ của tôi. Việc tôi xem hồ sơ của cậu có liên quan đến anh ấy. Hikari - san đã nhờ tôi quan tâm đến các cậu một chút.
- Hikari - san? Là anh họ cậu ư?
Katsura quay sang hỏi, cậu không nghĩ Hikari - san lại có họ hàng trong trường đã thế lại còn là một người thuộc Hội học sinh. Vì cậu nghe những người trong clb đã nói Hikari - san là con một và anh ấy khá trầm tính, rất hiếm khi thấy anh ấy nói chuyện với người khác.
- Tôi hiểu cậu đang thắc mắc điều gì. Thực sự thì chúng tôi cũng hiếm khi nói chuyện với nhau. Nhưng là do khoảng thời gian cậu biến mất, Hikari - san cũng phải tốt nghiệp, trừ bốn người bọn Hijikata, Okita, Takasugi và Saitou, tất cả các thành viên khác của clb đều đồng loạt nộp đơn xin rời khỏi. Trong quy định của trường thì một clb muốn được phép thành lập thì phải có tối thiểu năm thành viên. Do đó, Hikari - san đã đến tìm tôi nhờ giúp đỡ. Anh ấy tin chắc cậu sẽ quay về nên mong tôi không giải tán clb của các cậu. Chính vì thế tôi mới xem lại hồ sơ của clb các cậu. Và trong hồ sơ của cậu được Hikari - san nhận xét: Katsura là một người khá nhạy bén.
- ...
- Hikari - san, anh ấy khá là bí ẩn đấy...
Người kia mỉm cười, cậu ta lại tiếp tục:
- Cậu có muốn biết thêm về Hikari - san không?
Katsura cười. Đương nhiên là cậu muốn biết rồi. Cậu cũng rất muốn hỏi mấy người trong clb lắm nhưng thực sự thì nó rất không tiện.
- Chúng tôi biết nhau từ bé, anh ấy khá trầm tính, hiếm khi nói chuyện với người khác kể cả bố mẹ của mình. Dù tôi đã rất cố gắng làm quen nhưng anh ấy chỉ nói chuyện với tôi nhiều hơn so với người khác một tí. Anh ấy rất ít khi nhờ vả một chuyện gì đó với mọi người chỉ muốn tự mình hoàn thành công việc. Thế nhưng không hiểu vì sao lên đến năm hai cao trung, Hikari - san trông có vẻ vui vẻ hơn lúc trước, cười cũng nhiều hơn nữa dù vẫn đếm trên đầu ngón tay. Cuối cùng tôi biết được tất cả là nhờ clb Kendo - niềm đam mê duy nhất của anh ấy. Tôi thực sự rât vui khi thấy anh ấy như thế, đặc biệt nhất là khi anh ấy nhờ vả tôi, do đó tôi không thể không giúp. Có thể đối với nhiều người tôi sẽ rất tàn nhẫn nhưng với những người trong gia đình của tôi, họ là vô giá. Do đó, dù Hikari - san không đến thì tôi cũng sẽ không giải tán clb của các cậu.
Có vẻ như câu chuyện mà người này đang kể không phải là điều mà Katsura muốn nghe, nhưng cậu vẫn im lặng cho cậu ta tiếp tục. Sau khi nghe xong, Katsura mới hỏi:
- Nếu như tôi không trở lại thì cậu định làm thế nào để giữ clb? Cậu cũng không thể làm trái nội quy trường.
Im lặng một lúc, cậu ta mới lên tiếng:
- Thực ra thì khá dễ thôi, gia đình tôi là cổ đông lớn nhất trong trường do đó, trường này cũng thuộc quyền của tôi. Với một lời nói thì tôi có thể giữ lại clb dù nó chỉ còn lại một thành viên. Nhưng đó chỉ khi tôi là một học sinh bình thường. Với danh Hội trưởng Hội học sinh - người tiên phong làm gương cho mọi học sinh trong trường thì tôi không thể công khai làm những việc như thế. Lúc đầu tôi định nhờ một người quen vào tham gia clb các cậu. Nhưng dường như điều đó lại không khả thi khi phần lớn thành viên clb nằm ở lớp 3Z. Với tôi thì không sao nhưng lại có nhiều người không thích lớp học đó thì phải. Tôi đã nghĩ nếu không được thì tôi sẽ tạm tham gia clb của các cậu. Dù sao thì trong nội quy trường không quy đinh một học sinh chỉ được phép tham gia một clb. Nhưng cuối cùng thì cậu cũng quay lại, quả thật điều Hikari - san tin tưởng đã thành.
- Thế à!
Trong một phút thoáng qua, Katsura tự hỏi chính mình liệu quay lại đây có thật là đúng đắn hay không?
Trong lúc đang ngẩn ngơ, người kia bỗng đập nhẹ vai Katsura. Khi cậu quay sang thì thấy cậu ta đang mệt mỏi mà tựa vào gốc cây bên cạnh.
- Này, giúp tôi một việc được chứ?
Dù không biết cậu ta định nhờ vả gì nhưng Katsura nghĩ nó sẽ không quá rắc rối đối với mình.
- Nếu Hội phó Hội học sinh cùng anh hề yêu dấu của tôi không tìm thấy tôi thì bọn họ sẽ loạn mất. Sức khỏe tôi khá yếu nên hiện tại tôi không thể đứng vững được nữa. Thực ra tôi đang đi đến đây thì bị choáng, vừa định nằm xuống thì cậu đến nên tôi vẫn chưa thể nghĩ ngơi. Nếu không phiền thì cậu có thể mang tôi đến văn phòng Hội học sinh được không? Nó nằm ở tầng ba tòa nhà bên trái dãy trường học, đến đó hỏi cậu có thể tìm ra phòng thôi. Đơn giản mà, đúng không?
Nói vừa xong thì cậu ta cũng vừa ngất đi. Cùng lúc đó, loa phát thanh trường vang lên thông báo:
- Thông báo, đề nghị Hội trưởng học sinh về văn phòng gấp. Nhắc lại, Hội trưởng Tenshouin, đề nghị cậu trở về văn phòng gấp.
-...
Katsura nghe xong thông báo thì nhìn xuống người đang nằm đó. Ra là cậu ta là Tenshouin - cậu chủ của một đại gia tộc. Mà Katsura vẫn chưa biết tên của cậu ta nữa. Nhưng khi nghĩ đến việc mang cậu ta trở về văn phòng Hội học sinh thì Katsura lại muốn đập mạnh đầu của mình xuống đất: ai nói với cậu việc này không rắc rối vậy chứ?
Này Katsura, là cậu tự nghĩ chứ có ai nói đâu ... )))))))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip