Chương 38: Vì chúng ta là đồng đội!
"Đi nhé, Eli!"
Katsura đưa tay khẽ nựng cằm chú mèo trắng nhỏ của mình, rồi đứng lên đóng cửa lại, ra cổng. Chỉ là khi ra đến nơi lại bắt gặp một người đáng lẽ là không nên ở đây.
"Taka...sugi?"
"Ừ, là tôi đây!"
.
.
.
"Sao hôm nay cậu lại đến đây?"
Katsura hỏi. Bởi Takasugi đến trước nhà cậu nên cả hai thuận tiện cùng đi đến trường luôn. Vì đoạn đường chỉ mất khoảng mười phút đi bộ nên hai người vừa đi vừa tranh thủ giải quyết bữa sáng của mình.
"Nhà cậu và nhà tôi cách nhau khoảng hai con đường thôi, giờ tôi mới nhớ đến nên ghé sang rủ cậu đi cùng cho vui!" Takasugi vừa gặm bánh mì vừa trả lời.
"Này, đang ăn thì đừng nói chuyện, nuốt xong rồi trả lời cũng được!" Katsura nhăn mặt. Tên này thật bất lịch sự mà.
"Hả!!??? À, quên mất... xin lỗi!" Takasugi như đơ ra một lúc rồi lại hiểu vấn đề liền cười. Này thì hắn cùng Kiheitai thường vừa ăn vừa nói chuyện nên lúc nãy cũng là theo thói quen thôi.
"Mà Katsura..." Takasugi nuốt xong miếng cuối cùng quay sang "... cậu nuôi mèo khi nào thế...?"
"Hm... khoảng đầu tháng tư đi! Mà có chuyện gì sao?" Katsura nhớ nhớ lại.
"Cũng không có gì, chỉ là tôi cứ nghĩ cậu ghét mèo cơ!"
"Ai nói! Tôi không ghét mèo, hoàn toàn không!" Katsura làm vẻ mặt nghiêm túc nói câu này khiến Takasugi buồn cười. Cậu ta dễ thương thật đấy.
"Haha, chắc là khi đó tôi nhầm...!" Takasugi cười.
"Khi đó...? Nhầm? Là sao?" Katsura ngơ ngác không hiểu.
"Chắc cậu ta quên luôn rồi!" Takasugi nghĩ thầm, rồi nói:
"Là chuyện năm ngoái đó..."
.
.
.
Một người len lén bước vào phòng tập CLB Kendo. Dáo dát nhìn xung quanh như để kiểm chứng nơi này không có người, anh ta liền thở phào một hơi rồi lôi một cục bông nhỏ màu vàng từ trong người ra, khẽ chọc nó cười nói:
"Này bé cưng, hôm nay mày gặp may đấy, CLB không có người!"
"Đội trưởng, anh làm gì thế?"
"OÁI!"
Hikari giật mình hét lên, cục bông nhỏ trong tay anh nghe tiếng hét cũng sợ hãi mà co rúm người lại. Chỉ có ai đó là vẫn nhìn vị đội trưởng của mình bị hù sợ mà ngu ngơ hỏi:
"Đội trưởng, cái gì kia!"
Nhưng Hikari lại không trả lời câu hỏi của Katsura, anh bình tĩnh lại, đứng lên nhìn thẳng Katsura làm cậu ta hơi đề phòng, nói một cách đầy trịnh trọng:
"Katsura, đây là một việc rất nghiêm trọng, liên quan đến mạng sống sinh linh. Vì thế, anh mong em hãy lắng nghe thật kĩ những lời sau đây!"
Nhìn đội trưởng từ nét mặt hoảng sợ lúc nãy quay ngắt thành gương mặt nghiêm túc khiến Katsura bị phân tâm, không chú ý đến tay của anh ta, lo lắng hỏi:
"Có chuyện gì xảy ra sao, Hikari – san?"
Hikari cười thầm. Katsura có một điểm cực kì đáng yêu. Tính cách của Katsura có phần hơi chững chạc trầm tĩnh, nói chính xác thì có điểm lớn hơn so với tuổi. Cậu ta không phải tuýp người lạnh lùng nhưng chẳng hiểu sao lại ít nói, ít giao thiệp nên rất ít khi thân cận với một ai đó, cho dù là bạn cùng lớp hay đồng đội trong CLB. Hikari có thể được coi là người thân cận nhất với cậu trong cái đám ở CLB này. Thế mà lúc nào cậu gọi anh cũng một tiếng đội trưởng, hai tiếng cũng đội trưởng... này thật quá muốn khóc luôn. Lúc đầu anh có sửa cho cậu ta rất nhiều nhưng mèo vẫn hoàn mèo, vì thế nên Hikari bỏ cuộc. Chỉ là có một lần anh bị thương khi thi đấu, cả đám lo sốt vó luôn trong đó có cả Katsura. Mà nhìn cậu ta lo lắng rất đáng yêu nha, chưa kể lúc đấy, cậu ta quên béng luôn việc gọi anh là Đội trưởng mà cứ luôn miệng gọi Hikari – san, thích muốn chết. Thế là quên cả đau đớn, Hikari cười toét cả mồm làm đám đàn em lo sợ đội trưởng nhà mình bị thương động đến cả dây thần kinh nên hoảng loạn cả luôn.
Nghĩ lại điều đó làm Hikari cười ngu cả buổi, Katsura bình tĩnh trở lại liền nhìn đến tay của anh ta. Lúc này cậu mới biết đội trưởng của mình mang thứ gì về, không nói hai lời lập tức lùi xa Hikari cả chục bước lùi ra đến tận cửa phòng CLB, ló đầu vào nói một cách nghiêm túc:
"Đội trưởng, em không đồng ý! Phiền anh mang cái cục bông kia ra khỏi CLB ngay lập tức!"
Nghe tiếng Katsura, Hikari liền kéo lại tâm hồn đang bay của mình về, lại như hiểu rõ câu nói của cậu, biểu cảm gương mặt thoáng trở nên mất mát, giọng nói như cầu xin:
"Katsura à, không phải anh không muốn đem bỏ nó đâu! Nhưng mà không được a! Nhìn này nhìn này, bé bé vàng vàng, lông xù như một cục bông mềm, đáng yêu biết bao! Sao lại bỏ rơi cưng ấy được! Mà bên ngoài trời đang mưa nữa, để cưng ấy bên ngoài sẽ chết mất!"
"Cầu xin vô dụng, đội trưởng! Anh cũng biết là trường cấm mang thú cưng vào mà!" Katsura vẫn vẻ mặt như cũ, vẫn núp sau cánh cửa nói.
"Nhưng mà...hay em lại đây sờ thử đi nè, thích bao nhiêu! Chúng ta giữ lại một buổi này thôi rồi anh mang về cho hàng xóm nuôi cũng được! Do lúc nãy anh nhặt được lại không thể quay về nên mới mang theo nó. Nhé? Một buổi này thôi!"
Hikari vẫn mặt dày mày dạn, cầm cục bông trên tay tiến lại gần Katsura. Nhưng lúc anh lại không chú ý đến gương mặt của Katsura thoáng vặn vẹo, chỉ một chút nữa trước khi tiến đến gần cậu thì nghe Katsura hét toáng lên:
"Đừng đến gần em, bế con mèo ra chỗ khác đi!"
Nói xong cậu lủi lại vào CLB, tránh xa cái người đang bế cục bông ở gần cửa kia.
Thì ra cục bông mềm mềm mà Hikari bế trên tay là một con mèo, còn là mèo con. Nhưng nhìn đến vẻ mặt của Katsura lúc này thì lại là sợ hãi không nói nên lời. Hikari nhìn đến con mèo rồi lại nhìn đến Katsura, khó khăn mở miệng:
"Em... ghét mèo sao, Katsura!"
"Không ghét... nhưng em cũng không thích! Vậy nên đội trưởng, làm ơn, mang nó ra khỏi đây đi!" Katsura vẫn đứng cách đội trưởng mình khá xa, lo lắng.
"Không ghét thì tốt rồi, vậy thì em thử lại đây ôm nó thử đi, dễ chịu lắm, biết đâu lại thích thì sao?" Hikari vẫn tiếp tục bế mèo con lại gần Katsura, chỉ thấy cậu ta giật thót cả người chạy thẳng vào phòng dụng cụ lôi shinai ra, đứng đối diện với đội trưởng, đầy nghiêm trọng nói:
"Nếu anh không mang nó ra khỏi đây, anh chuẩn bị tinh thần đi, đội trưởng!"
Hikari lúc này gương mặt đầy đau đớn nhìn đến Katsura, rồi tiêu nghỉu quay lưng mang mèo đi ra khỏi phòng, ra đến cửa định quay đầu cầu xin lần cuối lại nghe Katsura nói tiếp:
"Đem nó ra ngoài xong, làm sạch lông mèo trên người rồi anh hãy nghĩ đến việc vào lại phòng, đội trưởng!"
Lúc này Hikari hoàn toàn chết tâm mang cục bông mềm yếu ra khỏi phòng.
Còn Katsura cũng quay người tiến vào phòng dụng cụ.
Bên ngoài CLB lúc này là một đám người lớn nhỏ đang đứng nghe trộm câu chuyện bên trong, thấy đội trưởng của mình đầy đau khổ ôm cục bông ra ngoài trong đầu liền chỉ có một suy nghĩ duy nhất:
"Đội trưởng, anh thật là tội nghiệp!"
.
.
.
"Thực ra, sau này mới biết là cậu bị dị ứng với lông mèo! Hikari – san cứ xụ mặt mãi thôi, nhìn anh ấy lúc đó thực sự rất muốn cười luôn!"
Takasugi kể lại đoạn kí ức đó với Katsura khiến cậu giật mình. Katsura bị dị ứng với lông mèo ư? Nhưng khi cậu tiếp xúc với Eli thì đâu có xảy ra vấn đề nào?
"Khoan đã, Takasugi. Sao cậu nói là tôi dị ứng với lông mèo? Khi tôi ở gần Eli cũng đâu có chuyện gì đâu?" Katsura thắc mắc.
"Không thể nào, lần đó Hikari – san đem mèo ra lại quên phủi lông của nó trên người khiến cậu lại gần cứ liên tục hắt hơi. Anh ấy mới hỏi có phải cậu bị dị ứng với lông mèo hay không thì cậu bảo là phải mà!" Takasugi hơi không rõ hỏi. Mà đúng là lúc nãy hắn có thấy Katsura ở gần con mèo trắng của cậu ta nhưng lại không có hắt hơi hay khó chịu. Vậy không lẽ là lúc đó cậu ta nói dối? Vì sao lại làm vậy?
Katsura suy nghĩ một lúc lại hỏi: "Có phải mấy ngày hôm đó trời mưa?"
Takasugi nhớ lại một chút: "Đúng là trời mưa, lại nói hai ngày sau đó lại diễn ra trận giao hữu của đội mình với trường khác nên luyện tập có hơi khắc nghiệt một chút. Làm tôi mấy hôm sau liền đau cả cơ tay!"
Katsura liền hiểu ra vấn đề. Thực sự thì đúng là "Katsura" không hề dị ứng với lông mèo. Nếu cậu đoán đúng thì có lẽ là cậu ta bị cảm cúm, lại không muốn mọi người lo lắng nên mới nhân việc mèo con nói đến như thế. Nhưng quả thật thì cậu ta có một sự sợ hãi nào đó với loài mèo... vì thế nên mới có cớ sự kia.
Cậu... quả thật cần phải tìm hiểu thêm rồi!
"Mà Katsura, hôm qua Eichi đã nói gì với cậu vậy!"
Takasugi vẫn đi ở phía trước, nhưng không hề quay đầu lại nhìn cậu. Katsura cũng không bận tâm, trả lời: "Không có gì đâu, chuyện vặt thôi!"
"Là về việc giải tán clb đúng không?"
"..."
"Katsura!"
Takasugi quay người lại đứng đối diện với cậu. Từ từ tiến lại gần cho đến khi khoảng cách còn khoảng gần một bước chân, tay hắn từ từ đưa lên đặt lên vai cậu, trên gương mặt có một thoáng chân thành khẽ nói:
"Dù chuyện có thế nào đi chăng nữa, chúng tôi sẽ không để cậu gánh vác một mình như lần trước nữa đâu, Katsura! Nên... hãy nói với chúng tôi, bất kì chuyện gì cho dù là nhỏ nhất! Bởi vì chúng ta là đồng đội!"
Chỉ là khi nói xong câu này, gương mặt Takasugi trở nên tái mét. Bàn tay đang đặt trên vai Katsura cũng cứng đơ một cách lạ thường. Katsura mỉm cười nhìn từ cái tay kia của hắn, nhìn đến cánh tay rồi nhìn lên gương mặt của Takasugi. Một lúc sau cậu thoải mái mà vỗ vỗ hai cái lên vai hắn ta, cười nói: "Điều đó là tất nhiên!" xong rồi đi thẳng về phía cổng trường ở trước, bỏ lại Takasugi đang ngơ ngẩn như đang hỏi vì sao?
Katsura vừa đi vừa cười, lại nhớ đến gương mặt nghiêm túc của Takasugi lúc nãy mà ý cười tăng lên gấp bội. Rồi lại nhìn lên bầu trời ở trên kia khe khẽ thở dài.
Nếu lúc đó các cậu cũng nói với tôi như thế...
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip