-Trận tiếp theo, chúng ta sẽ gặp đạo trường Gokoro.
Katsura với chức vụ đội trưởng cất tiếng thông báo cho mọi người. Nhưng có vẻ là chẳng có ai chú ý đến điều cậu vừa nói. Phía trước cậu, đám Takasugi và Kiheitai đang bàn luận với nhau về trận lúc sáng. Bên cạnh, Hijikata đang điên cuồng bấm điện thoại với một vẻ mặt rất chi là thối. "Chắc lại là Gnpachi – sensei rồi! Người duy nhất có thể khiến Hijikata có vẻ mặt đó chỉ có thể là ổng thôi!!!" Katsura nghĩ. Phía khác, Okita và Kagura đang làm một "đôi oan gia" khi cả hai liên tục cãi nhau về cái món ăn vặt sukonbu của cô nàng Trung Hoa này. Đằng sau thì đám Hội học sinh đang bàn về kế hoạch của nhà trường.
Hình như là chỉ có mỗi Katsura là bị ra rìa ở đây thì phải?
"Hình như cái khỉ á, chắc chắn luôn rồi!" Katsura với gương mặt thối không thua kém Hijikata nghĩ. "Mình bị ăn bơ rồi, một quả bơ to tổ chảng luôn!!!"
Bộp bộp!!!
Tiếng vỗ tay làm mọi người ngưng công việc riêng của mình lại. Tất cả đều quay về phía phát ra tiếng động đó. Oh, là Katsura! Nhưng mặt cậu ta làm sao thế kia?
-Mọi người tập trung rồi chứ?
Tất cả cùng gật đầu.
-Có biết một chút nữa chúng ta sẽ đấu với ai không?
Một đám gật đầu... một vài người lại lắc đầu...
-Lúc nãy có ai nghe tôi nói gì không!!!??? – Katsura cười.
Đến lúc này mọi người mới lạnh sống lưng. "Chết thật! Lúc nãy cậu ta nói cái khỉ gì có nghe đâu!!!???"
-Có! Tôi có nghe!
Eichi đưa tay lên, lúc nãy dù có đang nói chuyện với Keito và Hajime nhưng cậu vẫn nghe Katsura hỏi. "Xém chết, may quá!" – Eichi nghĩ.
-Tôi nữa!
Lần này là Keito.
-Tôi cũng có nghe!
Người đưa tay lên cuối cùng là Saitou. Trong khi đám kia còn đang lo ngại về vị đội trường/đồng học của mình có đang trong tình trạng giận dỗi hay không thì Katsura lại nói một câu:
-Đúng là chỉ có ba người các cậu thôi! Tsk.
"Đám các cậu lần này chết chắc rồi!" Saitou nghĩ. Dù sao thì ở cùng clb hơn một tháng trời, nhìn các kiểu luyện tập của Katsura dành cho Takasugi nên cậu cũng đã hiểu nếu chọc giận Katsura thì sẽ như thế nào. "Mong mọi người sẽ sống sót để nhìn bình minh ngày mai!" – Saitou nhắm mắt ra vẻ nguyện cầu.
Nhưng trái lại với suy nghĩ của Saitou cũng như đám người ở đây, Katsura lại không làm vẻ tức giận. Cậu chỉ thở dài:
-Mà thôi, không sao! Sắp đến giờ thi đấu rồi, đi chuẩn bị thôi!
Katsura dẫn đầu đi về phía phòng của đội. Ngay khi tất cả tưởng như đã qua thì cậu mới quay đầu lại, vừa cười vừa nói:
-Nhưng mà tí nữa thì mọi người chạy bộ về trường nha!!!
Cả đám đứng hình.
-Này! Là chạy bộ đấy, cậu ấy nói chúng ta chạy bộ về đấy! – Takasugi mở miệng phá tan bầu không khí lúc này.
-Tôi đang có suy nghĩ có nên nộp đơn xin rút khỏi clb hay không!? – Hijikata chậm rãi nói.
-OK! Nếu cậu không muốn ngày này năm sau bọn tôi mang hoa đến viếng cậu, Hijikata! – Là Okita.
-Vì sao cả bọn tôi cũng bị liên lụy như thế? – Abuto và đám Kiheitai đầy đau đớn lên tiếng.
-Đơn giản thôi, vì tất cả chúng ta lúc nãy đều bơ đẹp Katsura!
Keito nói. Cậu hơi đẩy đẩy gọng kính, này thì Eichi làm thế nào mà chạy được cơ chứ!?
-Tôi vẫn nghĩ nếu mọi người chưa muốn từ chạy bộ thành lết về trường thì mau chạy theo Katsura đi, hình như tôi nhìn thấy mây đen thành hình trên đầu cậu ấy luôn rồi!
Eichi vừa nói vừa hướng tay về phía Katsura. Cả đám giật mình vội vàng đi về phía trước. Không nên trong một ngày mà chọc tiết đội trưởng của chúng ta đến hai lần a.
Mà quả thật Eichi nói không sai đâu. Katsura đang trong tình trạng trên đầu đầy mây đen thật đó. Nhưng mà thôi kệ, cứ để cậu ta như thế đi, lâu lâu để đám kia ăn hành vài lần cho vui nhà vui cửa tí!!!
-Trận tiếp theo mọi người sẵn sàng cả rồi chứ? – Katsura cất cao giọng.
-Yosh!!!
-Phải thắng, rõ chứ!!!
-Yosh!!!
-Đi nào!!!
Eichi khoanh tay tựa vào cửa phòng chuẩn bị. Nhìn đám người nhiệt huyết này làm cậu có ham muốn tham gia dữ dội luôn.
"Này, tôi cũng muốn tham gia một clb thể thao!!!" – Eichi nhìn sang Keito với ánh mắt đầy khẩn cầu.
"Tuyệt đối không cho phép!"
Không chỉ cho cậu bạn thân của mình câu trả lời qua ánh mắt. Hành động chéo tay làm dấu X kia của Keito cũng đủ làm Eichi vỡ mộng rồi.
Đám Kiheitai và Kagura lại tiến về phía khán đài cổ vũ, Eichi và Keito tiếp tục ở trên hàng ghế khách mời, tất cả cũng quan sát trận đấu tiếp theo của đám Katsura.
.
.
.
-Lại thắng ha!
Kamui nói. Tất cả gật đầu. Dù sao thì họ cũng coi như là biết trước kết quả cả rồi.
Thực ra thì thời gian có hơi lâu hơn so với trận trước. Có vẻ như là do sự thay đổi người. Lúc trước Kamui có thấy bên kia đấu với cao trung Sakura thì ba người tham gia ba trận đầu đều thua nhanh chóng trong khi đám đó lại không có sự tham gia của hai tên chủ chốt Aizawa và cái cậu Sho – kun nào đấy. Lần này đấu với đội Katsura thì lại thay đổi thứ tự thi đấu, đẩy hai tên sau cùng lên trước tiên. Trận này bên Katsura cũng xoay Okita lên đấu đầu tiên, cậu ta lại gặp rắc rối khi đối thủ của mình lại khá điềm tĩnh, chậm rãi trong khi có vẻ như kiểu thi đấu của Okita lại nghiêng về tốc độ phần hơn. Hơi khó khăn nhưng cậu ta cũng đã thắng. Trận của Takasugi và Hijikata thì dễ dàng hơn, nhưng cũng phải mất một lúc. Nếu tính thời gian thì có lẽ gần mười lăn phút, dài hơn gần năm phút so với đám bên Sakura.
-Tôi nghĩ nếu để Shinsuke đấu đầu tiên có khi cậu ta sẽ thua đấy, tin không?
Kamui nói. Đám Kiheitai đều ngạc nhiên trừ Abuto và Takechi, có lẽ hai người đó cũng đồng ý với suy nghĩ của Kamui.
-Vì sao cậu lại nghĩ vậy, Kamui. Cả Abuto và Takechi nữa? – Matako hỏi.
- Là cảm giác thôi! Có lẽ Katsura sẽ hiểu nguyên nhân. Nhìn mặt cậu ấy kìa!
Kamui chỉ sang Katsura phía bên dưới. Chỉ thấy người đó hơi thất thần như đang suy nghĩ điều gì xa xăm lắm.
Thực ra thì Katsura lại không suy nghĩ về cái vấn đề mà Kamui nói với đám Kiheitai. Điều mà cậu đang nghĩ đến là việc thay đổi người bên đạo trường Gokoro. Vì sao họ lại thay đổi người khi đối đầu với đội cậu?
Một lát sau, Katsura lắc đầu không muốn nghĩ đến vấn đề đó nữa, cậu lại nhìn sang Takasugi và Okita.
-Katsura!
Nghe thấy tên mình, Katsura quay lại. Là Aizawa bên Sakura.
-Chúc mừng! Được hai trận rồi.
Aizawa đưa tay ra như là muốn bắt. Katsura nhìn một lát rồi lơ đi, cậu nói:
-Các cậu cũng thế thôi.
Nhìn bàn tay trong khoảng không của mình, Aizawa chỉ lắc đầu. Thật khó tính mà.
-Nhưng các cậu sẽ thua chúng tôi thôi, Katsura... à không cao trung Gintama chứ.
Bỏ qua chuyện bắt tay, Aizawa lại cười cười nhìn Katsura. Nhưng cậu lại không khó chịu dù chỉ là một giây. Katsura suy nghĩ một chút rồi nhìn Aizawa hỏi:
-Cậu ... trận thứ mấy!?
Ngẩn ra một lúc như không hiểu lời Katsura nói, lại nghe thấy tiếng của Takasugi. Aizawa mới trả lời:
-Trận thứ ba. Tôi sẽ thắng cậu ta thôi. Lúc ấy hãy nhớ giữ lời, Katsura.
Lần này thì Katsura lại cười với Aizawa khiến gã ngẩn ngơ. Nhưng đến khi nghe kĩ câu nói của cậu, gã bỗng thấy hơi tức giận lại có một chút không tin tưởng. Bởi vì đó là điều không thể!
Vậy Katsura đã nói gì?
Takasugi...
Cậu ta sẽ thắng điểm tuyệt đối!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OK... tui nói lại tí... vì tui vốn chẳng hiểu một tí ti nào về Kendo đâu nên đây chỉ là trí tưởng tượng... 100% là trí tưởng tượng của tui nên đừng ai hỏi gì nha... hự...
Còn về một số quy tắc của Kendo trong truyện, tui sẽ cập nhật ở chương sau nha... dù sao thì tui vẫn phải tham khảo về Kendo nữa...TT
À mà tui hay có thói quen là đăng xong rồi mới sửa lại truyện nên nếu mọi người thấy nó khác khác thì thông cảm nha... hự...TT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip