Chương 28 : Extra: Ngày tôi gặp cậu là ngày cuộc sống của tôi hết nhàm chán.




Abuto là một con người đơn độc trước khi gã gặp được Kamui. Dù làm bất cứ việc gì từ đi học đến ăn uống, từ đi dạo đến đánh nhau gã hầu như chỉ có một mình. Gã vốn dĩ cho rằng chuỗi ngày tháng sơ trung của mình cứ nhàm chán như vậy mà kết thúc thì một bước chân lỡ lầm đã mở ra một bước ngoặt mới trong cuộc đời gã. Và cũng từ đó Abuto không còn đơn độc bước đi nữa.


Mặc dù là chỉ mới là học sinh năm hai sơ trung nhưng Abuto đã phát triển hơn so với đồng bạn. Gã khá cao, thân hình vừa phải nhìn khá thuận mắt. Mái tóc màu nâu xám giống mẹ, gương mặt góc cạnh giống cha. Nhìn bao quát bên ngoài thì có thể gọi là ưa nhìn cũng sẽ thu hút được bạn bè khác phái. Với độ tuổi hiện tại thì có lẽ những thằng con trai như gã sẽ bắt đầu hứng thú với những đứa con gái trong lớp hay những cô nàng người mẫu ngực bự... nhưng Abuto lại không hứng thú với những điều đó. Gã cho rằng những sinh vật khác giới đó thực sự yếu ớt và những người đó không hợp với mình. Chính vì thế trong lớp Abuto khá trầm tính, gã không tiếp xúc với cả nam sinh lẫn nữ sinh. Người ta hỏi chuyện thì gã trả lời, đến phiên trực nhật thì tự động làm, bạn trong lớp nhờ giúp đỡ gã vẫn sẵn sàng giúp. Do đó, dù mọi người trong lớp không nói chuyện nhiều với gã nhưng lại không ai ghét gã. Cuộc sống của Abuto từ trước đến giờ vẫn như thế, cứ lặp đi lặp lại một cách nhàm chán.

Đến bây giờ đôi lúc gã lại nghĩ nếu ngày đó không phải vì tò mò mà đi theo đám côn đồ băng Harusame thì biết đâu đên bây giờ gã cứ như vậy mà kết thúc chuỗi ngày tháng sơ trung, bắt đầu những năm học cao trung cũng như chu kì đó mà tuần hoàn?

Abuto hiện tại không ở cùng bố mẹ, đó là điều tất nhiên vì bọn họ đã dắt nhau qua Mỹ du lịch từ trước rồi. Phải nói hai người đó có thể gọi là khá vô tâm, lâu lâu lại vứt con mình sang một bên mà dắt nhau đi "khám phá vùng đất mới", Nhiều người cũng hay ngạc nhiên, bố mẹ gã khá hài hước lại năng động nhưng đến khi gã ra đời và lớn lên thì tính cách có phầm thâm trầm, ít nói. Đôi lúc mọi người hỏi có phải anh/chị nhặt thằng bé này về nuôi hay không? Lúc đó thì bố gã chỉ cười cười, còn mẹ thì nhìn gã đầy yêu thương. Thực ra thì với Abuto hai người đó có phải là cha mẹ ruột của mình không không quan trọng. Điều quan trọng nhất với gã đó là tình yêu của họ từ trước đến giờ dành cho gã – đó là cả một bầu trời. Như thế là quá đủ.


Quay lại vấn đề chính, Abuto đang là học sinh năm hai sơ trung và hiện tại gã đang đi làm thêm. Chính xác là gã đang phụ việc cho gia đình nhà bác hai. Dù rằng bố mẹ có để sinh hoạt phí lại cho gã nhưng Abuto lại nghĩ cứ như thế mà tiêu xài thì cũng quá phí. Dù sao thì gã khá rảnh vào buổi tối, bác hai có qua nhà nhờ giúp đỡ nên gã không suy nghĩ gì mà gật đầu ngay. Tiền lương thì vẫn được trả giống như nhân viên trong quán. À mà bác hai gã là mở một quán café nhỏ nằm trên đường chính. Có lẽ nhìn bên ngoài nó có thể nói là nhỏ nhưng khi tiến vào thì không gian dường như rộng hơn bên ngoài rất nhiều. Mà khách thì khá đông, nhân viên không đủ nên mới qua nhờ giúp đỡ. Tuy nhiên, dù sao thì gã cũng chỉ là học sinh chưa đủ mười tám tuổi nên hầu như mỗi lần bạn cũng lớp vào quán thì gã đều phải trốn đi. Abuto chán học nhưng không có nghĩa là gã muốn bị đình chỉ đâu.


Hôm nay Abuto kết thúc buổi làm sớm do bác có việc phải về nhà. Nhìn lên đồng hồ mới hơn tám giờ, gã nghĩ ghé sang siêu thị gia đình mua một ít đồ ăn vặt rồi về nhà xem phim. Thế nhưng dự định của gã tiêu tan khi nhìn thấy băng Harusame đang "áp giải" một cậu nhóc đi vào một con hẻm tối. Vì sao gã nhận cho ràng cậu bé kia không thuộc Harusame? Bởi vì Abuto biết cậu ta và gã cũng biết rằng cậu ta cũng chả ưa gì bọn côn đồ này giống mình. Gã nghĩ có khi là bọn chúng muốn đánh nhau với cậu ta. Thực ra thì Abuto không phải là một người gọi là anh hùng chính nghĩa hay một kẻ lo chuyện bao đồng. Nếu là bình thường gã sẽ không bao giờ chú ý đến việc chẳng liên quan đến mình. Dù sao thì với những tin đồn về cậu nhóc kia thì chắc chắn bọn Harusame sẽ bị dần ra bã. Nhưng nãy giờ con mắt của gã cứ dõi theo hình bóng của cậu nhóc đó, chân cũng di chuyển theo bước chân của những kẻ kia. Những khi nhớ lại chuyện này Kamui đều sẽ cười vào mặt gã mà nói rằng: "Lúc đó cậu đã bị tôi quyến rũ rồi đúng không?" Ừ, đúng đấy, là tôi bị cậu hấp dẫn nên mới đâm đầu vào đống rắc rối nhà cậu đấy!

Trong lúc lén lút mà đi theo những kẻ kia, Abuto nhớ lại một vài lời đồn mà gã nghe được về cái cậu nhóc bị "áp giải" đó. Cậu ta là Kamui cũng năm hai sơ trung như gã, tuy nhiên do cái thân hình nhỏ con ấy mà một số người đã nhầm cậu nhỏ tuổi hơn mình, trong đó có gã. Một vài lần bọn con gái trong lớp cứ la hét về một tên nào đó dễ thương bên dưới sân thể dục, một vài lần thì bọn con trai lại cứ thì thầm về một đứa con trai trông xinh như con gái. Thế là Abuto biết đến Kamui. Nhưng có lẽ ấn tượng thực sự lưu lại là khi gã tiếp xúc trực tiếp với cậu ta. Có một lần tình cờ gã lên sân thượng của trường để ngủ trưa thì nhìn thấy Kamui và một đám nào đó đang giải quyết vấn đề của cả bọn. Gã nấp sau một đoạn tường trên đó mà theo dõi. Mấy người kia nói chuyện được một chút thì xông vào đánh nhau. Đừng nhìn Kamui nhỏ con như thế mà nghĩ cậu ta yếu. Mấy gã đi cùng cậu ta lên đó hoàn toàn không có thế chủ động mà chỉ có thể bị động mà đỡ đòn, cuối cùng là thua triệt để. Sau khi buông mấy lời như đợi đó hay lần sau tao sẽ không tha như phim yakuza... bọn đó chạy trối chết khỏi sân thượng. Lúc bấy giờ gã thấy Kamui nhếch miệng cười, một lúc sau cậu ta cũng đi khỏi. Chỉ là khi Abuto cho rằng cậu ta đã đi mà bước ra khỏi chỗ nấp thì gã mới nhìn thấy Kamui đang đứng trước cửa sân thượng mà nhìn mình. Cậu ta vẫn cứ thế mà cười làm gã giật thót cứ như là nghe lén bị bắt tại trận vậy (cái này thì đúng là ông nghe lén mà). Kamui đưa tay lên miệng làm dấu "Suỵt!", sau đó cậu ta quay lưng và bước đi khỏi. Lúc này Abuto mới có thể quan sát rõ ràng con người kia. Kamui thấp hơn Abuto cả cái đầu, thân hình nhỏ con như đám năm nhất. Làn da thì trắng như bọn con gái nên nhiều người cho rằng cậu ta là một kẻ yếu ớt mà... đến cuối cùng thì gã chẳng thấy cậu ta yếu ở chỗ nào cả. Kamui có mái tóc dài màu đỏ cam khá đẹp, tóc dài hơn nửa lưng được tết lại hất ra phía sau. Trên đầu còn có một sợi tóc vểnh lên nhìn giống như cái ăng-ten bắt sóng của bọn ngoài hành tinh mà gã hay xem trên TV. Tuy nhiên, thứ hấp dẫn Abuto trong lần đầu tiên gã tiếp xúc với Kamui đó chính là đôi mắt. Đôi mắt có mầu của bầu trời xanh thăm thẳm và không chứa bất kỳ tạp niệm nào. Đôi mắt ấy đầy sức sống.

Kết thúc dòng hồi tưởng của mình cũng là lúc bọn Harusame dừng lại khu vực ở cuối con hẻm. Thật may mắn khi nơi này có một vài lối rẽ nhỏ khác và có thể nấp được. Abuto không tiến lại quá gần vì sợ bị phát hiện nhưng gã không ở quá xa, vừa đủ nghe được cuộc nói chuyện của bọn kia. Nghe được một lúc Abuto liền hiểu ra mọi chuyện. Harusame là một đám ô hợp tập hợp những bọn côn đồ trong quận Shinjuku. Vì là tập hợp của cả một quận nên chúng chia ra các nhánh khác nhau về từng khu vực để phá phá hoại. Đám này vốn chỉ là một phần nhỏ trong nhánh chốt tại khu vực Kabuki này. Mấy hôm trước có hai tên bị Kamui đánh phải vào viện do đòi tiền từ một bà lão bán hàng rong. Bây giờ chúng kéo đồng bọn đến trả thù. Tuy nhiên Kamui lại không nói bất cứ điều gì trái lại thì cậu ta xông vào đấm tên đang đứng trước mặt mình lăn ra bất tỉnh. Đám còn lại thấy đồng bọn như thế cũng xông lên hòng chiếm ưu thế đánh bại cậu. Nhưng mà cậu ta khá khôn ngoan tránh đi những cú đánh hướng vào mình, đồng thời cho nhưng tên đánh bừa kia ăn hành đầy mặt. Tuy nhiên, có một điều Kamui lần Abuto không ngờ đến, bọn khốn này lại sử dụng vũ khí. Nói vũ khí cho oai thế thôi chứ thực ra chỉ là những thanh gỗ thừa chỗ mấy công trường đang xây dựng gần hẻm này. Chúng tiện tay mang đến đây, nếu là kẻ khó giải quyết thì dùng đến luôn, ai ngờ dùng thật. Một tên chui ra phía sau Kamui hòng đánh lén cậu, Abuto biết Kamui đã chú ý đến tên đó nhưng gã vẫn không thể không lo lắng. Vào lúc đó, miệng gã đã đi trước cả não bộ luôn rồi:

- Kamui, phía sau cậu!

Khi Abuto hét lên câu đó, gã cũng biết mình xong rồi. Tên phía sau Kamui như là còn đơ ra vì bị phát hiện thì trước khi hắn kịp trấn tĩnh lại đã bị cậu đá văng ra chỗ khác. Trong lúc đánh với những tên khác Abuto nhìn thấy Kamui cười, cậu nhìn sang gã nói:

- Này người anh em, nếu có thể thì giúp tôi một tay được không!?

Lúc này thì Abuto biết gã hoàn toàn toi thật rồi. Dù gã không ra giúp thì bọn Harusame cũng đã nhìn thấy mặt gã. Nói không chừng xong Kamui thì lại đến gã bị "hẹn hò" cũng nên. Có đôi khi gã cũng cảm ơn ông bố thích đua theo người ta của mình. Hồi xưa sống cạnh một gia đình có truyền thống Judo, thấy con nhà người ta giỏi, đạt nhiều thành tích thì ông bố yêu dấu của gã cũng xách gã đi đăng ký học Judo, được một tháng thì thấy người ta mở lớp dạy Karatedo, nhà người ta dẫn con đi đăng ký học thì ổng lại cho gã nghỉ Judo mà nhảy qua lớp Karate. Sau này lại còn đi học mấy môn võ dưỡng sinh của mấy ông bà già trong công viên nên thành ra mỗi thứ gã lại biết một ít. Nhưng Abuto lại có tính tiếp nhận khá cao nên thành tích khi tham gia mấy khóa học võ kia cũng khá tốt thành ra hiện tại thì mấy tên Harusame này với gã thì chẳng là gì cả. Điều mà gã quan tâm là cuộc sống từ bây giờ của gã đã hết yên bình mất rồi.

Khoảng mười lăm phút sau, bỏ lại những câu hăm dọa đầy tính côn đồ như trên TV, đám Harusame bỏ chạy. Dù gì thì cũng hết việc của mình rồi, Abuto quyết định sẽ thẳng tiến về nhà mà không quan tâm cái khỉ gì nữa. Lúc này, Kamui lại lên tiếng làm Abuto lại thêm một lần giật mình:

- Này, cảm ơn cậu ngày hôm nay!

- Không có gì, dù sao thì tôi cũng không ưa bọn đó!

Bỗng nhiên Kamui phì cười: "Này, không ưa bọn đó mà chờ tôi gọi mới ra giúp đỡ sao?"

Abuto im bặt, một lúc sau mới gian nan mở miệng: " Tôi chỉ muốn sống yên ổn thôi, dây vào bọn đó thì chỉ có rắc rối kéo đến suốt ngày!"

"Vậy tại sao lại giúp tôi? Cậu cũng biết nếu dây vào lũ đó thì chỉ có rắc rối cơ mà!?" Kamui vặn hỏi lại. Gã thấy cậu ta cười suốt nên cũng hơi bực mình. Thêm một lần nữa cái miệng hai cái thân: "Là do cơ thể tự phản ứng chứ đâu phải tôi muố-.."

Lúc này Abuto hoàn toàn im miệng. Kamui cũng sừng sờ nhìn gã giống như một sinh vật lạ vậy. Chỉ là ngay sau đó cậu ta cười, cười rất đẹp và nói:

- Cảm ơn!

- Vậy thôi tôi về đây, chào!

Abuto không muốn ở lại lâu nữa, gã cần nhanh chóng trở về trước khi cái miệng gã lại nói ra câu gì đó không đúng. Gương mặt lúc nói câu cảm ơn của Kamui rất đẹp và nó làm Abuto đỏ mặt. Gã thầm cảm ơn trời đang tối và không ai nhìn thấy cái biểu hiện đáng xấu hổ này của mình. Trước khi gã kịp bước thêm bước nữa, Kamui đã kéo tay gã lại, cậu nhìn gã một chút rồi nói:

- Có thể cho tôi ở tạm nhà cậu đêm nay không? Tôi không thể về nhà bây giờ!

Lúc đầu nghe cậu ta nói câu này cũng làm Abuto ngạc nhiên. Gã đã nghĩ rằng cậu ta sẽ không điên khi xin theo một người lạ mới gặp lần đầu về nhà chứ (Này anh ngốc, lần hai a). Chỉ khi nhìn xuống cánh tay áo đang bị ướt đẫm bởi máu kia, gã mới hoảng hồn. Hình như lúc nãy đánh nhau có một tên cầm vỏ chai rượu vứt xó nào đó lên định đánh lén gã nhưng Kamui cản lại được. Đừng nói lúc nãy cậu ta dùng tay không thế này mà cản chứ? Mà Abuto bỗng nhiên chướng mắt cái cái vết thương kia của Kamui, gã cầm tay không bị thương của cậu kéo đi, vừa kéo vừa nói:

- Ai lại đem tay không đi đỡ thế này cơ chứ? Cậu không sợ đau hả?

- Nếu tôi sợ đau thì đã không dây vào bọn khốn đó rồi, cậu nói đúng không?

Quả thật là nếu Kamui sợ đau thì cậu đã không đánh nhau như thế rồi. Abuto thở dài, dù sao cũng là cậu ta đỡ giúp gã một đòn, đem người về chăm sóc coi như là trả lại thôi.

- Nhà tôi gần đây, chúng ta đi thôi!

Chỉ là Abuto lại không nghĩ đến rằng ngày gã gặp được Kamui là ngày mà ông trời định rằng gã phải gắn liền với cậu ta suốt đời. Cuộc sống đơn độc của gã cứ thế mà kết thúc.

********************************************************************************************

  Hôm nay là ngày 01/06/2017 - Kamoe, sinh nhật vui vẻ!!! ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥  

Thực ra định viết cái fic Katsura với Kamoe ấy... nhưng mà chưa nghĩ ra ý tưởng, lại lười nên thôi...TT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip