Chương 4: Câu lạc bộ - 3

Phịch!

Katsura ngồi bệt luôn xuống đất. Cậu không nghĩ dọn dẹp phòng câu lạc bộ này lại tốn sức đến như thế, còn chưa kể cái thân thể này yếu hơn rất nhiều so với cơ thể ban đầu của cậu. Nhìn quanh lại thành quả của mình, OK! sạch đẹp sáng bóng, nơi hoạt động của cậu phải như thế chứ. Nhớ lúc xưa cũng chỉ mình cậu dọn dẹp đống hoang tàn của bọn kia gây ra chí ít thì bây giờ nó cũng có ích. Cơ mà Takasugi, hắn ta trốn đâu rồi?

Tên khốn lôi kéo cậu vào vụ dọn dẹp này chạy đâu mất hút rồi? Lúc nãy hình như hắn có nói lại chỗ nào đó, không lẽ dọn dẹp mệt quá nên chuồn luôn? Đáng ghét, đúng là dù có ở thế giới nào cũng vậy, cả hắn, cả Gintoki, cậu vẫn luôn là kẻ dọn dẹp cuối cùng. "Nhưng..." cậu thầm nghĩ "... ít nhất bây giờ mình có thể suy nghĩ lại tất cả rồi." Bây giờ cậu sẽ nghiêm túc suy nghĩ, sẽ xem xét lại tất cả mọi thứ để rồi quyết định lại lối sống của mình. Sự xuất hiện đột ngột của Takasugi đã làm cậu phải nghĩ lại có nên trốn tránh hay không? Thực sự đó không phải là hắn, mình có cần thiết phải chạy hay không? Thế giới này vốn khác hoàn toàn với thế giới kia mà, nó là hai thế giới song song, sẽ không cắt nhau, nên cậu cũng sẽ không thể quay trở lại như trước nữa. Một năm, cậu đã đến đây một năm và cũng đã quen thuộc nơi này. Ở đây rất tốt, yên bình, không chiến tranh, chém giết. Nếu có thể, cậu mong muốn sẽ ở lại thế giới này, cậu sẽ không quay về nơi đó nữa. Như thế đồng nghĩa với việc cậu sẽ phải chấp nhận tất cả những người ở nơi đây, dù quen biết hay không quen biết, dù hận hay không hận và dù yêu hay không yêu.Chính là nó sẽ đồng nghĩa với việc cậu sẽ phải chấp nhận Takasugi như người ở nơi đây, và cậu sẽ không được phép trốn tránh hắn. Dù sao thì hai người kia tính cách khác biệt hoàn toàn, cậu nghĩ mình sẽ quen mà thôi.

- Á! Lạnh! -Một thứ gì đó lạnh ngắt áp vào má cậu. Cái khỉ gì thế?

Katsura quay qua bên cạnh mình, chỉ thấy Takasugi đang cầm trên tay một lon nước chìa ra, chắc là ướp lạnh nên nó mới lạnh như thế. Chỉ là nhìn cái vẻ mặt thích thú của hắn làm cậu muốn điên. Hay nhỉ, trốn việc đã đành, giờ lại muốn hù câu? Ở đâu ra cái đạo lí này, tưởng một lon nước là hối lộ được cậu hả, mơ đi.

- Tôi không nghĩ rằng một thành viên của clb như cậu lại để đội phó đi dọn dẹp một mình, còn chính mình thì chạy đi nhảy nhót, thư giãn thảnh thơi như vậy đấy?

Katsura hơi gằn giọng một tí, mắt hơi nheo lại và bên miệng thì nhếch lên một nửa. Nếu như ở trên mặt Takasugi thì đám con gái sẽ hét lên: "Ngầu quá đi!" hay là "Cool quá à!" nói chung là đại loại thế. Thế nhưng với Takasugi bây giờ, trước mắt hắn là gương mặt hết sức buồn cười của Katsura. Hắn rất muốn cười nhưng phải cố nhịn bởi hắn sợ sẽ làm vị đội phó này giận mất. Gương mặt của Katsura không phù hợp với biểu cảm này. Mặt cậu mang một vẻ hiền hòa dễ gần cùng với tính cách hiếm khi tức giận của mình, chính là gần như vô biểu cảm. Cậu ta ừ thì tốt bụng đấy, không dễ tức giận đấy, chính là cậu ta cũng ít biểu lộ cảm xúc lắm. Ít cười, ít nhăn nhó thậm chí nhiều lúc hắn nghĩ phải chăng cơ mặt của cậu ta có vấn đề? Đến bây giờ hắn mới biết không phải cơ mặt cậu có vấn đề, chỉ là cậu ta không muốn biểu lộ cảm xúc của mình với nhiều người trừ khi chọc cậu ta nổi giận thực sự và có lẽ hắn đã lỡ à thì làm cái gì đó cho cậu ... nổi khùng rồi.

- Tôi đi mua nước cho cậu đấy, không cảm ơn thì thôi, thế nào lại tức giận với tôi?

- Cậu nghĩ sẽ hối lộ tôi với chỉ một lon nước? Mơ đi, ông đây dọn dẹp biết bao cực khổ cậu biết không? Cậu có biết cái phòng này bỏ trống bao lâu không? Gần một năm đấy, gần cả tấn bụi, sàn nhà, vật dụng, xung quanh toàn bụi và bặm. Cậu có biết vừa dọn vừa hắt hơi vì đống bụi đó mà tôi muốn nổi điên luôn không? Thế quái nào lại trốn đi như thế? Cậu là tên đầu sỏ của vụ này cơ mà, sao không chịu trách nhiệm cho đến nơi cơ chứ?

Thì mọi lúc toàn là tôi trốn mà, chẳng phải lúc đó cậu vẫn dọn hay sao? Hắn thầm nghĩ, điên mới nói ra, không khéo lại làm tên này nổi khùng nữa thì khổ.

- Không thì tí nữa tôi bao cậu ăn trưa luôn, được không?

- Một tuần!
- Này, cậu đừng có quá đáng đấy nhá!

- Tính luôn thời điểm tôi dọn dẹp dùm cậu lúc trước nữa, không quá đáng đâu, như thế cậu còn hời chán. Katsura nói. Tưởng cậu quên? Xin lỗi, có thể cậu không biết nhưng cái đầu của cơ thể này không có quên đâu, phải bóc lột cho đến khi hắn ta sạch từ trên xuống dưới mới được. hà hà.

Chậc, tưởng cậu ta quên rồi. Takasugi nghĩ thầm, cơ mà tốt nhất vẫn nên đồng ý, kẻo cậu ta nâng lên thành một tháng chắc cậu sạt nghiệp luôn... Nhưng cái điệu cười của cậu ta làm hắn hơi rợn da gà. Đúng vậy đồng ý cho rồi...

- OK, một tuần thì một tuần!

- Tưởng cậu không đồng ý cơ chứ?

- Nếu tôi không đồng ý thì sao?

- Nâng lên một tháng và tôi có cách làm cậu phải đồng ý.

Quả là quyết định đúng đắn mà. Dù không biết Katsura định làm gì nhưng với gương mặt mang cái biểu cảm quái lạ kia của cậu ta thì hiện tại khoan hãy chống đối thì hơn. Vì Takasugi nhận thấy một điều rằng hình như Katsura đã khác xưa rồi. Nhưng như thế không phải thú vị hơn sao?

- À mà tôi có cái này cho cậu đây, lúc nãy tìm sơ ở trong tủ đồ của đội trưởng đấy, từ từ mà về nhà ngâm cứu đi.

- Cái gì đây?

- Bảng thống kê số thành viên nổi bật của clb và ưu nhược điểm của họ. Đội trưởng và cậu lúc trước đã mất kha khá thời gian để làm cái này đấy. Nhìn xem lại và tìm lối tập hữu hiệu cho cả đội, lúc tốt nghiệp đội trưởng đã nhắc nhở tôi như thế đấy.

- Tại sao anh ấy lại nói với cậu?

- Cậu khi đó biến mất một tuần làm đội trưởng tưởng cậu nghỉ luôn rồi. Nên mới nói tôi...

- Không phải, ý tôi là tại sao không phải là một người khác mà lại là cậu ấy...

- Vậy cậu nghĩ nghĩ đội trưởng sẽ nói với ai?

Takasugi hơi ghé lại gần Katsura. Hắn nhận ra rằng hình như cậu ta đang có vẻ hơi bất mãn với hắn.

Katsura cũng nhận ra mình cư xử hơi kì lạ. Cậu lắc lắc đầu để xua đi cái cảm giác bất thường này. Chính là khi nhìn vào bảng tổng kết cậu mới hiểu lí do của đội trưởng. Hiện tại trong đội chỉ có 6 thành viên nếu tính luôn cả đội trưởng. Bây giờ anh ấy đã tốt nghiệp nên chỉ còn năm người vừa đủ một đội hình kendo 5 người. Ừm...theo như bảng thành viên thi đấu thì:

- Hikari Yuuki (Đội trưởng) - Đã tốt nghiệp

- Katsura Kotarou (Đội phó) - 3-Z Class

- Takasugi Shinsuke - 3-Z Class

- Saitou Shimaru - 3-B Class

- Okita Sougo - 3-Z Class

- Hijikata Toshiro - 3-Z Class

Thầy phụ trách kiêm huấn luyện viên: Sakata Ginpachi.

Takasugi chiếm vị trí số 3, khi không có mặt đội phó, đội trưởng vắng mặt thành ra người quyết định sẽ là người mạnh nhất trong bảng và vị trí đó chính là Takasugi. À mà... bảng này có phải là bảng xếp hạng thi đấu không vậy!!!???  Thế nhưng việc quái gì thế này, Ginpachi - sensei sao lại nằm trong danh sách này...?

Như đoán được vẻ mặt của Katsura, Takasugi chỉ nhún vai

- Là đội trưởng nhờ vả người đó. Hắn đánh với anh ấy ba lượt và thắng cả ba lượt. Mặc dù không có thiện cảm với hắn nhưng phải công nhận hắn rất giỏi... nhưng chỉ trong kendo thôi...

- Ra vậy.

Nhìn vào bảng tổng kết này, Katsura nghĩ có lẽ phải từ từ xem lại mọi thứ mà thôi. Sắp phải mệt mỏi rồi đây. Nhưng...

- Saitou Shimura là ai vậy? Sao một đứa lớp 3-B lại ở đây? Các cậu không phải ghét mấy lớp trên lắm hả?

Katsura quả thực rất thắc mắc. Đây là vấn đề thứ hai mà cậu quan tâm sau vấn đề về ông thầy chủ nhiệm của mình.

- Là đội trưởng dẫn vào, dù ghét tụi lớp khác nhưng phải công nhận tên này rất giỏi, cách đánh của cậu ta cũng rất lạ. Tính cách có vẻ tốt nên không ai bài xích. Vả lại người đưa đến là đội trưởng, mọi người lại kính trọng anh ấy nên không ai dị nghị. Sau khi cậu đi khoảng hai ngày là anh ấy dẫn vào, mục đích là giới thiệu với cậu nhưng cậu lại biến đâu rồi nên cậu không biết cũng phải.

Katsura cảm thấy thật may mắn. Nếu bây giờ mà cậu không nhớ tên bất kì tên nào ở đây thì có khi sẽ nguy mất. May ra là toàn một lũ lớp mình cả.

- Nhưng sắp có nhiều giải đấu rồi, tôi nghĩ cậu nên chuẩn bị sắp xếp đội hình đi thì hơn. À, dựa vào bảng đó của hai người cũng chính xác lắm đấy. Tôi có việc đi trước đây.

Takasugi đi về phía trước, vừa đi vừa nói với lại đằng sau. Còn vẫy vẫy tay nữa chứ, thất muốn đấm hắn vài cái... Nhưng cậu nghĩ có lẽ mình cũng phải chào lại hắn, vì mình không phải kẻ bất lịch sự.

- Tôi cũng nghĩ cậu nên chuẩn bị tinh thần để chết đi và đừng có quên một tuần cơm trưa của tôi đây, tên lười biếng.

Tên lười biếng? Cậu ta nghĩ cái quái gì trong đầu vậy chứ?

***************************************************************************


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip