Chương 25: Bắt đầu - Trước trận đấu - P1!


Phần II: Giải đấu Kendo – khu vực quận Shinjuku!

Chương 27: Bắt đầu – Trận thứ nhất!

- Mấy người làm gì ở đây vậy?

Lông mày khẽ giật, Katsura hỏi. Hiện tại cậu đang ở cổng sau của trường và nếu mọi người có thể nhìn toàn bộ khung cảnh xung quanh Katsura thì có lẽ sẽ hiểu điều cậu muốn hỏi. Tại đây, ngoài thành viên của clb Kendo thì còn có thêm một đống loi nhoi cùng với một chiếc xe ước chừng trên trên mười sáu chỗ ngồi. Trong đống loi nhoi đang hiện diện thì có một người là Hội trưởng Hội học sinh, một người là Hội phó, một con nhỏ nhai sukonbu và một băng đảng "khét tiếng" trong trường. Hẳn ngoài bạn Hội phó thì chắc những người còn lại đều đã quen thuộc ha. Hội trưởng Tenshouin mà hôm trước Katsura gặp, Kagura nhai sukonbu và băng Kiheitai. Còn Hội phó – người mà hôm trước đã lên loa phát thanh "tìm kiếm" bạn Hội trưởng thân yêu của mình là do lần đó khi Katsura mang cậu ta về đã gặp mặt. Dù chỉ mới gặp nhau lần đầu nhưng Katsura đã nghĩ mình sẽ hợp tính được với con người này.

Thế đấy, trong mắt Katsura bây giờ thì họ không khác gì một đống loi nhoi cả... Và có vẻ như đống loi nhoi đó và lũ đồng đội của cậu đang không nghe thấy câu hỏi của Katsura!!!

- TÔI HỎI MẤY NGƯỜI LÀM CÁI KHỈ GÌ Ở ĐÂY VẬY? TENSHOUIN? KAGURA? KIHEITAI???

Lúc bấy giờ cả đám mới giật mình nhìn sang Katsura. Có vẻ đám thanh niên của clb Kendo đang biết đội trưởng lúc này đang như thế nào nên không dám hé răng trừ một người...

- À!!! Cổ động viên của chúng ta đấy, Katsura! Họ muốn đi cổ vũ chúng ta, này, còn có xe để đi nữa, chúng ta không cần phải đi xe buýt rồi!!!

Takasugi vừa cười vừa nói, cùng lúc định đưa tay lên vỗ vai Katsura nhưng...

RẦM!!!

Tất cả đều nhắm mắt mà cầu nguyện, riêng thành viên của clb cùng Kiheitai lại có cùng suy nghĩ: "Anh/Cậu đúng là ngu thì chết chứ bệnh tật gì chết, Shinsuke/Takasugi!!!"

- Này, tôi chưa chạm vào cậu mà!

Takasugi quay lại vừa xoa xoa vai của mình, vừa gắt. Hắn đã làm gì đâu chứ, chưa kể đến ở đây còn có những người khác nữa. Thật mất mặt mà!!!

- Cậu có thể im lặng, Takasugi!

Katsura nói, xong cậu lại quay về câu hỏi ban đầu của mình:

- Mong mọi người trả lời câu hỏi của tôi. Không nói đến thành viên của clb, còn lại thì tất cả đến đây làm gì vậy?

- À... Thì... Tôi...

Khi tất cả đang định đồng loạt lên tiếng, Katsura xua tay, câu nói:

- Từng người thôi! Từ cậu trước đi Tenshouin!

Katsura nhìn về phía con người đang cười như nắng xuân kia hỏi. Eichi mỉm cười chốc lát rồi trả lời:

- Với tư cách là Hội trưởng Hội học sinh, tôi phải hỗ trợ và theo dõi hỗ trợ những thứ cần thiết cho bất kỳ một clb nào đó trong trường. Đồng nghĩa với việc tôi phải theo sát các cậu trong từng giải đấu. Xem xét tiềm năng , tùy theo kết quả nhận thấy mà đưa ra quyết định cho từng clb một. Vì thế, clb Kendo cũng không ngoại lệ. Ngoài việc cấp phí cho các clb thì chúng tôi còn hỗ trợ thêm nhiều thứ khác...

- Và chiếc xe này là của Hội học sinh?

Katsura cắt ngang. Cậu khiến Eichi ngớ người một lúc rồi lại mỉm cười nói:

- Đúng vậy. đây là một phần trong việc hỗ trợ cho các clb tham gia các giải đấu!

- Duyệt, người tiếp theo, Keito... à mà thôi, tôi duyệt cho cậu qua. Người tiếp theo, Kiheitai, mấy người các cậu đi đâu đây?

Eichi ngạc nhiên, cậu hỏi:

- Sao cậu lại duyệt cho Keito qua dễ dàng vậy chứ, Katsura?

- Bọn tôi không rãnh để chăm sóc câu đâu, Tenshouin! Mà chính xác là dù có thể trông chừng thì bọn tôi cũng không biết xử lý thế nào nếu cậu lại bất chợt phát bệnh đâu. Vậy nên không cần phải thắc mắc.

Giống như hiểu ra điều gì đó, Eichi quay sang nhìn Keito, chỉ thấy cậu ta đẩy đẩy mắt kính của mình và nhìn sang chỗ khác. Eichi thầm nghĩ: "Đúng là khó khăn khi tách ra khỏi cậu mà, Keitan!"

Trả lời xong thắc mắc của Eichi, Katsura chỉ quay sang nhìn Takechi và Abuto. Cậu biết có hỏi hai người này thì mới tìm được câu trả lời phù hợp.

- Đừng nhìn bọn tôi – Abuto nói - Bọn tôi chỉ đơn thuần là đi cổ vũ Shinsuke và cậu thôi, không có ý định gì khác đâu!

- Là vậy đấy!

Takechi gật đầu phụ họa. Thật sự thì lúc đầu bọn hắn có ý nghĩ như thế thật. Nhưng lại nhớ ra chuyện mà Shinsuke kể về Aizawa. Matako mới hét lên muốn nhìn cái người mà Shinsuke sắp gặp phải nên kéo theo cả bọn đầy hứng khởi đi xem. Nhưng mà bọn hắn chưa muốn chết dưới tay Katsura đâu, ai biết sẽ thế nào nếu nói cậu ta biết chứ.

- Dù sao thì có cổ động viên thì vẫn tốt hơn mà, Katsura!

Hijikata nói. Katsura gật đầu rồi quay sang người còn lại.

- Vậy cuối cùng là... Kagura – chan! Cậu đi đâu đây?

Katsura nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt mình đang một tay cầm sukonbu bỏ vào miệng, một tay cầm một cuốn sách ... ừm... hình như là về Kendo thì phải!

- Tui với tên S kia – chỉ sang Okita – đã cá cược... nếu hắn thắng thì tôi sẽ vào làm quản lý của các người, còn nếu hắn thua thì phải bao tui sukonbu một tháng. Nên tui mới đi xem trận này của mấy người. Thế thôi!

- Quản lý?

Katsura ngạc nhiên, ở đâu lại lòi ra một "bộ phận" mới vậy? Cậu nhìn sang Okita lại thấy cậu ta chỉ sang Eichi. Katsura quay lại nhìn người nọ thì lại bắt gặp "nụ cười đáng ghét" đó.

- Theo quy định của trường thì mỗi clb phải có ít nhất một quản lý (không yêu cầu về giới tính). Dù không hiểu vì sao nhưng quy định là quy định, nếu không tuân theo, giải tán clb. Nếu tôi nhớ không nhầm thì clb các cậu cũng đã có quản lý vào năm ngoái nhưng hình như chỉ có một người, lại là năm ba nên đã tốt nghiệp. Nói cách khác thì hiện tại clb Kendo của các cậu không hề có một người quản lý nào trong clb. Do đó, nếu muốn tiếp tục hoạt động thì các cậu cần phải có một người .

Keito đẩy kính nói. Katsura nhìn sang rồi gật đầu như cảm ơn. Chỉ là cái người tóc vàng nào đó lại liếc mắt nhìn sang như là muốn hỏi tại sao lại giành câu nói của tui, vậy đấy!

- Do lớp chúng ta chỉ có mỗi Kagura là chưa tham gia clb nào nên mới hỏi cô ấy. Lúc đầu người ta đã định đồng ý. Ai ngờ tên khốn này lại là oan gia với nhỏ. Nên mới thành vậy đấy.

Hijikata nói, đồng thời đánh lên đầu Okita một cái giống như cho hả giận. Còn về phần người kia dường như biết lỗi nên cũng không lên tiếng. Katsura thở dài.

- Thôi được rồi, vậy tất cả đều đi đúng không?

- Đúng vậy!!!

Nhìn một đám người trước mặt giống như là chuẩn bị lên chiến trường khiến Katsura muốn cười. Thôi kệ, càng đông càng vui, đi thì cứ đi thôi! Nhưng mà...

- Quên mất, Ginpachi - sensei đâu?

Katsura hỏi, ổng là thầy cố vấn kiêm luôn huấn luyện viên (giả), vậy mà sao giờ chưa thấy vậy?

- À! Thầy ấy bảo sẽ đến sau, dù gì thì ổng cũng có xe mà!

Takasugi nói. Hắn có cảm giác mình đã bị xem như người vô hình từ lúc bị Katsura vật ra đến giờ. Nếu không lên tiếng thì bị lãng quên mất. Katsura nhìn sang cái người đang lên tiếng kia rồi gật đầu. Ấy thế mà người nào đó lại giống như được khen mà hai mắt sang lên ngời ngợi khiến đám anh em của mình lắc đầu ngao ngán.

- Là thế hả?

Okita giống như hiểu ra vấn đề gì đó, lại có người giống như biết rõ ẩn tình bên trong.

- Bận khỉ, chắc lại lởn vởn với cô nào rồi!!!

Hijikata nhỏ giọng mắng. Katsura nghe không rõ mới quay sang nhìn cậu nhưng lại bắt gặp vẻ mặt như chưa nói gì của Hijikata nên cậu cũng bỏ qua.

- Xe này đủ chỗ ngồi chứ?

Người im lặng nhất nãy giờ - Saitou lên tiếng. Eichi nhìn sang cậu nói:

- Đừng lo, xe này hai mươi bốn chỗ ngồi. Clb có năm người, hai người bên Hội học sinh, năm người bên Kiheitai cùng với một quản lý hờ. Vẫn đủ chỗ cho một thầy cố vấn nữa. Khỏi lo nhé, Shimaru – chan!

- Shimaru – chan???

Tất cả đồng loạt quay sang nhìn Saitou và Eichi. Chỉ thấy một kẻ vẫn cười như không có chuyện gì xảy ra, còn một kẻ thì đang cố gắng cúi thấp đầu xuống hết mức có thể. Anh bạn Hội phó lại một lần nữa đứng ra giải thích:

- Eichi thích thêm – chan vào tên gọi của thành viên trong Hội học sinh hoặc những người cậu ta thích. Và Saitou là thành viên trong Hội học sinh.

- Ra là thế!!! Nhưng vì sao cậu ta lại không thêm –chan vào sau tên gọi của cậu vậy, Keito?

Katsura hỏi, lần trước nói chuyện với cậu ta một lúc thì Tenshouin tỉnh lại. Và vào lúc đó cậu không hề nghe cậu ta gọi Keito là Keito – chan hay gì đó tương tự.

- Cậu ta dám sao?

Keito liếc sang nhìn Eichi, chỉ thấy con người nào đó xụ mặt với kiểu tổn thương dữ dội lắm ấy. Và điều đó khiến Katsura cảm thấy mối quan hệ của hai người này thật thú vị. Cậu được biết hai người này là bạn thời thơ ấu. Nó khiến cậu nhớ lại mối quan hệ của mình và Takasugi lúc nhỏ và cậu ghen tỵ khi nhìn thấy sự thân thiết của hai người này.

Lắc lắc đầu cho quên chuyện, Katsura nói với tất cả:

- Vậy thì đi thôi, mọi người!!!

Tất cả nhìn nhau và cùng đồng thanh:

- Yoshhhhhhhh!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip