Chương 33: Trận đấu cuối cùng Bảng A - Chúng ta nhất định sẽ thắng! - 2



- Toàn đội tập trung!

Katsura cùng Takasugi tiến vào phòng thay đồ, cậu gọi tất cả quay lại. Không riêng gì những thành viên của CLB Kendo, Eichi cũng Keito cũng ở trong này. Đám Kiheitai cùng Kagura có lẽ đã tiến về lại khán đài cổ vũ.

Khi tất cả tiến lại gần Katsura, cậu nhìn bao quát toàn đội một chút rồi nói:

- Trận này là trận cuối của ngày hôm nay cũng có thể xem như là trận quyết định việc chúng ta có thể tiếp tục đi tiếp hay không!

Ngừng lại một chút cậu lại tiếp tục:

- Lúc đầu tôi cũng chỉ nghĩ đến việc tham gia giải đấu này để kiếm thêm kinh nghiệm thi đấu, chưa từng nghĩ đến thắng thua hay gì khác. Tôi nghĩ các cậu cũng như thế, ha?

Mọi người gật đầu, Eichi liếc đi nơi khác nói thầm: "Đúng là chẳng có tí thú vị gì cả!" bắt gặp ánh mắt nhìn sang của Keito thì cậu im lại luôn.

- Các cậu... muốn tham gia giải toàn quốc... đúng không?

Tất cả lại gật đầu. Katsura nhìn một chút, cười nói:

- Vậy thì... trận này chắc chắn phải thắng, được chứ?

- Yosh!!!

Mọi người cùng đồng thanh. Không một ai nói gì nhưng cả đám đều cảm nhận được chiến khí hừng hực trong người. Katsura không hề nói bất cứ điều gì màu mè cả, cậu chỉ nói một câu "chắc chắn phải thắng" rất đơn giản, nhưng nhiệt huyết của mọi người lại bừng lên một cách kì lạ. Eichi tỏ vẻ khá ngạc nhiên khi thấy được cảnh này. Cậu chọt chọt Keito, nói khẽ: "Học tập Katsura đi, đừng có suốt ngày lôi đám năm nhất CLB Bắn cung ra nghe thuyết giảng nữa, thấy người ta chưa?"

Keito lắc lắc đầu bất đắc dĩ mà lôi cái tên ưa trêu chọc người khác kia đi về hàng ghế khách mời. Chậc, đó phải là khi đám năm nhất kia "dễ bị thuần hóa" như mấy người kia thôi, tên ngốc này.

Sau khi hai người đi khỏi, Katsura hơi cúi đầu suy nghĩ, khoảng vài giây sau câu ngẩng lên nói: "Thứ tự thi đấu trận này sẽ thay đổi:

- Okita, cậu vẫn sẽ là người khai trận, nhớ là khôn khéo một tí, chúng ta chưa hoàn toàn biết rõ thực lực của bên Aizawa nên trận này không cần tốc chiến. Hãy như trận vừa rồi, dùng đầu suy nghĩ một chút.

- Được! – Okita đáp.

- Kế tiếp, Saitou, cậu sẽ ra thi trận thứ hai.

- Tôi sao? – Saitou hơi nghiêng đầu hỏi. Dù sao thì cậu ta cũng như Takasugi, vị trí này chưa từng thi đấu qua.

- Đúng vậy, tôi nghĩ cậu sẽ ra sớm trong trận này. Dù sao thì cũng phải xem lại quá trình luyện tập trước giờ của cậu khi sử dụng một thanh shinai. Thực ra cũng hơi bất công khi bắt cậu chuyển từ sử dụng song kiếm sang kiếm đơn nhưng đành vậy, thi đấu song kiếm rất ít khi được sử dụng trong thi đấu trừ khi đối thủ cũng sử dụng nó. Vì thế nên, cho tôi xem thành quả luyện tập của cậu đi, Saitou!?

- Rõ, đội trưởng! – Saitou gật đầu.

- Và trận thứ ba – Takasugi, sẵn sàng rồi chứ? Nhìn sang Takasugi, Katsura hỏi.

Takasugi hơi cười, hắn biết, Katsura đang đặt rất nhiều niềm tin vào mình.

- Chưa lúc nào sẵn sàng hơn lúc này đâu, đội trưởng!?

"Bọn tôi chưa lúc nào sẵn sàng như lúc này đâu, Katsura!"

"Bọn tôi tin tưởng cậu mà!"

Katsura ngẩn người sau khi Takasugi nói xong câu đó. Cậu bỗng nhớ lại những trận chiến của cậu và đám Gintoki trên chiến trường ở thế giới kia. Đó là một thói quen, cứ mỗi trước khi xuất chinh, cậu sẽ luôn hỏi đồng đội của mình đã sẵn sàng chưa. Khi đó có lúc sẽ là Gintoki, có lúc là Takasugi hoặc sẽ là Sakamoto đáp lời lại cậu. Và câu đó giống hệt như câu nói lúc nãy của Takasugi.

Nhưng có một điều khiến Katsura giật mình hơn cả. Đã bao lâu rồi cậu chưa nghĩ đến những việc ở thế giới đó – thế giới ban đầu của cậu?

- Này, Katsura! Sao lại ngẩn người như thế!?

Takasugi huơ huơ tay trước mặt Katsura. Có việc gì lại khiến cậu ta ngẩn người giữa chừng như vậy chứ?

Katsura nhìn cái tay đang đưa qua đưa lại trước mặt mình có chút buồn cười. Cậu đánh cái bốp vào cái tay kia, tiện thể đạp luôn cái tên nào đó một cái, nói:

- Tất cả chuẩn bị hết rồi chứ, chúng ta đi thôi!

Chỉ là cái tên nào đó vừa bị ăn đạp giận dữ nói:

- Này, tôi còn chưa chạm vào cậu mà, Katsura! Sao lại đạp tôi chứ!?

Katsura lúc này lại rất tỉnh mà nói:

- À, căng thẳng quá nên vận động tay chân một tý ấy mà. Trúng cậu hả? Xin lỗi nha!

"Hoàn toàn không có một ý tứ xin lỗi nào hết!" – cả đám nghe câu trả lời của Katsura cùng nghĩ.

Takasugi hoàn toàn câm nín. Katsura mà căng thẳng ư? Có heo mới tin cậu ta. Người ta đã nói thế rồi, hắn còn có thể nói gì đây. Chưa kể đến việc hắn còn chưa muốn chọc đến Katsura, hừ.

Nhìn biểu cảm cam chịu của Takasugi. Katsura cười thầm. Hắn ta quả thật thú vị quá mà.

.

.

.

Trận đấu bắt đầu!

Trận đầu tiên là của Okita. Đối thủ bên kia là một tên có tầm vóc tương đương cậu, nghe trọng tài hô tên Shuiichi - Shuiichi Kabato. Nếu như chỉ nhìn vẻ bề ngoài để nhận định kiểu thi đấu của tên kia:

- Tôi nghĩ có lẽ sẽ thuộc loại tốc chiến. – Hijikata nói.

- Sẽ ổn chứ? Lúc nãy Katsura có nói cậu ta không cần sử dụng cách đấu nhanh mà. – Saitou có chút lo lắng hỏi.

- Không cần lo lắng đâu! Okita rất nhạy với những tên cùng phong cách thi đấu như mình. Cậu ta sẽ biết mình nên làm gì thôi. – Takasugi chậm rãi nói – mà các cậu không thấy tên kia quen mắt ư?

- Có vẻ như là định mệnh ha? – Hijikata cùng Saitou nhìn kĩ lại đối thủ trên sân rồi cười nói.

- Định mệnh? Katsura hơi thắc mắc. Định mệnh với một thẳng con trai lại còn là đối thủ? Kiểu định mệnh nào vậy?

- Cậu còn nhớ tôi đã nói Okita thua điểm tuyệt đối trong trận thi đấu với cao trung Sakura đợt trước không? – Takasugi cười cười.

- Này... không lẽ là... tên đó ư? – Katsura hơi bối rối – Như thế cho cậu ta ra đầu tiên có chính xác không!!!??? Tôi không nhớ việc đó.

- Không phải chính xác, là hoàn toàn chính xác! Tất cả đồng thanh.

- Vậy ư! – Katsura ngạc nhiên nhìn cả đám. Dù sao thì... định mệnh a~

- Okita đã nghiên cứu tên này lâu lắm rồi, từ trận thua lần trước. Cậu ta rất ghét bị đánh bại bởi những tên không đáng để bại. Nếu xét thực lực, Okita hoàn toàn không thua kém tên Shuiichi đó, nhưng không hiểu vì sao lúc đó cậu ấy lại mất bình tĩnh. Đến khi rời sân vẫn mang một vẻ mặt bực tức, dù cho Hikari - san có hỏi gì cũng không trả lời. – Hijikata nhớ lại lúc đó, cậu tiếp tục – Okita đã dành nguyên một ngày chỉ để xem lạ video quay những trận đấu của tên đó tại giải quốc gia năm ngoái, biết khi cậu ta ra ngoài đã nói gì không?

Katsura lắc đầu tỏ vẻ không nhớ. Hijikata như hiểu cậu mà cười nói:

"Tên khốn đó, đừng để chạm mặt tôi lần nữa! Hắn ta chết chắc rồi!"

Huýt~

Hijikata vừa nói xong câu đó thì tiếng còi tính điểm của trọng tài vang lên. Cờ trắng trên tay được giơ cao.

- Đội trắng, điểm tuyệt đối, thắng!

Oa~~~

Phía khán giả hét lên kích thích. Matako và Kagura hò hét đến nổi mất cả hình ảnh thục nữ (ủa, bọn họ mà thục nữ á, đùa quá à!)

Bên trên khán đài hò hét thì bên phía đồng đội thi đấu lại im lặng. Như một phản xạ, Katsura quay sang nhìn Hijikata, đổi lại là cái nháy mắt của cậu ta như muốn nói là : Thấy chưa, tôi nói có sai đâu!

Tất cả lại quay sang nhìn cái con người vừa chiến thắng kia lại gần đối thủ của mình nói gì đó, tiếc là xa quá mọi người không thể nghe được. Nhưng lại nhìn cái tên Shuiichi kia mặt đỏ rần lên tận mang tai trông có vẻ tức giận lắm, rồi nhìn cái người hả hê như thể vừa trả được thù đi xuống. Này gọi là ăn miếng trả miếng đúng không ta?

Okita xuống đến nơi cũng là lúc Saitou đứng dậy, là lượt của cậu ấy.

Okita cùng Saitou cụng tay vào nhau như là để chia sẻ may mắn và gửi lời chúc đến đồng đội. Katsura, Hijikata và Takasugi lại nhìn cậu cười như lời động viên. Chỉ có cái tên nào đó ngồi ở hàng ghế khách mời, với gương mặt tươi roi rói hét lên:

- Hajime – chan! Cố lên!

Mọi người lại liếc nhìn sang Keito bên cạnh thì thấy cậu ta khẽ nhích ghế ngồi ra xa một chút như thể "tôi cùng cái người thích gây chú ý này không có quen biết đâu!" rồi nhìn đến Saitou làm khẩu hỉnh miệng ba chữ "cố lên!" (trong tiếng Nhật, thì từ cố lên khi đọc có 3 âm tiết... mà tui cũng không nhớ nó là ganbatte hay ganbare gì đó ... hự)

Saitou cười nhìn mọi người như cảm ơn rồi bước vào sân thi đấu. "Saitou là người như thế nào nhỉ?" Katsura nghĩ. Lúc đầu khi tiếp xúc với cậu, Katsura cho rằng Saitou là một con người trầm lặng, ít nói, lại có phần hơi lạnh lùng. Đến một khoảng thời gian khi Katsura gặp Saitou để khuyên cậu chuyển sang kiếm đơn thì mới phát hiện ra a cậu ta không phải lạnh lùng trầm tĩnh gì đâu, chỉ là cậu ấy có chút hướng nội, ngại giao tiếp mà thôi. Cái gương mặt biểu cảm ngàn năm như một ấy làm người ta hiểu lầm về con người của cậu. Saitou không hề lạnh lùng, thậm chí cậu ấy lại rất dịu dàng, ấm áp. Nhưng có lẽ những thứ đó chỉ dành cho những người thân quen của cậu mà thôi.

- Cách đánh của Saitou cũng giống như tính cách của cậu ấy với những người xung quanh vậy. Dù không nhận ra nhưng cậu ấy có xu hướng "nhường" khi đấu tập với chúng ta. – Katsura nói.

- Nhưng với đối thủ, cậu ta lại khá quyết liệt, đôi lúc có phần hơi tàn nhẫn. – Takasugi tiếp lời.

- Đó cũng là điểm yếu của Saitou!

Mọi người ngạc nhiên nhìn sang Katsura. Điểm yếu ư? Vì sao?

- Kết thúc ngày thi đấu hôm nay, tôi sẽ cho các cậu biết điểm mạnh và điểm yếu của mình. Còn bây giờ thì tập trung xem đi. Nhìn cho kỹ lối đánh của đồng đội mình, của đối thủ. Sẽ có lúc các cậu nhận ra thôi.

Tất cả im lặng như là để ngấm lời Katsura nói, chỉ là lại nghe thêm một câu hỏi từ cậu:

- À mà Ginpachi – sensei đâu rồi?

- Tôi cũng thắc mắc, từ lúc chúng ta vào phòng đã không thấy thầy ấy đâu cả! Takasugi cũng lên tiếng.

Tsk!!!

Gương mặt Hijikata tối lại. Hiển nhiên là cậu ta lại bực mình rồi.

Okita nói khẽ: "Ổng lại bị hiệu trưởng gọi đi rồi!" Katsura cùng Takasugi gật đầu như hiểu vấn đề, lại nghe Hijikata mắng thầm: "Ổng chết chắc rồi!"

Thôi, quay lại trận đấu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip