Chương 27: Trước trận đấu - P3!

- Yêu cầu tất cả các đội thi đấu tập trung!

Một giọng nữ khá rõ ràng vang lên từ loa phát thanh trong khu vực. Katsura hơi ngẩn người nhưng cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần. Quay sang mọi người ở phía sau, Katsura ra hơi mỉm cười. Cậu hít một hơi thật sâu rồi nói:

- Mọi người, sẵn sàng rồi chứ!?

Vốn là tất cả còn đang ngó nghiêng xung quanh, một số thì nói chuyện với nhau khi nghe giọng Katsura, tất cả quay qua quay lại nhìn những người bạn của mình Họ mỉm cười đáp lại:

- Đã sẵn sàng, đội trưởng!

- Được, vậy chúng ta đi thôi!

Katsura quay người thẳng bước, cả đám kéo đuôi nhau đi theo sau. Một số đội thi đấu khác đều quay sang nhìn, dù rằng nhìn hình ảnh này trông giống như một gà mái mẹ dẫn đàn gà con đi kiếm ăn nhưng lại không thể phủ nhận một điều đó là tinh thần thi đấu của họ phát ra thật sự rất mạnh.

- Yo! Katsura, lâu ngày không gặp ha! Đã sẵn sàng chịu thua chưa!?

Là Aizawa - đội trưởng clb Kendo trường Sakura. Katsura không thèm liếc nhìn gã, điều đó khiến gã ta bực bội. Aizawa thừa nhận lúc đầu gã bị vẻ ngoài của Katsura hạ gục nhưng khi tiếp xúc vài lần, gã không phủ nhận tính cách của con người này thật sự có hơi khó ở một chút nhưng một mặt nào đó lại có phần dễ thương.

- Này này, người quen cũ với nhau sao lại không chào nhau thế-

Vừa nói, Aizawa vừa định đặt tay lên vai Katsura để kéo cậu lại nhưng trước khi tay gã kịp chạm đến người thì đã bị một bàn tay khác đã gạt phắt ra.

- Nếu như cậu vẫn muốn giữ gìn danh dự của mình thì tôi khuyên tốt nhất đừng đụng vào Katsura.

Người lên tiếng là Kamui. Thật ra thì Takasugi cũng đã định làm thế rồi, nhưng mà trước khi hắn kịp tiến lên thì Kamui đã nhanh chân hơn một bước. Takasugi nhìn sang Katsura thì thấy cậu mỉm cười. Tuy nhiên, nụ cười đó của cậu lại khiến hắn rùng mình. Qủa thật lúc nãy Katsura đã chú ý đến cánh tay đưa lên của Aizawa rồi, đang lúc cậu chuẩn bị thủ thế thì Takasugi và Kamui đã hành động trước.

- Là sao???

Aizawa vẫn còn ngơ ngác. Gã không hiểu tại vì sao mình lại phải mất danh dự? Có vấn đề gì sao. Vì sao cái cậu tóc đỏ này lại giữ gã lại?

- Cậu muốn biết không?

Katsura cười rất tươi tiến lại gần. Aizawa cảm thấy cái cậu tóc đỏ lúc nãy gạt tay gã ra bỗng lùi lại. À mà không riêng gì cậu ta mà hầu như toàn đội trường Gintama đều lùi lại. Gã nghe thoáng qua được một câu từ Hijikata: "Này Okita, cậu nghĩ Aizawa sẽ thê thảm hơn hay cũng sẽ như Takasugi?" - "Chắc là sẽ thảm hơn, dù sao thì Takasugi cũng là đồng đội mà!" - "Ờ, phải ha!"

- Aizawa...

Katsura đến trước mặt gã trước khi gã kịp nhận ra cũng như trước khi Aizawa vào tư thế phòng bị thì gã nhận ra bàn tay của Katsura đã đặt lên vai mình từ lúc nào.

- Cố gắng mà vượt qua Takasugi nhà chúng tôi nhé!

Nói xong Katsura quay lưng tiến thẳng. Tất cả nhìn sang Aizawa lần nữa rồi cũng nối tiếp theo sau. Nhưng lại có một người nán lại, là Takasugi.

- Tôi hiểu cảm giác của cậu.

Trước khi Aizawa kịp giải nghĩa câu nói của hắn thì Takasugi lại nói tiếp:

- Thực sự thì chỉ cần một thành viên trong đội bị phát hiện hành vi bạo lực, tùy tính chất mà cả đội có khi sẽ bị loại khỏi cuộc thi. Nếu không phải vì Katsura suy nghĩ đến điều đó thì nói thật ngày hôm nay cậu không lết ra khỏi nhà thi đấu này đâu.

Vỗ vai Aizawa hai cái, Takasugi đi theo đồng bọn phía trước của mình, không quay lại nhìn phía sau, hắn nói:

- Tôi không quan tâm nhưng trận thi đấu khác nhưng tôi nhất định sẽ thắng cậu và đội của chúng tôi sẽ thắng đội của các cậu. Chúc may mắn!

- Tôi sẽ không để các cậu được như ý đâu, cao trung Gintama!

Thật ra thì lúc nãy Aizawa có hơi rùng mình về tốc độ di chuyển của Katsura. Lúc nãy gã chưa kịp phản ứng thì cậu ta đã đứng ngay trước mặt rồi. "Cậu ta thực sự rất mạnh sao?" Aizawa nghĩ. Gã chưa từng trực tiếp đối đầu nên cũng không biết thực lực của Katsura như thế nào. Nhưng lúc trước thi đấu có nghe một vài đội nói về clb trường Gintama thì lại không có gì nổi trội.

- Haiz, Katsura à, rốt cuộc cậu là người như thế nào đây!?

- Đội trưởng, anh đi vệ sịnh sao lâu thế? Sho-kun bảo em gọi anh về, tất cả đã tập trung hết rồi thiếu mỗi mình anh thôi.

Là thành viên dự bị. Aizawa vứt phăng cái suy nghĩ vẩn vơ trong đầu qua một bên. Dù gì thì cũng sẽ biết trong trận đấu thôi, không cần thiết phải suy nghĩ nhiều nữa.

- Bảng A sẽ tập trung thi đấu cùng một lúc ở sân A. Trận của đội mình cùng Renai sẽ diễn ra cùng một lúc với đội Sakura và đạo trường Goroko. Sau đó thì được nghỉ khoảng nửa tiếng trước khi đến trận tiếp theo với Goroko. Đến chiều thì ta lại đấu trận cuối với Sakura. Nếu không có gì điều chỉnh thì toàn bộ vòng đấu bảng sẽ diễn ra trong ngày hôm nay. Nếu muốn vượt qua vòng đấu này thì chí ít chúng ta phải lọt vào top hai đội đứng thứ hai cao điểm nhất.

Sau khi kết thúc lễ khai mạc, Hijikata cầm lịch thi đấu nói lại lần nữa với Katsura. Mà cho dù cậu không nói lại thì Hijikata cũng chắc rằng Katsura đã nắm rõ thời gian rồi.

- Mà này, các cậu đã có chiến thuật gì cho trận đầu tiên này chưa?

Kamui hỏi. Cậu ta khá là thắc mắc. Không lẽ như lời Katsura nói lúc nãy, cứ tùy tiện sắp xếp người thi đấu như thế thôi ư?

- Thực ra trận đấu ngày hôm nay vốn chẳng có chiến thuật nào đâu! - Okita đi bên cạnh nói với Kamui - Katsura vốn không định tranh giải ở giải đấu này. Cậu ta chỉ xách chúng tôi đi rèn luyện thôi. Có vẻ

Eichi đi phía sau cũng loáng thoáng nghe được lời Okita nói. Cậu ta hơi trầm ngâm rồi lên tiếng hỏi:

- Sau trận đấu này các cậu có định tham dự giải toàn quốc không, Katsura?

- Giải toàn quốc?

Katsura quay ra phía sau hỏi. Cậu chưa hề nghĩ đến việc này. Vốn dĩ Katsura chỉ muốn cái đám đồng bọn của mình đi kiếm thêm kinh nghiệm chiến đấu thôi, chưa hề nghĩ đến việc tranh giải nói gì đến việc thi đấu toàn quốc. Nhưng mà nghe cũng thú vị phết đấy.

- Tầm vài tháng nữa sau giải đấu quận Shinjuku sẽ tiến hành thi đấu vòng loại cho giải toàn quốc vào mùa Đông năm nay. Các cậu có dự định tham gia hay không?

Katsura trầm ngâm chưa trả lời vội. Cậu nhìn sang đồng đội của mình và nhìn thấy trong đó là những ánh mắt sáng láp lánh đầy ham muốn. Đặc biệt là Takasugi và Okita. Katsura cười khẽ, cậu biết chứ. Đám người này của cậu mặc dù rất muốn tham gia nhưng họ lại tôn trọng ý kiến của cậu – đội trường. Thật ra thì đâu cần phải nhìn cậu như thế, Katsura cũng tôn trọng ý kiến của họ cơ mà. Nếu họ muốn, cậu không muốn thì Katsura vẫn sẽ quyết định tham gia và thi đấu hết sức mình thôi. Chẳng qua là khi đó chiến khí của cậu sẽ không mạnh mẽ so với việc Katsura muốn tham gia.

- Tôi cũng nghĩ là sẽ tham gia giải toàn quốc. Dù gì thì cũng là năm cuối rồi, tôi muốn có một cái gì đó giống như là bùng cháy... ừm ... như thế nào nhỉ... gọi là nhiệt huyết tuổi trẻ chăng?

Katsura cười. Eichi lại hơi xoa cằm, cậu nhìn một lúc rồi nói:

- Có phải các cậu chưa từng tham dự giải toàn quốc, đúng không?

Katsura nhìn sang cả bọn và nhận được cái gật đầu của Saitou. Qủa thật bọn họ hầu như chưa từng nghĩ đến việc thi đấu ở giải toàn quốc. Một phần là do Hikari – san không đề cập đến, một phần là do bọn họ cũng không quan tâm quá nhiều. Nói chính xác thì kể từ khi Katsura vực lại clb thì bọn Takasugi mới thực sự có hứng thú với Kendo và tập luyện nghiêm túc. Nhưng mà cũng chẳng thế đánh bại Katsura.

- Để có thể đi đến giải toàn quốc dễ dàng hơn thì ít nhất các cậu hãy thắng giải đấu nhỏ này trước đi.

- Vì sao thế, Hội trưởng?

Saitou cất tiếng hỏi. Cậu ta khá trầm lặng nãy giờ. Nhưng hình như mọi người quan tâm đến một vấn đề khác.

- Hội trưởng sao? Saitou cũng ở trong Hội học sinh hả?

Cả đám chưa từng nghĩ cậu trai trầm tĩnh này lại cùng một chỗ với Eichi!

- Là do Eichi ép cậu ta vào đấy! Mà cũng may là cậu ấy cũng không than phiền gì... thật sự giúp đỡ tôi rất nhiều chứ không như ai kia.

Keito vừa đẩy đẩy gọng kính, vừa giải thích giúp Saitou. Saitou nhìn sang Keito gật đầu như lời cảm ơn, tuy nhiên cả hai lại nhận thấy cái nhìn đầy oán hận từ ai đó. Chỉ là cả hai lại lơ đi như chưa có gì xảy ra.

- OK... OK... thế nào cũng được hết, vậy thì Eichi, giải thích cho tôi đi, vì sao bọn tôi phải thắng giải này?

Katsura đứng ra ngăn lại cái con người bản tính trẻ con kia trỗi dậy. Cậu nhìn sang Eichi. Nhưng dường như vẻ mặt ai oán kia của Eichi còn chưa tan, cậu hất mặt sang Keito nói:

- Hỏi cậu ta đi?

Keito lắc đầu với cách cư xử đó của Eichi. Tuy nhiên cậu không ghét điều đó. Thay vì ghét, Keito lại thấy phần tính cách này của Eichi. Cơ mà cậu sẽ không nói cho người nào đó biết đâu kẻo sau này lại mệt với cậu ta nữa.

Lắc lắc đầu xua đi cái suy nghĩ vẩn vơ đó, Keito trả lời câu hỏi của Katsura:

- Nói về cơ cấu các giải các cậu sẽ tham gia trước đi. Đầu tiên là các giải nhỏ ở khu vực sau đó đến giải liên trường và đến giải toàn quốc. Nếu đạt được quán quân ở giải quận, các cậu sẽ được đi thẳng vào giải liên trường mà không qua vòng loại trực tiếp, như thế thỉ đỡ đi một rủi ro. Mấy cậu cũng hiểu loại trực tiếp như thế nào đấy, chỉ cần sai sót mà thua cuộc thì xem như các cậu sẽ không còn bất kì cơ hội nào để tham gia giải liên trường. Mà cũng giống như khi đạt quán quân ở giải quận, trường hợp các cậu nằm trong top 3 của giải liên trường thì cũng sẽ bỏ qua vòng loại trực tiếp ở giải toàn quốc, là như thế đấy.

- Trường hợp cậu được vào vòng trong thì vẫn sẽ tiếp tục tiến hành thi đấu theo cặp loại trực tiếp, chọn ra các đội mạnh nhất, tiếp tục thi đấu theo cặp đến khi còn hai đội cuối cùng. Khi đó thì các cậu cũng biết rồi đấy. Còn nếu các cậu không vào được vòng trong thì ...

Eichi nhún vai không nói nữa dù sao thì không cần cậu nói tất cả cũng hiểu mà.

- Này, các cậu có thể giải thích sơ qua mấy loại giải đó thi đấu như thế nào không, rối quá rồi.

Takasugi gãi đầu, dù ngại đấy nhưng hắn thực sự không hiểu bọn họ đang nói cái gì nữa.

- Để tôi nói gọn lại thế này – Keito nói – Các cậu trong năm này sẽ có tổng cộng ba giải đấu chính: Giải quận Shinjuku, tiếp theo là giải liên trương trong tỉnh và cuối cùng là giải toàn quốc. Giải quận Shinjuku có hình thức thi đấu như thế nào thì hẳn mọi người cũng biết rồi đấy và nó là giải đấu duy nhất trong ba giải có sự tham gia của các đạo trường. Hai giải còn lại chỉ dành cho đối tượng là học sinh cao trung tham gia mà thôi. Giải liên trường sẽ tiến hành đấu loại trực tiếp cho đến khi còn lại sáu đội, khi đó sẽ tiến hành thi đấu xoay vòng tìm bốn đội có điểm số cao nhất, tiến hành bốc thăm thi đấu tranh chức quán quân. Giải toàn quốc cũng tương tự như thế nhưng là tìm ra tám đội chia thành hai bảng, tìm hai đội đứng đầu mỗi bảng để tranh chức quán quân. Đội về thứ ba sẽ là đội cao điểm nhất trong sáu đội còn lại.

Keito dừng lại, Eichi cũng đã thôi cái vẻ giả vờ giận dỗi tiếp lời:

- Tôi nói đội cậu phải thắng giải này bởi nếu được như thế, các cậu sẽ tiết kiệm bước đầu ở giải liên trường mà tiến thẳng vào sáu đội thi đấu xoay vòng. Nhân tiện các cậu cũng có thể có thời gian mà đi tìm hiểu thông tin của các đội khác nữa đấy.

Katsura suy nghĩ chừng một phút. Eichi và Keito nói cũng đúng. Điều cậu quan tâm nhất chính là thông tin về đối thủ, như thế sẽ tăng tính chính xác của chiến lược lên cao hơn. Nhưng còn nhiều vấn đề lắm. Khi Katsura ngẩng đầu lên câu mà mọi người nghe được lại không phải là quyết định cuối cùng của Katsura mà là:

- Rắc rối quá, mai tính tiếp. Giờ cứ tập trung thi đấu trước, sau ngày hôm nay chúng ta sẽ suy nghĩ đến vấn đề đó sau. Nhưng mà, yêu cầu lúc trước sẽ thay đổi. Ngày hôm nay, phải thắng hết. Được chứ!

- Yosh!!!

Thật ra thì Katsura cũng chưa suy nghĩ nhiều về vấn đề này. Có lẽ cậu cần gặp Hikari – san một lần. Dù gì thì từ khi đến thế giới này Katsura vẫn chưa gặp qua người này đâu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ok... đi đánh giặc thôi... :))))))))))))))))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip