Chương 32: Trận cuối cùng bảng A - Chúng tôi nhất định sẽ thắng! - 1
- Xin lỗi, thầy đến trễ!!!
Ginpachi – sensei hớt hải chạy vào từ cửa chính. Đầu tóc quăn tít nhìn có vẻ rối hơi mọi ngày, khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi... không phải là ổng chạy đến đây đó chứ?
- Qúa trễ luôn rồi đấy, sensei!
Hijikata hậm hực. Cậu ta đã chờ cả buổi sáng và đến tận trận cuối của buổi chiều, gã mới đến... dĩ nhiên là bực mình rồi. Dù biết gã thầy này có việc bận nhưng cậu vẫn luôn nghĩ ngoài mấy chuyện cờ bạc nhậu nhẹt ra thì gã còn có thể bận cái khỉ gì nữa chứ.
Đi lại gần Ginpachi – sensei, Hijikata ngửi được mùi rượu, mùi thuốc, còn hơi phảng phất mùi nước hoa rẻ tiền. Hiển nhiên là lại cùng mấy lão già trong trường vào mấy nơi nào kia để "nói chuyện" rồi. Gương mặt nhăn lại, Hijikata tiến đến bên tai gã, nói thầm: "Tối nay tự kiếm nơi tá túc đi, sensei!" xong cậu tiến thẳng đến phòng thay đồ. (Nhắc lại tí ha, Ginpachi và Hijikata đang sống chung... hự).
Như hiểu được hàm ý của Hijikata, Ginpachi hơi thở dài: "Thằng nhóc em lại hiểu lầm rồi! Mà sao gương mặt của em lại luôn khó ở với tôi vậy chứ?" rồi gã quay sang đám học trò của mình nói:
- Các em, chúng ta có một chuyện cần phải giải quyết, nhưng trước hết hãy hứa với thầy điều này. Chắc chắn rằng CLB chúng ta phải thắng giải đấu khu vực này, nếu không sẽ rắc rối lớn đấy!
- Rắc rối lớn? Là gì vậy, sensei?
Okita hỏi lại. Cậu chưa từng nghĩ đến việc CLB sẽ gặp khó khăn nào ngoại trừ lúc trước phải tạm dừng hoạt động do thiếu người dẫn dắt.
Ginpachi – sensei im lặng lắc đầu không nói. Eichi nhìn sắc mặt của gã rồi hơi suy nghĩ điều gì đó, liếc nhìn sang Keito cậu nhận thấy người kia cũng nhìn sang mình và gật đầu, Eichi lên tiếng:
- Có lẽ tôi biết Ginpachi – sensei muốn nói đến việc gì rồi. Tuy nhiên, hiện tại không phải là thời điểm để nói ra, các cậu trước hết hãy thắng giải đấu này đi, đây quả thật là một rắc rối lớn. Để giải quyết nó thì điều kiện đầu tiên chính là các cậu phải thắng giải này.
Katsura nhìn sang Ginpachi – sensei rồi lại nhìn Eichi. Cậu không hiểu ý hai người này cho lắm nhưng nếu họ đã nói thế thì có nghĩa như vậy là tốt nhất. Dù sao thì việc quan trọng trước mắt vẫn là...
- OK... Bỏ qua việc đó đi... Việc trước mắt chính là trận đấu cuối cùng của bảng – trận đấu với Cao trung Sakura. Hẳn mọi người không quên lời tôi hứa với tên Aizawa đó chứ, vì thế nếu thua thì...
- Thì sao? – Takasugi hơi ngờ ngợ lên tiếng.
Katsura cười cười. Gương mặt trung tính ấy cười lên quả thật rất đẹp, mái tóc dài đen mượt ấy khẽ lay động làm người ta có cảm giác đứng trước mặt mình là một cô gái xinh xắn vậy. Nếu trong hoàn cảnh khác, là một người khác thì có lẽ mọi người sẽ cảm thấy rất tuyệt, nhưng đây là Katsura – đội trưởng ác ma của CLB Kendo (vừa được phong):
- Trong một tuần, tôi sẽ cho tất cả biết thế nào là chiến đấu thật sự... trên chiến trường!!!
Trong khi cả đám đang lạnh người, Takasugi cảm nhận được ánh mắt của Katsura hướng về phía mình:
- Đặc biệt là cậu đấy Takasugi, niềm tin vào cậu của tôi rất lớn đấy... nếu dám thua thì...
- OK...OK... tôi hiểu rồi, đội trưởng!
Takasugi gật đầu liên tục. Hắn đang cảm thấy áp lực... cực kì áp lực... này chuyến này toi chắc rồi...
- Mà đi với tôi một chút Takasugi, tôi muốn cho cậu thấy thứ này.
Katsura ngoắc ngoắc Takasugi. Mọi người chỉ thấy hắn mở to mắt, trong ánh nhìn của hắn còn thấy rõ mấy ngôi sao lấp lánh nữa... có vẻ như tên này bị thuần hóa mất rồi...haiz ~ Tất cả cùng thở ra một hơi.
Katsura và Takasugi khuất bóng, đám người CLB cũng tiến về phòng. Bọn Kiheitai và Kagura thì đi loanh quanh bên trên hàng cổ vũ. Eichi và Keito tiến lại gần Ginpachi – sensei. Eichi lên tiếng:
- Là về việc giải tán CLB Kendo đúng không, sensei?
.
.
.
Katsura cùng Takasugi đi ra bên ngoài nhà thi đấu, cậu chọn một gốc cây có bóng mát khá to và gọi Takasugi lại. Bây giờ thì Katsura hơi hối hận khi lỡ nói quá việc Takasugi sẽ thắng điểm tuyệt đối. Mà giờ thì mọi chuyện đã muộn rồi nên thây kệ, đến đâu thì đến... cùng lắm thì cầu hắn ta thắng cái tên Aizawa đó thôi cũng được.
Khi cả hai ngồi được một lúc, Takasugi cứ nghĩ Katsura sẽ không mở miệng thì hắn lại nghe được một thanh âm phát ra từ người bên cạnh mình:
- Cậu đã từng thi đấu với Aizawa chưa?
- Có thể nói là chưa... chúng ta từng gặp cao trung Sakura rồi đấy, nhưng lúc ấy thì chúng ta đã thua trước đến lượt của Aizawa. Khi đó. Okita, Hijikata và Hikari – san ra sân và cả ba đều thua...
Takasugi chầm chậm nói.
- Nhưng thật sự đội đó rất mạnh. Hijikata thua hai điểm, thắng một điểm. Hikari – san thua cả hai điểm, anh ấy đấu với át chủ bài bên đó, cái cậu Sho – kun gì đấy. Thảm nhất là Okita, cậu ta bị ăn điểm trực tiếp luôn, lãnh một kiếm vào ngực. Thật sự rất thảm mà.
Nghe lời Takasugi nói, Katsura hơi trầm lại. Thật tệ mà, dù bây giờ cậu biết đồng đội của mình đã mạnh hơn, nhưng chắc gì bên kia không như thế. Con người đâu chỉ có thể dậm chân một chỗ, bọn cậu tiến bộ, bọn kia cũng có thể tiến bộ chứ. Katsura chưa từng chứng kiến bên Sakura thi đấu nên cậu không chắc bọn họ cần chiến lược gì để chiến thắng. Thật sự hơi khó khăn.
- Trận này Aizawa đấu lượt thứ ba, cậu cũng vậy đi, Takasugi.
Katsura nói, đổi lại ánh mắt ngạc nhiên của Takasugi. Cậu không hiểu nên hỏi lại:
- Có vấn đề gì hay sao?
Takasugi lắc lắc đầu. Hắn hơi cười nói:
- Có chút bất ngờ. Vì mọi lần tôi đều tham gia trận đầu hoặc trận thứ hai hoặc sẽ không ra sân, tôi chưa từng đấu trận thứ ba trở đi. Thế nào nhỉ, có hơi lạ tí.
- Tập cho quen đi. Rồi đến một lúc nào đấy cậu sẽ là Đại tướng.
Katsura nhìn thẳng về phía trước nói. Takasugi nhìn lại cậu:
- Đừng đùa chứ! Đại tướng ấy hả, tôi không ham. Mà tôi còn không mạnh hơn cậu nên không thể nào đảm nổi vị trí đó đâu.
- Nó không quan trọng là cậu mạnh hay không mà là cậu có muốn vị trí đó hay không? Đại tướng không hẳn là người mạnh nhất mà là người đạt được sự tin cậy của đồng đội, đạt được niềm hi vọng của đồng đội và là người gánh vác chiến thắng của đội mình. Takasugi, cậu biết không, dù cậu không mạnh nhưng đúng vào thời điểm nào đó, bản năng sẽ mách bảo hướng đi đúng đắn nhất để chiến thắng đối thủ mạnh hơn chính mình.
Takasugi cảm thấy Katsura hơi lạ. Cậu ta nói nhiều hơn mọi khi.
Katsura đứng dậy, cậu xoay người đối diện với Takasugi rồi nói:
- Nào, Takasugi! Đứng lên, tôi sẽ chỉ cho cậu một cách... với nó, cậu hoàn toàn có thể thắng được đối thủ mạnh hơn mình...
.
.
.
Thậm chí là thắng điểm trực tiếp, Takasugi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip