Chương 37: Ngày nghỉ là phải đi chơi ~ 2


"Vậy thì chúng ta đến công viên Sakura ở ngoại thành đi!"

.

.

.

Ọe ọe~

Một chuỗi âm thanh thô thiển vang lên khiến người đi đương xung quanh ngoái đầu nhìn lại. Chỉ thấy một nhóm sáu người thanh niên đang đứng bên đường, hai trong số họ mặt mày xanh lét mà nôn thốc nôn tháo. Nhìn lại khu vực mà họ vừa đi ra, một số người như hiểu ra vấn đề mà mỉm cười. Vì đang ở ngoại thành nên người đi lại cũng không quá đông, mọi người cũng đã quen với những cảnh thế này nên cũng chẳng ai nán lại lâu mà chỉ nhìn một chút rồi lại tiếp túc công việc của mình.

Thế thì đám thanh niên đó là ai vậy?

Nhìn đi nhìn lại đám sáu người đó thì mọi người sẽ không xa lạ đâu, là đám Katsura đấy, còn hai cái người đang nôn đằng kia... thật không thể tin nổi, là Keito và Katsura.

"Đến tận bây giờ tôi mới biết cậu bị say tàu đấy, Keito!" – Eichi hơi nhịn cười nói. Nhìn cái vẻ thất thố của người kia, có trời mới biết cậu phải nén cười bao lâu. Nên nhớ cái con người đó luôn trưng ra cái vẻ cực ~ kì ~ nghiêm ~ túc nên khi nhìn thấy mặt này ở Keito... chậc, cực kì thú vị luôn à.

"Cả Katsura nữa, anh cũng mắc chứng này sao?" – Kamui thắc mắc hỏi. Nhìn hai cái con người này cậu nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến việc họ bị say xe đâu.

Dùng nước sạch súc miệng, mặt cả hai vẫn chưa hết tái. Đầu óc choáng váng, hai tai ù ù... cả hai lúc này thề rằng sẽ không bước lên xe lửa đi một lần nào nữa.

"Tôi cũng không biết mình sẽ say tàu như thế này! Bởi đây là lần đầu tiên tôi đi xe lửa!"- Keito lắc lắc đầu, thành thật nói.

"Tôi cũng vậy!" – Katsura gật gât đầu đồng ý.

"Thế nhưng lúc trước cậu chơi mấy trò mạo hiểm ở Shinsengumi thì có sao đâu, Katsura?" – Takasugi không hiểu. Lúc đó bọn họ chơi cái trò gì đó gọi là "Tàu siêu tốc" thì phải. Tốc độ cao lại còn uốn éo đủ đường, thế mà cậu ta có hề gì đâu, sao lại chỉ vì con tàu chạy chậm này lại làm bản thân say xe được như thế nhỉ?

"Cái vấn đề mạo hiểm gì gì đó không quan trọng. Cậu đã học Vật lý và Sinh lý, vậy có biết nguyên nhân gây ra chứng say tàu xe là gì không, Takasugi?" – Keito phản ứng câu hỏi của Takasugi như thể việc say tàu xe là một chuyện bình thường về sinh lý mà bất cứ ai cũng có thể mắc phải.

"Tôi..." – Takasugi cứng miệng. Này thì có liên quan gì đến đống môn Khoa học tự nhiên kia chứ, tự dưng lôi chúng vào đây.

"Ok... ok... Keito, bọn tôi hiểu mà! Vì thế nên không cần phải lôi cái tật hở một cái ra là lại đi thuyết giáo người khác đi!" – Eichi đứng ra làm hòa – "Mà nếu biết hai người các cậu không đi xe lửa được thì đã chọn tàu điện ngầm mất rồi!" – Cậu thở dài.

"Không được!"

Không riêng Keito, cả Takasugi, Katsura lẫn Kamui đều lên tiếng phải đối khiến Eichi hoang mang. Này thì chỉ là đi tàu điện ngầm thôi mà, làm gì phản ứng dữ dội vậy cơ chứ?

"Sức khỏe cậu không tốt, Eichi! Nên nhớ điều đó. Tàu điện ngầm lại khá đông người, không khí loãng, cậu rất dễ ngất đi!" – Keito nhìn thẳng Eichi nói: "Chính vì vậy, dù có đi bằng xe lửa bao nhiêu lần đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không để cậu đi tàu điện ngầm!"

"Khỉ thật, nhân sinh mất đi một trải nghiệm rồi!" – Eichi khóc thầm.

"Tôi ghét đứng ở một chỗ đông người, chật chội quá lâu!" – Takasugi nói. "Tàu điện ngầm luôn luôn đông nghịt, mỗi toa tàu đều kín mít, không một chỗ ngồi, đứng muốn đau chân, thậm chí còn dễ bị mất đồ trên người nữa!"

"Tôi cũng đồng ý với cậu ta, đó là một phương tiện không an toàn!" – Katsura nói.

"Không sai, vì tôi đã từng bị mất ví trên đó nên thật sự thì tôi khá có ác cảm với việc đi tàu điện ngầm! Hầu như mỗi lần đến đây tôi chỉ đi mỗi xe lửa mà thôi!" – Kamui gật đầu. Trải nghiệm đó cậu không muốn trải qua thêm một lần nào nữa. Chỉ vừa mới nhận lương, chưa thật sự cảm nhận được đồng lương của mình, chỉ một phút bất cẩn chen chúc trên tàu điện ngầm đã khiến Kamui bi phẫn không thôi.

Eichi nhìn cả ba lại thở dài. "Bọn họ lúc nào lại chẳng có lý do để phản bác cậu cơ chứ, nghĩ đi nghĩ lại thì mình toàn bị bắt nạt thôi!"

Thành thật mà nói thì anh sai hoàn toàn rồi đó, Eichi. Anh mới là tên chuyên đi bắt nạt người khác đấy, đã thể còn gây ra đống phiền phức rồi phủi mông mà đi, để người khác ở lại hốt sạch.

"Bỏ qua đi mọi người, tập trung vấn đề chính nào!" – Abuto vẫn đang im lặng bất ngờ lên tiếng. Cái đám này từ lúc vừa xuống xe đến giờ lại đi tranh luận chuyện gì đâu, quên mất vấn đề hiện tại rồi.

"A, Công viên trò chơi, quên mất!" – Kamui hơi cất cao giọng: "Lúc trước tôi từng làm thêm ở đó, để tôi dẫn mọi người đến! Đi bộ mất mươi phút thôi!"

Vừa nói, Kamui vừa đi lên trước dẫn đường, Abuto liền tiến lên ngay sau đó. Tiếp theo là Eichi và Keito thảo luận về một số vấn đề ở Hội học sinh, sau cùng là Katsura và Takasugi. Nhìn Katsura có vẻ hơi trầm tĩnh, dường như là đang suy nghĩ vấn đề nào đó, Takasugi hỏi:

"Đang lo lắng gì à?"

"A... Không... không có gì đâu, chỉ là một chút chuyện xưa thôi!" – Katsura giật mình trước câu hỏi của Takasugi liền nhanh chóng tìm một câu trả lời thoái thác. Mà đó cũng không hẳn là nói dối, cậu đúng là đang nghĩ chuyện xưa. Mà thật ra thì không cần trả lời Takasugi đâu Katsura à, trước giờ anh cũng chú ý gì đến mấy câu hỏi của hắn ta đâu chứ?

Takasugi cũng không hỏi nhiều, dù có chuyện gì thì cậu ta cũng sẽ giải quyết ổn thỏa thôi nên cứ thế đi. Hôm nay là ngày nghĩ, là phải buông thả, là phải chơi a~

"Này, hai người kia, nhanh lên tí đi! Bọn tôi bỏ lại cả hai bây giở!" – Kamui cũng ba người kia đã đi được một đoạn khá xa trong khi hai người Takasugi và Katsura vẫn đang bước đi chầm chậm ngang nhau, thấy liền nhanh chóng hối thúc. Đừng có thể chứ, chúng ta chỉ có một ngày nghỉ thôi đấy, phải tranh thủ thời gian à!

"Oi... tới liền đây!" – Takasugi hét tới, liền sau đó lại quay sang Katsura, hỏi nhẹ: "Đi thôi chứ?"

Katsura nhìn lên rồi mỉm cười gật đầu. Cả hai tăng nhịp chân, kéo gần khoảng cách cả nhóm lại với nhau, hòa vào làn người trên đường cứ như là một đám thanh thiếu niên bình thường hẹn nhau vui chơi trong những ngày tràn đầy nhiệt huyết.

Mà... đúng là bọn chúng đi chơi mà!!!

.

.

.

"Nơi này... thật đẹp a!"

Mọi người cảm thán.

"Đúng chứ! Vào hè năm ngoái tôi làm thêm ở đây, tiếc là đến khi vào năm học thì đi lại bất tiện, nếu không thì tôi cũng đã không xin nghỉ rồi!" – Kamui tiếc nuối kể: "Ở đây làm việc, chủ vừa tốt, lương vừa cao, lại không sợ gặp bạn bè hay kẻ thù... thật tốt biết bao!"

"Này Kamui, bên cạnh cậu là hai người đứng đầu Hội học sinh đây!" – Abuto lên tiếng nhắc nhở. Cậu ta cũng đừng có quên nội quy của trường đi.

"Không sao không sao, dù sao thì tôi cũng đã chướng mắt với cái đống quy định cổ hủ ấy từ lâu rồi, dù rằng tôi thích mọi thứ đi vào khuôn khổ, nhưng không nhất thiết là phải theo cái đống nội quy cũ xì ấy." – Eichi cười cười: "Nếu có thể, tôi còn muốn sửa lại đống nội quy ấy nữa kìa. Cậu cũng vậy mà, đúng không, Keito?"

"Đừng biến tôi thành Hoàng đế thứ hai, Eichi!" – Keito đưa tay khẽ nâng gọng kính nói.

"Haha... đùa thôi mà...!" – Eichi vẫn tiếp tục cười, nhưng một thoáng nhìn qua, Katsura thấy nét buồn vương trên mắt cậu ta. Dường như giữa hai người này từng có chuyện gì đó... liên quan đến hai từ "Hoàng đế".

Keito cũng phát hiện bản thân lại đi hơi quá rồi. Chỉ là lúc Eichi nói muốn mọi thứ đi vào khuôn khổ, rồi lại muốn thay đổi nội quy trường... điều đó khiến Keito nhớ đến một vài việc, dù chỉ là thoáng qua nhưng cũng khiến cậu trở nên khó chịu. "Thật thất bại, dù rằng trước kia đã nhắc Nazuna, đó đã là chuyện trong quá khứ."

Liếc nhìn sang cái con người đang cười như nắng xuân kia, Keito chỉ thở dài. Nụ cười của Eichi... vẫn chỉ luôn là một cái mặt nạ mà thôi.

"Nào nào, vào nhanh thôi mọi người!"

Kamui lại lên tiếng hối thúc. Như để thúc đẩy động lực của tất cả cũng như xua đi cái bầu không khí gượng cứng lúc này, Kamui kéo tay Eichi tiến về phía cổng, đám còn lại nhìn nhau rồi cũng vào theo... Dù sao thì đến cuối cùng, hôm nay cũng chỉ là ngày nghỉ mà thôi.

.

.

.

"Đã nói không là không! Tôi không đồng ý việc cậu tham gia mấy trò mạo hiểm đâu, Eichi!" – là giọng Keito.

"Tôi đâu có bệnh tim trong người đâu, mấy trò mạo hiểm chỉ cấm người mắc bệnh tim tham gia thôi mà!" – giọng Eichi cãi lại.

"Không được là không được! Bác sỹ đã nói rất nhiều lần rồi, Eichi! Cậu không chịu được kích thích, dù là nguy hiểm hay phấn khích, cậu cũng sẽ không thích ứng được, cơ thể sẽ sinh ra phản ứng ngay!" – Keito tiếp túc khuyên.

Vậy thì nguyên cớ gì dẫn đến việc này.

Cái này thì phải nói đến cái tên tóc dài ưa kích thích ở đằng kia kìa. Còn nhớ lần cậu ta đi đến công viên giải trí với Takasugi không. Nguyên đống trò mạo hiểm khu F ở đó đã khiến dây thần kinh hưng phấn của Katsura rung liên tục, do vậy, lần này cậu ta tiếp tục nhìn bản đồ chạy thẳng đến khu vực những trò mạo hiểm đầy tính thử thách. Cả đám thấy cậu ta chạy cũng liền chạy theo, chạy một mạch đến đây, nhìn những tiếng hét thảm trên đường ray tàu chạy, hay là bên khu vực "Đường hầm ba trăm sau mươi độ", hay là "Phi thuyền đẩy đưa" khiến cả đám tuy rùng mình nhưng bên trong, tim lại nảy lên đầy hưng phấn. Này là phản ứng dây chuyền ư?

Cũng vì vậy Eichi quyết định mua vé tiến vào nhưng ngay lập tức bị Keito ngăn cản, liền xảy ra cớ sự ở trên.

"Nhưng... chỉ có mình tôi ở đây... chán lắm!" – Eichi có lẽ là đuối lý thấp giọng nói. Nhìn bọn họ chơi như thế, chỉ riêng mình mình đứng nhìn thế này, cảm giác rất khó chịu nha.

"Tôi sẽ ở đây với cậu!" – Keito nói một cách bình tĩnh. Mặc dù là cậu rất thích chơi những trò như thế này, nhưng lại không nỡ bỏ Eichi lại một mình.

"Không, Keito! Cậu phải chơi, nhất định! Tôi không phải đứa trẻ, không cần phải lúc nào cũng ở bên cạnh tôi như thế. Nếu cậu thích thì phải tự mình hành động, đừng cứ lúc nào cũng lo sợ tôi thế này thế kia." – Eichi nghiêm túc nói: "Tôi đã cầm chân cậu lại quá lâu rồi, bây giờ là ngày nghỉ, tôi buông thả thì cậu cũng có thể buông thả, không cần lo lắng gì cả!"

Keito sững sờ nhìn Eichi. Này, cậu ta...

"Đừng lo, tôi cũng sẽ ở lại, cậu ta không ở một mình đâu!" – người lên tiếng là Takasugi: "Tôi không hợp với mấy trò mạo hiểm kích thích thần kinh này đâu!"

Tất cả đồng loạt nhìn Takasugi như thể là một sinh vật lạ, riêng Katsura nhìn hắn với vẻ mặt đầy thâm ý khiến Takasugi hơi cúi đầu lúng túng.

"Cậu ta thực sự không chơi được mấy trò này đâu, vậy nên để Takasugi ở lại với Eichi là thích hợp nhất!" – Katsura nói, xong liền quay lại, vỗ vai Keito mà nói: "Yên tâm rồi chứ!" rồi kéo cậu ta đi theo hai người Kamui và Abuto tiến vào khu vực mua vé.

Keito vẫn luôn ngước lại nhìn Eichi ngồi phía sau đang vẫy tay với mình, trong lúc đó, Katsura lại nhìn người ngồi bên cạnh cậu ta – Takasugi. Thật tiếc vì không thể kéo hắn ta đi với mình, còn muốn nghe tiếng hét kinh hoàng của hắn cơ.

Anh quả nhiên là đội trưởng ác ma, Katsura.

"Thật sự thì cậu vẫn muốn người ngồi đây là cậu ấy đúng không, Eichi!"

Eichi nhìn theo bóng người mất hút phía trước ngẩn người, bên cạnh cậu liền vang lên giọng nói trầm thấp – là Takasugi.

"Ừ. Tôi vẫn luôn muốn cậu ậy là người ngồi đây với tôi!" – Eichi không hề che giấu suy nghĩ của mình, cậu vẫn cười, nhưng lại vương vấn nỗi buồn: "Nhưng, như đã nói rồi đấy, tôi... đã giữ chân cậu ấy lại quá lâu rồi."

Takasugi bỗng quay lại nhìn kỹ người bên cạnh một lúc lâu, sau đó khe khẽ thở dài nói: "Cậu cũng mang cái mặt nạ kia quá lâu rồi, Eichi!"

Eichi giật mình nhưng không phản bác. Cậu chỉ ừ một tiếng rồi im lặng.

Im lặng nhìn lên bầu trời xanh thẳm trên kia mà nheo mắt...

Tôi biết chứ... nhưng đã trễ mất rồi...

Bởi bây giờ tôi cũng không thể phân biệt được đâu là mặt nạ còn đâu là gương mặt của chính mình nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip