Chương 40: CLB Kendo giải tán! Bài kiểm tra thường niên! Bí mật của lớp Z!


"Cậu chắc chắn chưa?" Một người hỏi, giọng không chắc chắn.

"Ừ, tôi đã cân nhắc rất lâu, cũng nói chuyện với bọn họ rồi. Dù sao thì cũng không thể tiến xa hơn, chi bằng dừng lại." Người đối diện trả lời, đầy nghiêm túc.

"Mà, tôi đã nói là sẽ giúp các cậu mà, đâu cần thiết phải như thế?" Người kia lắc đầu tỏ vẻ không hiểu.

"Tôi biết, cậu chắc chắn sẽ giúp, nhưng bởi vì thế nên tôi càng muốn ngừng lại. Này, có lẽ không để ý nhưng cậu đã giúp chúng tôi rất nhiều rồi, dù những việc đó rất nhỏ nhặt... nhưng một phần nào đó, chúng tôi nợ cậu một khoản đấy!" Người đối diện thoáng cười, nhẹ nhàng nói.

"Fufu... vậy thì phải trả nợ chứ, sao lại chạy mất như thế này?" Người ngồi đó cười một cách gian xảo.

"Chậc... này thì khi nào rảnh rỗi bảo bọn họ trả cho!" Người kia cười trừ.

"Vậy, tôi nhận cái này!" kéo thứ trên bàn lại phía mình, nụ cười đầy gian xảo kia tắt lụi, giọng nói trở nên nghiêm túc, đưa ra phán quyết cuối cùng.

"Kể từ bây giờ, CLB Kendo chính thức giải tán!"

.

.

.

"Katsura!"

Giọng nói quen thuộc đằng sau vang lên. Katsura biết người vừa cất tiếng kia nhưng không quay đầu lại, vẫn tiếp tục đi chỉ là bước chân chậm hơn như để người kia bắt kịp chính mình.

"Katsura... này...!"

Takasugi thở một hơi, mệt thật. Đùa chứ hắn từ sân thượng chạy về lớp tìm Katsura thì nghe bọn Hijikata bảo cậu ta lên văn phòng Hội học sinh, đuổi theo đến nơi thì Eichi lại bảo cậu ta vừa mới đi khỏi, hắn lại phải quay đầu. Ngày gì vậy, cả ngày này cứ chạy suốt, lúc sáng dậy muộn còn phải chạy đến trường, bị dính tên trên sổ đen của lão thầy Matsudaira kia, giờ thì lại phải chạy tìm Katsura. Đống thức ăn lúc nãy trên sân thượng bay mất một nửa luôn rồi.

"Tìm tôi hả?" Katsura vẫn như trước không để ý đến cái con người đang thở hồng hộc lấy sức kia, cứ bước đi đều đều, hỏi.

"Ừ... cậu... nộp đơn... rồi hả?"

Giọng của hắn đứt quãng, không biết do hơi thở chưa đều, hay do chính tâm tình của hắn.

"Ừ, vừa xong cách đây ba phút!" Katsura vẫn đều đều trả lời câu hỏi của hắn.

"Hm... giải tán rồi ha... mà thôi, xem như từ bây giờ tôi lại tự do!" Một thoáng tiếc nuối hiện lên trong mắt Takasugi, nhưng ngay sau đó, hắn lại vươn vai, giọng nói lại trở về bình thường.

"Tự do? Cậu đùa hả?" Katsura bỗng dưng đứng lại, chớp chớp mắt nhìn đến Takasugi làm hắn cảm thấy rờn rợn, cũng không biết chuyện gì.

"Sao vậy? Không còn hoạt động CLB, chiều nào cũng rảnh, không phải ư?" Hắn khó hiểu.

"Hôm qua cậu có nghe Ginpachi -sensei thông báo không, Takasugi? Cậu quên mất một trong những nguyên nhân dẫn đến giải tán CLB rồi sao?" Katsura mặt đầy nghiêm trọng hỏi Takasugi, nhìn đến gương mặt ngu ngu khó hiểu của hắn liền thở dài. Tên này, dám chắc là lại ngủ mất rồi. Lại còn không chú ý nghe trong đợt họp lần cuối của CLB nữa chứ.

"Giữa tuần sau là đợt kiểm tra thường niên ở trường mình đấy?" Katsura nói.

"Kiểm tra thường niên?" Takasugi nhăn mày, lục lại đầu như đang cố nhớ đến cái kiểm tra thường niên là cái khỉ gì.

Nhìn cái người đang vò đầu nhớ lại trước mặt mình là Katsura lại tiếp tục thở dài. Tên này quả nhiên...

"Tháng này là tháng mấy?" Katsura hỏi.

"Cuối tháng năm. Chúng ta nhập học đầu tháng tư, lại thêm giải Kendo của khu vực bắt đầu vào khoảng giữa tháng năm nữa, mà sắp tới cũng là trận đấu tiếp theo... nhưng mà chúng ta lại giải tán mất rồi... vậy nên bây giờ là khoảng cuối tháng năm... ngày mấy nhở?" Takasugi vẫn đàn cố gắng nhớ lại.

"Vậy cậu biết ngày mồng bốn tháng sáu là ngày gì không?" Katsura vẫn kiên nhẫn gợi ý cho Takasugi.

"Hình như là không!" Takasugi ngẩng đầu nhìn trời.

Katsura thực sự nhìn không đến cái bản mặt ngu ngốc của hắn liền vươn tay đập cái bốp vào đầu ngốc của tên kia, rít lên.

"Đồ ngốc, ngày bốn tháng sáu là ngày thành lập trường mình!"

A, Takasugi như là nhờ cú đánh của Katsura mà nhớ đến việc nào đó, mặt liền giãn ra. À ra là ngày thành lập trường... ngày bốn tháng sáu ha... ngày bốn tháng sáu... ngày bốn... ngày năm...

"Chết tiệt, tôi quên mất!" Takasugi như đã liên tưởng đến thứ gì đó mặt liền tái mét. Hắn quên mất chuyện này. Ôi trời, làm thế nào mà hắn lại quên cái ngày đáng hận này cơ chứ.

Vậy ngày năm tháng sáu là cái này nào mà có thể làm một trong tam đại ác ma của cao trung Gintama tái mặt như thế?

Nào nào, đọc lại một phần trong một đống nội quy của Cao trung Gintama cho mọi người nghe nha:

"...

Nội quy thứ 1xxx, Cao trung Gintama có lịch sử rất lâu đời, được thành lập từ khoảng xxx năm về trước. Vì thế, để các học sinh trong trường luôn luôn tưởng niệm, ghi nhớ về sự lâu đời của ngôi trường, cũng như càng thêm yêu quý ngôi trường cao trung này. Quy định, vào ngày năm tháng sáu hằng năm, tức là sau ngày kỉ niệm xxx năm thành lập trường, toàn bộ học sinh ba năm sẽ tiến hành làm một bài kiểm tra nho nhỏ về lịch sử của trường. Yêu cầu tất cả học sinh tham gia đầy đủ, vì điểm kiểm tra chiếm năm mươi phần trăm trong điểm tốt nghiệp.

P.S nhỏ: Đạt điểm cao nhất có quà, đạt điểm thấp nhất bị phạt..."

Đó là một trong 1xxx nội quy của cao trung Gintama, và cũng là một trong những điều khiến học sinh trong trường cảm thấy buồn bực nhất. Nếu là điểm hạnh kiểm thì không sao, nhưng nó là điểm tổng kết đấy, lại còn là năm mươi phần trăm nữa. Bảo bọn họ làm sao mà sống đây?

"Thành thật mà nói, tôi cũng không nhớ hai lần trước mình thi như thế nào cả?" Katsura buồn bực nói. Thì khi cậu xuyên đến đây đã là đầu năm ba rồi, đã từng thi qua đâu mà biết. Nói thật nếu không phải ông thầy "yêu quý" nhắc thì đến cả ngày thành lập trường Katsura còn không có biết đến đâu.

"Cậu thì tốt rồi, chí ít năm ngoái còn là người đạt điểm cao nhất trong lớp!" Khi cả hai đi xuống đến chân cầu thang thì Takasugi quyết định ngồi luôn xuống nghỉ ngơi, dù sao thì vẫn chưa hết giờ giải lao.

Katsura cũng dừng lại, cậu tựa người vào mặt tường bên cạnh nhìn sang Takasugi hỏi: "Này tôi học tốt lắm hả?"

Takasugi làm vẻ mặt tủi thân nhìn đến người kia, thấp giọng: "Ít ra thì bài kiểm tra của cậu chưa bao giờ lọt khỏi top ba của lớp..."

"Hm... top ba trong lớp thôi hả, cũng chả có gì tốt cả!" Katsura buồn bực. Thế mà cậu tưởng "mình" thông minh lắm cơ, ra là cũng tàm tạm thôi.

"Tôi còn chưa nói xong mà!" Takasugi còn buồn bực hơn cả Katsura, vì sao? Vì thua kém cậu ta cả đống mặt chứ sao, haha! "... cậu... đứng trong top một trăm của trường...!"

Hả?

Top một trăm?

Thật hay đùa vậy?

Mà khoan...

"Này, Takasugi... nếu tôi nằm trong top ba của lớp, vậy... hai người kia...? Katsura hơi tò mò hỏi.

"Là Hijikata và Okita đấy! Nếu không thì cậu nghĩ vì sao hai người đó vào được ban Kỉ luật của trường?" Takasugi nhìn đến Katsura trả lời. Mà dù sao thì cậu ta cũng quên hết rồi, nhắc lại cho cậu ta biết cũng không sao. "Hai người kia cũng như cậu, top một trăm."

Là hai người đó hả?

Hijikata không nói nhưng mà Okita thì... có hơi khó tin một chút!

Mà cũng chẳng phải một chút... này là gấp một trăm lần cái một chút đó đó.

Takasugi nhìn gương mặt Katsura từ biểu hiện khó hiểu đến ngạc nhiên, rồi lại chuyển sang khó hiểu, biến hóa liên tục trông rất buồn cười. Có lẽ là cậu ta ngạc nhiên về Okita đi... Đúng là ai chẳng ngạc nhiên, nhưng khi nhìn vào gia đình của cậu ta thì sẽ hiểu thôi. Bố là giảng viên đại học, mẹ là giáo viên trường cấp ba, thêm người chị có sức khỏe yếu của cậu ta hiện đang là sinh viên năm hai ở Đại học Tokyo, chậc... một gia đình có truyền thống hiếu học chính hãng đấy!

"Này thì lớp ta cũng trâu bò đấy chứ? Vậy thì vì sao hai người đó lại lọt vào lớp Z vậy?" Katsura hỏi, đồng thời tránh lôi mình vào. Ừ thì khôn khéo một tí chứ, biết nguyên nhân của hai người kia, nghĩ nghĩ tí rồi cũng suy ra được nguyên nhân của mình ngay thôi!

"Thực ra thì lớp Z không phải lớp tệ nhất như mọi người vẫn luôn nghĩ đâu. Cũng chỉ là một lớp bình thường mà thôi!" Takasugi giải thích: "Chẳng qua là một số thành phần có hơi hướng bạo lực sẽ được chuyển vào chung một lớp để khắc chế lẫn nhau, tránh tổn thương đến người khác..."

"Thành phần có hơi hướng bạo lực?" Katsura hơi khó hiểu. Thành phần bạo lực luôn đi, có hơi hướng là thế nào?

"Đầu cậu sau tai nạn bị di chứng gì hả, sao quên sạch sẽ hết luôn vậy?" Takasugi nói đùa.

Bộp thêm một phát vào đầu, Katsura chột dạ khẽ quát: "Nói chính sự đi!"

Xoa xoa đầu, trưng ra gương mặt đầy bức xúc với tên cựu đội trưởng ác ma, Takasugi thành thật nói:

"Thì cậu cũng biết đấy, một người được gọi là bạo lực khi họ kích phát hành vi của mình ở mọi thời điểm, lúc nào cũng có thể bộc phát. Còn đối với người mang hơi hướng bạo lực, cậu sẽ không thể nhận biết được trừ khi làm một vài trắc nghiệm tâm lý nhỏ để xác định. Thường thường trước khi xếp lớp trường sẽ đưa ra một bài test nho nhỏ với năm nhất để xác định hành vi, từ đó mới xếp lớp. Tất cả những ai dính phải cái mác trên thì sẽ vào một lớp, tiện bề quản lý." Nhìn gương mặt còn mù mờ như sương mù của Katsura, Takasugi lại xoa đầu. Người này mọi khi thông minh lắm cơ mà? "Nhưng đến năm chúng ta lại là năm cuối thực hiện quy chế này do bị phụ huynh học sinh phản đối quá nhiều, nếu không cậu nghĩ Kamui còn được học ở lớp D hả?"

"Này để tôi lấy ví dụ nhé? Cậu nghĩ Shinpachi trong lớp mình là người thế nào?"

Takasugi hỏi.

"Hm... nhìn vẻ bề ngoài thì có vẻ là người thành thật, giao tiếp một chút thì có vẻ khá là tự ti, nhút nhát..." Katsura xoa cằm.

"Vậy cậu từng thấy con người cậu ta khi bộc phát bạo lực chưa?" Takasugi hứng thú hỏi.

"Nếu nhìn thấy rồi thì tôi đã không hỏi đến cậu!" Liếc nhìn sang Takasugi, Katsura chậm rãi nói.

"Một người có hành vi hơi hướng bạo lực sẽ chia làm hai dạng. Dạng một là kiểu người sẽ bị kích thích trực tiếp, hành động trực tiếp có nghĩa là khi bị kích thích ở một khía cạnh nào đó, họ sẽ có hành vi bạo lực đối với đối phương ngay tại thời điểm. Dạng thứ hai là dạng chịu kích thích trực tiếp, nhưng lại không có hành động nào gây hại đến đối phương. Tuy nhiên, dạng thứ hai thuộc loại khá khó chịu vì bọn họ sẽ có xu hướng làm mọi cách để giải quyết suy nghĩ bạo lực trong đầu mình, nên có thể họ sẽ ra tay với những người yếu hơn, hoặc... những sinh vật không có sức phản kháng." Takasugi nói đều đều: "Với Shinpachi thì cậu ta là dạng một. Mà không, cả hai chị em Shimura đều là dạng một. Nếu không chạm đến vấn đề của họ, họ sẽ như một người bình thường cười cười nói nói, nhưng nếu động đến cha và đạo trường nhà đó, không cần bàn cãi, hai chị em nhà đó là ác quỷ! Nên là hạn chế tiếp xúc với họ thì vẫn là tốt nhất!"

"Tôi cũng không muốn tiếp xúc nhiều với họ đâu!" Katsura nghĩ nghĩ rồi hỏi: "Chỉ có như vậy mà chúng ta được xếp vào một lớp ư?"

"Tôi cũng chỉ biết điều đó thôi, nghe đồn còn một nguyên nhân nữa nhưng không rõ. Mọi người đều biết còn một điều nữa, điều quan trọng nhất khiến chúng ta bị xếp vào chung một lớp nhưng tất cả đều không thể moi ra được điều gì từ ông thầy thiếu đánh kia cả!" Takasugi lắc đầu. Cũng không phải không có mà là không tìm hiểu được.

"Lớp chúng ta số lượng khá ít nhỉ?" Katsura nói vu vơ.

"Ừ, một lớp bình thường có tầm từ ba mươi đến bốn mươi thành viên!" Takasugi không để ý lắm, nói: "Trong khi lớp chúng ta và lớp A chỉ có hai mươi thành viên. Lớp A thì không nói, là lớp tập trung những thành phần giỏi nhất của khối năm ba, là lớp của Eichi và Keito đấy!"

"Tôi biết là lớp họ!"

Reng ~ reng ~

"A! Chuông vào lớp, này nhanh thế!" Takasugi buồn bực đứng dậy, nhìn sang Katsura: "Này, về lớp thôi. Tiết sau là của Tsukki đấy, tốt nhất là đừng vào trễ!"

"Dĩ nhiên, tôi còn chưa muốn ăn kunai đâu!" Katsura nhăn mặt, bà cô cuồng Kunai đó rất đáng sợ a.

Nhưng mà... Katsura vẫn luôn không hiểu?

Lớp Z vì sao lại được sinh ra?

Lại thở dài, Katsura nhìn đến Takasugi đang đi trước cậu một bước rồi lại nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ... hay hôm nào rảnh rỗi tìm hiểu thử xem. CLB giải tán rồi, không có chuyện gì chơi thì tập trung đám đó suy nghĩ mấy chuyện này cũng hay lắm.

Mà vấn đề quan trọng là cậu có ở được nơi này đến lúc đó không thôi, Katsura? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Về việc giải tán CLB thì sẽ được đề cập trong những chương sau, mà tui cũng nghĩ vốn dĩ bộ này không gắn mác thể thao thi đấu chi hết nên ừ thì dồn các vấn đề về Kendo lại một phần rồi giải quyết triệt để luôn... cũng do mấy cái vấn đề về Kendo quả thật làm tui muốn khóc... TT

À... tiện thể thì hai nhân vật Shogaki và Aizawa vẫn sẽ tiếp tục xuất hiện trong truyện, chỉ là không biết đến khi nào thôi, dù sao thì hai phần tiếp theo lại là diễn biến trong trường Gintama nên hai người đó... hên xui sẽ lộ diện.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip