Chương 3: Câu lạc bộ - 2

- Xin chào! Có ai ở đâ-? Không có người sao?

Ngày hôm nay, sau buổi học cậu đã quyết định đến xem thử câu lạc bộ Kendo của trường này. Đường hơi khó tìm đối với cái đứa mà có thể được gọi là lộ si như câu. Nhớ lúc mới đến thế giới này, bước ra khỏi nhà vài bước thôi là cậu đã lạc, báo hại các cô chú hàng xóm lâu lâu lại "dòm" xem chừng thử cái thằng nhóc nhà bên kia đi có đúng đường không? Hay lâu lâu lại có người bảo đi học hả? Lên đây chú chở cho, kẻo lạc đường lại trễ giờ nữa thì khổ? Thật đúng là bất hạnh mà!

Trong phòng không có người! Cũng tốt, ít ra đỡ phải lo có người cậu không biết lại lộ chuyện nữa thì khổ.

Phòng của câu lạc bộ nhìn có vẻ lớn hơn so với phòng thể dục của trường một chút. Nhưng nhìn có vẻ hơi cũ thì phải. Bụi bám một lớp dày trên các thanh kiếm. Không ai lau dọn? Hay là lâu rồi chưa từng có người đến nơi này? Không lẽ câu lạc bộ đã dừng hoạt động? Đừng đùa chứ, cậu chỉ biết mỗi đấu kiếm mà thôi, nếu biết mấy cái trò bóng rổ hay bóng đá gì đó thì cậu đã tham gia thời nào rồi. Giờ phải làm cái gì để giết thời gian đây?

- Đừng lo, câu lạc bộ chưa đóng cửa đâu? Chẳng qua là lâu rồi chưa hoạt động nên nó có hơi đóng bụi vậy thôi.

Khoan, chờ một chút, cái giọng nói này là?

- Takasugi?

- Đừng bảo với tôi ngay cả bạn cùng lớp của mình mà cậu cũng quên?

Takasugi hơi nhếch khóe miệng lên một tí. Thật bất ngờ à, hắn không nghĩ lại gặp người khác ở đây, à mà không nên gọi là người khác, phải là đội phó của câu lạc bộ Kendo mới phải. Có vẻ thú vị đây.

Cái quái gì đây? Sao Takasugi lại ở đây? Không lẽ...

- Cậu cũng ở câu lạc bộ này sao, Takasugi?

- Tôi không nghĩ người như cậu lại quên tên thành viên của câu lạc bộ và còn là thành viên chính thức nữa. Tệ đấy, Katsura.

Ông trời, ông giết con đi. Con chỉ muốn kiếm một hoạt động nào đó giết thời gian, thế quái nào lại gặp phải tên này. Ông trêu con đó hả?

- À... Xin...lỗ-

- Nhưng thật sự thì cậu quả là quá tệ. Đường đường là đội phó kiêm thành viên chủ chốt của đội, thế mà lại bỏ đi không nói một tiếng thành ra đội viên cũng mất hút theo luôn! Tôi còn nghĩ câu lạc bộ sẽ đóng cửa cơ đấy?

Thế sao cậu không đi luôn đi? Thế nào lại xuất hiện ở đây hả? Katsura gào thét. Cậu muốn chửi người! Đội phó? Thành viên chủ chốt? Đùa cậu hả? Đến đây được có một năm, luật còn chưa hiểu hết thì bảo cậu làm đội phó thế quái nào? Biết sẽ xảy ra chuyện như thế này thì đừng mơ mà cậu đến đây.

- Nếu cậu đã đến thì tôi nghĩ phải thông báo cho các thành viên trong đội một tí. Ít ra thì đội phó về rồi, giờ kiếm ra đội trưởng nữa thì câu lạc bộ sẽ lại hoạt động. Năm nay có nhiều giải đấu lắm đấy...

- Khoan đã ~ tôi còn chưa nói là sẽ trở lại-

- Thế à, nhưng tiếc thật, tôi đã nhắn hết cho cả lũ rồi, chỉ sợ cậu không làm là không được đâu, độ phó à~

Takasugi cười, hắn cười và cậu thấy rõ điều đó. Cậu bất ngờ, có điều gì đó không giống, hắn trong kí ức cậu không phải như thế này, khác nhau hoàn toàn. Hắn ít cười, khi hắn cười lên chính là lúc hắn đàng khinh thường người nào đó. Hắn ít nói, luôn cao ngạo, không biết trêu đùa. Và đối với người lạ hắn sẽ không bao giờ nói chuyện nhẹ nhàng đâu. Nhưng người trước mặt cậu lại khác, tên này cười, không phải là cái điệu cười khinh người đó, nói rất bình thản, không cao ngạo hay mang tính chất như một mệnh lệnh. Con người này và con người ở thế giới kia khác nhau hoàn toàn.

- Này, vui quá đến câm nín luôn hả? Sao đơ ra vậy?

Takasugi quơ quơ tay trước mặt Katsura. Và tên đó cũng sẽ không bao giờ làm như thế với cậu. Trừ khi người đó là Shouyou-sensei...hay thỉnh thoảng là Gintoki... chỉ là với cậu thì điều đó là không bao giờ.

- Này, Takasugi, làm một trận không?

- Hả?

- Làm một trận với tôi không? Trong lúc chờ những người kia đến.

- Nhưng tôi lại nghĩ chúng ta nên làm việc khác trước khi cái đám ồn ào kia đến đấy?

- Việc gì?

Takasugi hơi áp sát lại, miệng ghé lên tai cậu, nói khẽ:

- Dọn phòng... Chưa dọn dẹp sạch sẽ đống này thì cậu nghĩ cậu sẽ chơi được thoải mái hả? Xin lỗi nhưng tôi là không được như vậy đâu...

Tiếng Takasugi không còn lọt vào tai Katsura nữa. Cậu đang đứng ở đó với một bên tai đỏ lựng. Cái cảm giác vừa xấu hổ vừa sợ hãi này là gì? Cậu không biết! Chỉ là cảm giác nhưng sao cậu lại thấy bóng dáng của tên đó nữa rồi? Có ổn không đây?

- Này, Katsura, cậu còn đực mặt ra đó làm gì, nhanh lên nào, có khi làm cả ngày hôm nay chưa xong đâu...

- À... ừ... lại đây...

Nhưng mà ít ra cậu khẳng định đó là hai người khác nhau... nếu cậu quen dần thì có lẽ sẽ không cần phải trốn tránh nữa... Như vậy sẽ tốt hơn rất nhiều, phải không?

Cuối cùng là câu lạc bộ, lúc nãy Takasugi vừa nói là một đám ồn ào. Mong là không như cậu nghĩ. Cậu chỉ muốn bình yên mà sống thôi.

************************************************************************

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip