Chương 30: Trận thắng đầu tiên!
- Sao rồi, Eichi?
- Không thay đổi gì nhiều, chỉ là sáng nay chỉ đấu một trận thôi, hai trận còn lại dời sang chiều mới tiếp tục.
- Phiền cậu rồi, cảm ơn nhé.
Katsura cười cảm ơn Eichi. Nếu không phải toàn đội yêu cầu phải tập họp trước khi trận đấu diễn ra mười lăm phút thì cậu cũng không phải nhờ cậu ta đi xem thông báo giúp. Đúng là hơi phiền phức, lễ khai mạc làm hơi bị lỗ thời gian nên bên ban tổ chức đã dán lại thông báo thay đổi lịch thi đấu vào ngày hôm trên bảng tin. Lúc đầu Katsura không nghe rõ mới nghĩ là thay đổi luôn cả đội thi đấu, nhìn lại đội mình không thể đi, bọn Kamui, Kagura cùng Kiheitai lại phải lên hàng khán giả xem nên cậu không thể nhờ. Cuối cùng đành phải đi lại chỗ cậu ấm nhà Tenshouin. À nếu mọi người hỏi tại sao lại là cậu ta thì đơn giản thôi, vì họ của cậu ta là Tenshouin – thuộc một trong những dòng có địa vị cao tại Tokyo nghiêng nhiều về lình vực giải trí, chỉ cần một câu đơn giản cũng đủ để chiếm một chỗ ngồi đơn giản trong hàng ghế khách mời rồi. Chậc, cũng vì thế mà khi Katsura đi lại phía đó thì bao nhiêu ánh mắt đều dồn về cậu, còn có một đám thì thầm đội cậu có người chống lưng nữa... Hừ, đám này không cần đâu nhá!
Tạm biệt Eichi ở hàng ghế khán giả, Katsura quay lại với đội mình. Takasugi hơi thắc mắc:
- Này, lúc nãy cậu lại nói gì với tên nhà giàu đó vậy?
- Cậu cũng là cậu ấm không hơn không kém đâu, đừng gọi cậu ta như thế! –Katsura nói – Không có gì đâu, chỉ là tôi nhầm lẫn tí thôi, à mà sáng nay chúng ta chỉ thi đấu với Renai thôi. Goroko và Sakura sẽ đấu vào trận buổi chiều.
"Ra là cái thông báo lúc nãy là vậy!" Cả đám cùng nghĩ.
- Đừng suy nghĩ nhiều nữa, trận đấu sắp bắt đầu rồi kìa! Hijikata gọi cả đám quay lại. Chỉ là lúc nói, mắt cậu ta vẫn lia quanh làm Okita ngạc nhiên:
- Cậu nhìn gì vậy, Hijikata?
Katsura cũng nhìn sang Hijikata chỉ thấy cậu ta lẩm bẩm một câu rất nhỏ, sau đó mở miệng:
- Ginpachi – sensei còn chưa có tới! Thật là quá đáng mà, dù sao ổng cũng là huấn luyện viên kiêm thầy phụ trách của cả đội mà. Không có lý gì ổng lại vắng ngày hôm nay cả?
"Ổng đúng là vô trách nhiệm mà!!!" Cả đám gật gù, một lúc sau lại thấy Keito đi lại nói:
- Muốn nói các cậu một câu thôi, Hiệu trưởng vừa gọi xin mượn Ginpachi – sensei nên đến chiều thầy ấy mới đến được. Mong mọi người thông cảm...
"Hừ, chắc lại rủ nhau vào sòng bạc nào đó đốt tiền rồi chứ gì! Lúc nào cũng thế, đồ khốn!" Hijikata thầm thì trong miệng.
Okita lại nhìn sang Hijikata, như có như không mà mỉm cười. Cậu ta luôn cảm thấy thú vị với hai người này, cách sống của cả hai quả thật rất buồn cười. Dù Okita không biết vì sao mình lại chú ý nhưng quả thật cứ nhìn hai người cãi nhau là cậu lại muốn cười hoài không thôi... có cảm giác thế nào nhỉ? Hình như là giồng mình với nhỏ Tàu ha!!!
- Nếu thầy bận thì thôi vậy, dù sao thì có ổng cũng như không!
Takasugi nói, cả bọn gật đầu. Đúng mà, ổng mà có đến cũng thế thôi.
- Ế mà, vì sao Hiệu trưởng lại gọi cậu vậy, Keito? Katsura hỏi.
- À, không phải tôi, ông ấy điện cho Eichi ấy, mà cậu ta lười qua nên mới nhờ tôi sang nói mọi người! Keito trả lời.
- Không, ý tôi là vì sao Ginpachi – sensei không tự mình gọi ấy!!!
Cả đám bỗng quay lại nhìn Katsura như một sinh vật lạ... Keito đẩy gọng kính lên một chút rồi nói:
- Các cậu được cầm điện thoại khi thi đấu à!!!
Katsura hơi giật mình nhìn lại. Cậu quên mất là tất cả đã để đồ cá nhân lại tủ dụng cụ mất rồi.
- Xin lỗi, tôi quên mất!
- Mọi người, vào kìa, bắt đầu rồi! Con người mờ nhạt nhất nãy giờ - Saitou Shimaru lên tiếng, đồng thời giảm cảm giác ngượng ngùng của Katsura.
- Vậy tôi đi trước, mọi người cố lên!
Keito nói xong liền quay lại phía Eichi, nói chuyện một hồi rồi nhìn sang các cậu vẫy vẫy tay. Bọn Katsura cũng đưa tay lên đáp lại, Okita cảm thán:
- Quan hệ của hai người đó tốt thật đấy!
- Đừng lảm nhảm nữa, lên thôi!
- Hai đội, chào!
- Mong được chỉ giáo!
Khi Katsura tay mang băng đội trưởng tiến lại phía kia bắt tay, người kia có hơi dùng sức một tí, gương mặt đầy vẻ cao ngạo mà nói thầm với cậu:
- Người mới à, thua đừng khóc nhé!
Katsura nhìn người này thực sự không vừa mắt. Tên Aizawa còn dễ thương hơn tên này nhiều, dù không biết thực lực của đối phương như thế nào nhưng khi nghe tên này mở miệng, Katsura không hề cảm nhận được sức mạnh nào cả. "Hắn không mang lại cảm giác ưu việt, thậm chí mình còn cảm thấy tên này còn không bằng Takasugi." Katsura nghĩ. Đối với một người đã từng tham gia chiến đấu sống còn như Katsura, cậu biết cách nhìn ra một người mạnh hay không. Mỗi loại sức mạnh sẽ mang lại cảm giác khác nhau đối với Katsura, ví như đám Takasugi ở thế giới kia, cảm giác mà bọn họ mang lại cho Katsura trên chiến trường chính là sự hoang dã và tàn nhẫn. Với họ, thua là chết, thắng là sống, thua là mất hết tất cả, thắng là đạt được mong ước của mình. Do đó, họ đặt cược tính mạng của mình vào từng trận chiến và... Katsura. Chỉ là lúc đó thật sự cậu đã làm họ thất vọng mất rồi, không biết bên kia như thế nào rồi nhỉ. Katsura cúi đầu cười, cậu ngẩng lên đầy tự tin, nói duy nhất một từ với tên kia rồi quay đầu bước về phía đống đội của mình:
- Xin lỗi!
"Xin lỗi, người khóc phải là đội cậu mới đúng!"
- Nãy tên đó thì thầm khỉ gì với cậu vậy, Katsura?
Takasugi hơi bực mình. Nhìn cái tên khốn nào đó nói nhỏ gì gì đó với Katsura khiến gã cảm thấy hơi bực mình. Gã còn chưa tiếp xúc như thế được với cậu ta đâu, tên đó là cái quái gì mà như thế cơ chứ.
Nhìn vẻ mặt khó ở của Takasugi làm Katsura buồn cười. Có nên nói cho tên này không nhỉ, kích thích tinh thần một tí biết đâu sẽ vui hơn thì sao? Đưa danh sách thứ tự thi đấu cho Saitou mang lên cho trọng tài, Katsura vẫn là không nói, mất công cậu ta hăng quá hóa dở thì khổ!
- Trận thứ nhất, mời Takasugi Shinsuke – Cao trung Gintama và Tenka Shizuru – Đạo trường Renai tiến lên phía trước.
Nghe trọng tài hô tên mình, Takasugi đứng dậy. Đám người Hijikata thay nhau vỗ vào vai gã như là lời động viên. Phía trên hàng khán giả, đám Kamui cũng hò hét tên gã, phía hàng khách mời, Eichi cũng Keito cũng nói thầm "Cố lên!". Gã tự tin bước những bước đi đầy vững chắc lên sàn đấu
- Bình tĩnh nào, sẽ thắng thôi! Takasugi tự nhủ với bản thân.
.
.
.
- Này, như thế là thắng rồi đấy hả!?
Kagura vừa nhai sukonbu, vừa hỏi Abuto đang ở bên cạnh. Chỉ thấy gã cũng đang gãi đầu đầy ngạc nhiên mà nói:
- Nếu theo hình thức thi đấu năm trận thắng ba trận thì hình như họ thắng rồi đấy!
Kamui cũng nói:
- Ừ, thắng rồi! Nhanh thật, còn chưa đến mười lăm phút nữa!
Abuto gật đầu. Gã lại hơi nhíu mày nhìn sang sân của cao trung Sakura và đạo trường Goroko:
- Nhưng bên kia còn nhanh hơn. Họ chỉ tầm mười phút là xong rồi. Bọn Takasugi chiều nay phải đấu với họ đấy. Đám đó không tầm thường đâu/.
Kamui cũng trầm ngâm. Dù sao thì cậu cũng từng nghe tiếng tăm của đám trường Sakura rồi, bọn họ không biết có ổn không đây?
.
.
.
- Làm tốt lắm, mọi người! Tôi và Saitou còn chưa ra sân nữa!
Katsura mỉm cười nhìn ba người Takasugi, Okita và Hijikata, thế nhưng trong đầu mình cậu lại có một ý nghĩ khác: "Qủa nhiên, đám đó chẳng có chút uy hiếp nào cả!"
Lúc này thì hai người nay giờ ngồi ở hàng khách mời tiến lại gần, cả Eichi và Keito cũng cười chúc mừng cả đội. Chờ thêm một chút thì đám cổ vũ trên kia cũng xuống. Nói chuyện cười đùa thêm một chút, cả bọn quyết định sẽ đi kiếm chỗ giải quyết bữa trưa trước khi ra sân trận buổi chiều. Đi được một lúc, đội Katsura chạm mặt với đạo trường Renai. Khi đi ngang qua tên đội trưởng đội đó, Katsura mới thì thầm bên tai hắn một câu:
- Xin lỗi nhé, lỡ thắng mất rồi! Đừng khóc nha!
Nói xong, cậu cùng đồng bạn của mình đi thẳng để lại tên nào đó vừa xấu hổ vừa tức giận, mất hình tượng mà hậm hực rời đi trong sự ngạc nhiên của đám đàn em. Aizawa đứng một góc nào đó chứng kiến mọi chuyện, như có như không mà nở nụ cười:
- Cậu ... à mà không, đám các cậu thú vị thật đấy, cao trung Gintama! Hẹn chiều gặp lại!
Phía trước, đám Katsura vẫn rất vui vẻ vừa đi vừa nói... không hề biết có một đám người đang nhắm đến bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip