Chương 26: Trước trận đấu - P2!
- Xem nào, xem nào... Lịch thi đấu của bảng A đâu vậy?
Eichi hỏi Katsura. Hiện tại thì cả bọn đã đến nhà thi đấu tổng hợp ở quận Shinjuku và Eichi đang nhìn lên bảng xếp đội thi đấu. Đội Katsura sẽ thi đấu cùng một lượt đấu của Cao trung Sakura. Thi đấu vòng loại của bốn bảng sẽ được tổ chức vòng tròn trong một bảng đấu. Nhà thi đấu tổng hợp của quận Shinjuku là một địa điểm tập trung cho các giải đấu thể thao tại khu vực nên nó khá rộng. Đó là một tòa nhà ba tầng và năm khu vực thi đấu.Chiếu theo sơ đồ của tòa nhà thì Bảng A và B sẽ thi đấu ở tầng một. Hai bảng còn lại sẽ thi đấu ở tầng hai. Với việc thi đấu vòng tròn thì trong bốn bảng sẽ chọn ra bốn đội đứng đầu và hai đọi đứng nhì với điểm số cao nhất. Sau đó sẽ tiến hành thi đấu loại trực tiếp chọn ra ba đội thắng trận rồi tiến hành bốc thăm chọn đội may mắn tiến thẳng vào chung kết. Cũng không hẳn là phức tạp nhưng Katsura nghĩ nếu có một đội may mắn tiến thẳng vào chung kết thì quả thật nó lại chẳng thể công bằng đối với hai đội kia.
- Cậu đang xem gì vậy, Saitou?
Katsura hỏi. Khi bước qua khu vực của Saitou thì cậu phát hiện là người này đang nhìn thời gian thi đấu của ngày hôm nay.
- Chúng ta và Cao trung Sakura thi đấu cùng một lượt nhỉ?
Hijikata nói. Nếu nhìn lên bảng thì hẳn mọi người sẽ biết được trận đầu tiên hai đội chưa gặp nhau. Cao trung Sakura gặp Đạo trường Taika và cùng thời gian đó thì bọn cậu sẽ đấu với Đạo trường Renai.
- Renai? Đạo trường đó như thế nào vậy?
Katsura hỏi, cậu chưa thể nắm hết tình hình của các đội thi đấu ở đây. Nhân tiện thì cái đám thành viên này trước giờ cũng không đi xem những đội khác thi đấu nên chắc cũng không biết gì nhiều đâu... "Đúng là quá tệ mà!" Katsura nghĩ.
- Đó là một trong những lý do mà clb của các cậu cần ít nhất một người quản lý đấy Katsura. Một trong những công việc của người quản lý là đi tìm hiểu thông tin của đối thủ trong lúc các cậu tập luyện để tránh ảnh hưởng đến các thành viên. Ngoài ra họ còn hỗ trợ các cậu về mặt tinh thần khi mệt mỏi trong trận đấu ...
Keito còn định nói thêm nhưng Eichi đã ngăn lại. Cậu ta nhìn Katsura cười nói:
- Các cậu chưa tìm hiểu về đạo trường này đúng không?
Đám Hijikata gật đầu. Qủa thật đây là lần đầu họ nghe đến tên đạo trường này, có lẽ là lần đầu tham gia chăng?
- Đó là đạo trường của nhà Renai do Renai Hisaki làm trụ cột. Thực ra thì nghe đồn nhà họ khá nổi tiếng về kỹ thuật kiếm đạo khoảng vài chục năm trước, tuy nhiên đến những đời tiếp theo, một người là gia chủ lại có cơ thể yếu ớt không thể hoạt động mạnh, người thì lại không thích đánh chém nên không kế thừa, một người thì vừa có sức khỏe vừa có ham muốn đấy nhưng lại không mang đầy đủ phẩm chất đạo đức. Do đó các kỹ thuật bị thất truyền cho đến khi gia chủ mới nhất được xác lập. Một số người nói Hisaki là thiên tài đã vực gia tộc Renai đi lên và bắt đầu hưng thịnh. Tuy nhiên, đó vẫn chỉ là tin đồn, chưa thể đoán chắc được tin nào mới là chính xác. Chỉ duy nhất một điều Renai Hisaki là một thiên tài thì không gì bàn cãi, chỉ là hắn ta có phải thiên tài về kiếm thuật hay không thì lại là một chuyện khác.
Eichi nói. Ngoại trừ Keito, tất cả đều há hốc mồm ngạc nhiên kể cả Katsura. "Cậu ta từ đâu moi được mấy thứ đó vậy?" Là thế đó. Eichi nhìn mọi người một chút rồi ra vẻ mình đây tổn thương lắm, cậu kể khổ:
- Cực khổ lắm đó nha, người ta hết tìm thông tin chỗ này rồi phải đi nơi khác để hỏi thăm. Chạy đôn đáo khắp nơi nha, chưa kể có hôm trời mưa lại quên mang dù, thế là ướt sạch luôn, còn nữa...
Trước khi Eichi kịp nói thêm, Katsura đã ngăn cậu và nhìn sang Keito. Người nào đó đẩy đẩy mắt kính của mình nói:
- Nhà cậu ta là một trong ba gia tộc lớn nhất ở Tokyo này, tìm chút thông tin đó chỉ mất có vài tiếng thôi.
Eichi xụ mặt liếc nhìn Keito trong khi cậu ta lại rất thoải mái, như thể đó không phải vấn đề gì đáng quan tâm. Còn cả bọn thì nén cười nhìn cái cách ở cạnh nhau của hai người này, thật sự là hài hước mà.
- Này, hay cậu đăng ký vào làm quản lý của tụi này đi. Với cách tìm thông tin của gia tộc cậu thì không lo về việc không biết đối thủ rồi!
Okita nhìn Eichi cười nói. Lúc này khi vẻ mặt hí hửng của Eichi vừa nổi lên thì có ba giọng... à mà không, là bốn giọng đồng thanh:
- KHÔNG ĐƯỢC!!!
Eichi liếc nhìn bốn người kia, ánh mắt rung rung như muốn hỏi tại sao. Katsura ngay lập tức phất tay nói:
- Cậu ta không được. Dù có gia thế nhưng sức khỏe cậu ta không đảm bảo. Không ổn!
- Katsura nói đúng, với tư cách Hội phó Hội học sinh, tôi không cho phép cậu tham gia thêm một clb nào nữa, với tư cách bạn lúc nhỏ, tôi không muốn mang cậu vào bệnh viện nhiều lần đâu! Keito nói.
- Tôi cũng đồng ý! Saitou lên tiếng. Nếu mọi người muốn sống yên ổn thì đừng để cậu ấy vào clb.
Khi nhìn cả ba người thân nhất trong đám phản đối, Eichi cảm thấy như sụp đổ. Tuy nhiên, vẫn còn một người nữa, người mà cậu không biết vì sao lại phản đối mình.
- Này Kagura, vì sao lại phản đối tôi làm quản lý vậy?
Cũng không riêng gì Eichi, mọi người ở đây cũng khá ngạc nhiên khi Kagura không đồng ý. Do đó, tên oan gia lâu năm của cô mới đứng ra mà hỏi:
- Này nhỏ Tàu, cô vì sao không đồng ý, thêm người thêm vui chứ?
Kagura vẫn còn cầm trên tay một miếng Sukonbu trả lời lại:
- Mấy người lúc đầu mời tôi vào làm quản lý, giờ lại mời thêm một người nữa cũng nói là làm quản lý. Vậy rốt cuộc thì ai làm quản lý, không thể nào trong một clb lại có hai người cùng làm được. Chỉ có thể là một người làm quản lý chính và một người hỗ trọ. Nói trước nếu để tôi làm người hỗ trợ thì dẹp ý định nhờ tôi làm quản lý đi.
- Cô...
Okita không thể nói được gì. Dù gì thì cũng đúng, lúc đầu là bọn họ nhờ Kagura, sau cậu lại mở miệng nhờ Eichi, quả thật là không đúng.
- Thôi thôi, tôi không làm là được chứ gì! Eichi uể oải. Làm quản lý mất công bị mấy người này càu nhàu suốt, chán chết.
Katsura té ngửa. Hóa ra là cậu ham vui hả, Eichi?
- Nhưng mà này, nếu như chưa có nhiều thông tin về Renai thì chúng ta phải thi đấu như thế nào đây?
Hijikata hỏi. Cậu khá thắc mắc về vấn đề thứ tự thi đấu. Đối với một đối thủ chưa nắm rõ thì việc cần thiết bây giờ là tìm ra một chiến thuật để giành chiến thắng.
Katsura suy nghĩ một lát rồi giống như sực nhớ ra một điều gì đó, cậu nhìn xung quanh. Khi nhìn đúng một người, cậu nói:
- Takasugi, tôi muốn cậu làm tiên phong!
Cái người nãy giờ như một cái bóng lặng lẽ đứng im nghe mọi người nói chuyện bỗng giật mình khi nghe Katsura gọi. Cả đoàn nhìn sang Takasugi lại có ảo giác mình đang nhìn thấy một con cún nhỏ vẫy vẫy đuôi, hai tai cụp xuống, mắt thì long lanh giống như vừa được nhớ đến cảm thấy vui mừng. Tuy vậy, trong thâm tâm của Clb Kendo và bọn Kiheitai lại thay đổi suy nghĩ mới chớm của mình. Với họ tên đồng đội/lão đại của mình tự nhiên lại mất hình tượng quá đi.
- Cậu nói tôi đấu trận Tiên phong?
Takasugi hỏi lại cho chắn chắn. Thực ra thì làm tiên phong vốn không xa lạ với Takasugi. Hắn và Okita thường thay nhau đấu ở vị trí này. Hai người thường sẽ được giao hai trận đấu đầu tiên và sẽ đổi vị trí cho nhau nếu cần thiết. Chỉ là Takasugi không nghĩ trận đầu tiên người mở màn sẽ là mình.
- Tôi nghĩ cậu đấu đầu tiên là tốt nhất. Tiếp theo là Okita. Hijikata, Saitou và cuối cùng là tôi. Đây sẽ là đội hình thi đấu chính của chúng ta. Tôi chỉ muốn xem nó có hiệu quả hay không thôi.
Khi tất cả đang thấm những câu nói vào đầu thì Katsura lại bổ sung thêm một câu làm Takasugi hết muốn đứng vững:
- Riêng cậu hôm nay tôi không cho phép thua một trận nào. Đội chúng ta có thể thua nhưng riêng cậu không được phép thua.
- Có quá đáng không thế. Cậu cũng biết tôi thực lực cũng đâu hơn ai bao nhiêu đâu...
Tuy nhiên, chưa kịp để hắn nói xong, Katsura đặt một tay mình lên vài Takasugi, cậu nói:
- Tôi tin tưởng cậu sẽ thắng, thế thôi!
Xong Katsura đi trước. Những người khác cũng nối tiếp cậu đi sau, duy chỉ có độc nhất một người vẫn còn đang sững sờ. Kamui cảm thấy rất thú vị, cậu đứng sát cạnh bên Takasugi thêm vào:
- Katsura tin tưởng cậu nghĩa là cậu ấy nhìn nhận thực lực của anh đấy, Taka-chan. Liệu mà thắng nhé!
Vỗ vỗ vai Takasugi, Kamui cũng tiến lên trước. Còn con người nào đó thì vẫn đứng đó như thể chưa tiêu hóa hết những câu nói lúc nãy. Chờ hắn ngẫm xong thì cả bọn cũng đã đi được một quãng xa. Takasugi vừa đuổi theo đám người đó, vừa nở nụ cười, người ta tin tưởng hắn đấy, vậy thì hắn phải cố gắng thôi.
- FIGHT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip