Chương 36: Ngày nghỉ là phải đi chơi ~ 1


Riririririri ~ Ririririri~

Một chuỗi âm thanh đơn điệu vang lên trong một căn phòng nhỏ. Từng ánh nắng chiếu qua khung cửa, theo kẽ hở của những tấm màn che hơi rung động hắt lên gương mặt đang say giấc của một người. Mí mắt khẽ động, hơi nhíu lại một chút rồi từ từ mở ra. Ngẩn người một chút như thể xác nhận vị trí của âm thanh kia rồi như đã định vị được vị trí liền bước ra khỏi giường đi tới. Mái tóc dài sau khi ngủ dậy không được chải qua thoáng nhìn không có được ngăn nắp như thường ngày, đã thế người kia lại đưa tay vò vò đầu khiến cho mái tóc của mình trở nên rối bù. Âm thanh kia phát ra ở tại bàn học.

Là tin nhắn điện thoại.

"Đến nhà tôi nhá ~ ♥"

Tay khẽ run lên khi nhìn đến kí hiệu hình trái tim kia, người đó thở dài. Cậu ta định bày trò gì đây?

.

.

.

"Thế thì, tôi nhớ là chỉ nhắn tin cho mỗi mình cậu thôi mà, Katsura?"

Eichi mí mắt giật giật nhìn năm người đang ngồi trước mặt mình bỗng cảm thấy thật khó hiểu. Cậu chỉ nhắn tin cho mỗi mình Katsura thôi, vì cớ gì bọn người này lại đến vậy kìa?

À thì nói đi cũng phải nói lại, cái người nhận được tin nhắn có biểu tượng :heart: kia chính là Katsura. Vốn là cậu đã tỉnh dậy trước khi chuông điện thoại reo, thế nhưng hôm nay là Chủ Nhật, Katsura cho phép mình được buông thả một ngày , quyết định ngủ nướng. Thế nhưng nằm chưa đến năm phút thì điện thoại báo tin nhắn. Định là bỏ qua nhưng không hiểu điều gì lại thôi thúc Katsura bật dậy đi đọc tin. Đến lúc đọc xong cậu chỉ mong cho thời gian quay lại để cậu lại ngủ và không động đến tin nhắn vớ vẩn này. Như thể hiểu tâm trạng Katsura, điện thoại reo và trên màn hình hiển thị tên của cái người vừa nhắn tin kia. Katsura cảm thấy có điều gì đó không ổn định không nghe máy nhưng cậu lại cảm thấy như vậy thật bất lịch sự nên nhấn nghe. Người phía bên kia, không đợi cậu lên tiếng liền tuôn một tràng dài, sau khi nói xong địa chỉ liền vui vẻ tắt máy. Katsura cũng chỉ ú ớ một hồi liền thất bại mà bỏ điện thoại xuống

Tóm tắt là người kia hôm nay rảnh rỗi muốn cùng đi chơi!

Là thế đấy, người gọi cho Katsura là Eichi. Cũng bởi đã lâu rồi cậu chưa có ngày nào rảnh rỗi thực sự nên nhân ngày hôm nay được bố "tha" cho một ngày, Eichi quyết định tìm người cùng mình đi chơi một hồi.

Thế nhưng vốn là chỉ tính mình cậu và Katsura đi thôi, ngờ đâu khi chuông cửa vang lên, mở ra liền thấy năm người đứng thành một hàng nhìn cậu. Xuất thân từ một gia tộc lớn và là người thừa kế của gia đình, Eichi không thể nào lại không lịch sự mà đóng cửa, cũng không tiện để người kia bên ngoài đành phải lôi hết cả năm vào. Này thật là buồn bực mà.

"Vậy thì Takasugi, Kamui, Abuto và... Keito... vì sao mọi người lại đến đây?"

Eichi có hơi khó hiểu hỏi... mà điều quan trọng là tại sao người kia lại ở đây cơ chứ. Coi bộ là muốn đi chơi liền trở nên khó khăn rồi đây.

"Hm... nói thật thì tôi không nghe rõ cậu nói địa chỉ nhà cậu nên điện sang Keito hỏi thăm!"

Katsura thành thật mà nói lại nhận được ánh mắt ai oán của Eichi. Này cậu có thể điện lại tôi mà hỏi nha, vì cớ gì lại hỏi cậu ta cơ chứ?

Katsura nhìn sang chỗ khác, hừ cậu còn chưa muốn nghe một tràng lải nhải của Eichi đâu. Gọi Keito bởi cậu ta là người đáng tin cậy nhất ở đây cũng là người duy nhất trị được cậu thôi.

Keito đưa tay đẩy đẩy gọng kính liếc mắt nhìn sang nói: "Cậu lại định phá gì nữa đây, Eichi?"

"Không có, hoàn toàn không có!" Eichi giật mình chối hoàn toàn. Tuyệt đối không để cậu ta biết mình muốn ra ngoài, nếu không với tính của Keito, buổi đi chơi hôm nay tan tành mất.

Keito nhìn người trước mặt mình không thành thật liền thở dài đưa tay móc điện thoại huơ huơ: "Bố cậu gọi cho tôi nói hôm nay cậu không phải làm việc liền bảo tôi đến cùng với cậu, liền đó Katsura cũng gọi hỏi địa chỉ nên tôi liền đến luôn."

"Bố bán con rồi!" Eichi nghĩ thầm. Mà chuyện cũng đã đành, thôi thì đành chịu, ai bảo cậu ta là người kia cơ chứ.

Xong chuyện với hai người Katsura và Keito, Eichi liền nhìn sang đám ba người còn lại đang nhìn xung quanh nhà ngạc nhiên hỏi: "Vậy ba người như thế nào lại đến nhà tôi vậy!"

"Tiện đường!" Takasugi chỉ sang Katsura.

"Tiện đường!" Kamui lại chỉ sang Takasugi.

Đến Abuto cứ nghĩ cũng sẽ là "tiện đường" thì gã chỉ đưa tay sang Kamui nói: "Tôi đi với cậu ta."

Eichi đưa tay xoa trán thắc mắc: "Tiện đường là sao a?"

"Rảnh rỗi đi bên ngoài gặp Katsura, nghe cậu ấy bảo đi chơi nên bọn tôi đi cùng thôi!" Abuto lên tiếng. Gã thật ra thì cũng không muốn đi, nhưng với bản tính ham vui của Kamui, liền đưa tay kéo theo gã chạy đi đến cạnh Takasugi đang đi cùng Katsura. Cảm thấy cả đám đều quá nhàm chán nên bám đuôi đến đây luôn .

"Thế thì Eichi, cậu bảo tôi đến đây là để làm gì?" Katsura hỏi.

"Đi chơi nha, tôi nói cậu rồi mà!" Eichi cười cười đáp lời.

"Quả nhiên không nghe nhầm mà, cậu ta muốn đi chơi." Katsura thở dài nghĩ.

Cùng lúc nói câu đó, Eichi cùng nhìn sang Keito thầm mong cậu ta không phản bác. Cậu muốn đi chơi lắm rồi đấy, dù Keito có ý kiến thì Eichi cũng sẽ đi cho được. Tuyệt đối phải đi được.

Keito nhìn sang Eichi đang nhìn đến mình thì bỗng cảm thấy hơi đau lòng. Sức khỏe cậu ta vốn không tốt, hầu như từ nhỏ đến lớn, cậu ta rất ít khi đi ra ngoài. Hai nơi mà Eichi đến nhiều nhất vẫn chỉ là trường học và bệnh viện, những công việc rèn luyện ở công ty chủ mà bố cậu ta yêu cầu làm tốt cũng chỉ có thể mang hết về nhà. Cũng không phải là không được ra ngoài, chỉ là không khí bên ngoài quá ô nhiễm không tốt cho phổi của Eichi. Mà cậu ta cũng to xác rồi nên chắc không sao đâu ha?

"Chơi ở đâu?" Keito lên tiếng hoàn toàn không có ý định ngăn cản khiến Eichi ngạc nhiên nhưng vẫn là vui mừng chiếm phần lớn.

"Công viên trò chơi đi!" Kamui lên tiếng: "Anh cũng chưa từng đến đó đúng không, Eichi?"

Eichi nghĩ ngợi cũng gật đầu. Đúng là nghe từ bọn nhỏ hàng xóm rất nhiều nhưng cậu chưa từng đi.

"Công viên trò chơi a." Cả Takasugi cùng Katsura liền nghĩ đến một đoạn ký ức, chỉ thấy Takasugi rùng mình nhăn mặt còn Katsura thì cười một cách đầy ẩn ý liếc sang hắn. "Là công viên giải trí đó nha."

"Cậu ta thật đáng sợ mà." Takasugi run người nhưng hắn không thể lên tiếng phản đối bởi hắn vốn là không được mời. Chỉ thầm mong ai đó không còn hứng thú nữa mà thôi. Mà tốt hơn hết thì – liếc sang Keito – chỉ cần cậu ta không đồng ý là được rồi.

Thực ra thì khi Kamui nói đến công viên giải trí, cả đám như đã thống nhất từ trước liếc nhìn đến Keito làm cậu ta hơi hoảng nói: "Này sao lại nhìn tôi!!???"

"Bởi người có thể quyết định là cậu nha!" Katsura nhìn đến Keito nói. Tiện thể cũng nhìn sang Eichi liền thấy gương mặt bí xị của cậu ta. Katsura cũng hơi không nỡ nhưng người nắm rõ sức khỏe của cậu ta nhất lại là Keito, nếu cậu ta không đồng ý nghĩa là nơi đó có thể ảnh hưởng xấu đến cậu ta nên không thể chỉ vì vui thích mà đồng ý được.

"Đừng lo, nơi đó có khá nhiều cây xanh, không ảnh hưởng nhiều đâu." Nhìn sang Keito lại nhìn đến Eichi, Kamui cũng không nỡ làm người kia mất hứng liền nói thêm vào.

Takasugi im lặng nãy giờ có phần không chắc nhìn Kamui và Eichi hỏi: "Tôi có hơi khó hiểu chút, cậu và Eichi quen nhau hả, Kamui?"

Nghe Takasugi nói Katsura mới giật mình chú ý đến. Kamui cũng biết Eichi có sức khỏe không tốt, cũng biết cậu ta chưa từng đi đến công viên giải trí. Thực sự có quen sao?

Eichi lẫn Kamui làm ra biểu tình kiểu như là ủa, mọi người không biết sao? Mí mắt Katsura giật giật liếc sang Abuto đang cầm tách trà lên uống:

"Trà ngon thật!"

"Đúng không, là Darjeeling* mang từ Ấn Độ về đấy!" Eichi cười nói.

Mí mắt Katsura lại tiếp tục giật nhìn sang Abuto chờ gã giải thích. Abuto đặt tách trà xuống nói: "Eichi là Hội trường CLB Trà mà tôi và Kamui tham gia."

Cả Takasugi lẫn Katsura đều há miệng. Nhưng mà lúc trước thấy hai người gặp nhau đâu có vẻ thân thiết lắm đâu?

"Lúc Kamui tham gia CLB cũng là lúc Eichi phải nhập viện nên cả hai không hề biết nhau, Kamui lại rất ít khi họp CLB nên cả hai rất hiếm khi gặp nhau. Hai người này cũng chỉ mới thật sự có một buổi nói chuyện gần đây thôi, mà nhìn có vẻ cũng hợp nhau lắm..." Abuto giọng từ từ mà kể lại. Thật ra, nếu không phải gặp nhau lúc đi cùng đến giải đấu của bọn Katsura thì có lẽ đến khi tốt nghiệp hai người này cũng không nói chuyện đến đâu.

Kamui thì lại không quan tâm lắm đến cuộc nói chuyện của mấy người kìa. Cả cậu lẫn Katsura đều cầm tách trà lên nhìn qua lại một chút rồi cậu cười nói: "Tách trà này thật đặc biệt, lại giữ nhiệt của trà khá tốt. Là đồ tốt."

Eichi cũng cười không ý kiến như là đồng ý với cậu ta. Katsura và Takasugi lại ngơ ngác không hiểu nhìn sang Keito và Abuto, chỉ thấy hai người kia nhìn nhau thở dài.

"Nói hai người hợp nhau có vẻ cũng vì cái này đi!" Keito nói.

Abuto gật đầu đồng ý. Katsura lẫn Takasugi lại sốt ruột. Này nói rõ đi, sao lại cứ úp úp mở mở như thế chứ.

"Thật ra thì Eichi khi lập CLB Trà vốn dĩ không liên quan đến trà mà là tách trà." Keito nói: "Hứng thú của cậu ta là sưu tầm những loại tách mà cậu ta hứng thú, không quan trọng giá cả, đẹp xấu, chỉ cần thích là lấy tất!"

Abuto gật đầu. Kamui cũng vậy nhưng cậu ta chỉ ngắm thôi, không thể mua được bởi cậu ta không có tiền.

"Vậy cái tách trà này là..." Takasugi chỉ chỉ sang cái mà Eichi lẫn Kamui đang mân mê trên tay.

"Là một bộ gồm sáu tách trà của một nhà làm gốm nổi tiếng ở Trung Quốc cuối triều Minh. Bộ tách này là một trong ba bộ tách duy nhất mà ông ta làm cũng là một trong những tác phẩm hoàn mỹ nhất được giới chuyên môn đánh giá cao. Vì là đồ cổ, lại là đồ tốt nên giá cả của nó... rất cao." Keito giải thích cho hai người, lại thấy Takasugi hoảng hốt bỏ ngay tách trà xuống bàn. Cả Katsura cũng Abuto nghe xong giá trị của nó không nhanh không chậm cũng buông xuống. Chỉ có mỗi hai tên kia là vẫn còn ngắm nghĩa thôi.

"Tốt nhất là chúng ta vẫn không nên chạm vào bất cứ thứ gì ở đây, nếu lỡ có hư hỏng thì đem bán nội tạng cũng đền không nổi đâu, Katsura." Takasugi hơi nhích lại gần Katsura khẽ nói.

Katsura cũng im lặng gật đầu. Takasugi ít nhất còn có tiền gộp chung với nội tạng có khi còn trả được chứ cậu thì...

"Vậy, mấy người có định đi chơi không?" Keito nhìn mỗi người đang suy nghĩ mỗi nơi, hồn đã theo gió bay liền kéo hết lại hỏi.

"Đi đâu a?" Eichi vẫn còn nhìn ngắm cái tách bâng quơ hỏi.

"Khụ... Thì đi công viên trò chơi mà Kamui nói đấy." Keito hơi lúng túng nói.

"HẢ!!!???????????????????????????"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip