Chương 41: Ngày rảnh rỗi. Gặp lại người quen.

"Những thứ này là gì vậy?"

"Hm?... Thì là mấy thứ gia vị bình thường thôi, nhà ai chả có. Tiêu, muối, bột cà ri..."

"Không phải, là mấy cái khác kia... xem này... Mirin? Dầu Olive?"

Katsura vừa đi vừa buồn bực nhìn vào tờ giấy cầm trên tay. Những thứ này, có vẻ như là lần đầu cậu nghe tên. Là gì vậy?

Katsura vẫn còn nhìn vào tờ giấy ghi chú kia, hỏi đến Takasugi. Cái người đi bên cạnh cậu liền tiến lại gần, đưa mặt sát vào nhìn những thứ trên giấy, nghĩ nghĩ một chút liền giải thích:

"Cũng là gia vị cả thôi, Katsura. Mirin giống như một loại rượu ngọt dùng khử mùi tanh của một số loại hải sản khi ướp nấu. Dầu olive... cũng dạng như dầu ăn nhưng người ta thường dùng trong salad... mà mẹ tôi có vẻ như dùng nó để làm đẹp thì đúng hơn. Nghe nói dầu olive có thể giúp da sáng và đẹp hơn đấy. Cậu cũng mua về dùng thử đi!"

"Dùng thử cái đầu cậu ấy, Takasugi. Thôi đi nhanh còn về nữa. Tôi đói rồi!"

Nghe Takasugi giải thích một hồi rồi lại nghe cái giọng điệu trêu chọc của hắn ta khiến Katsura buồn cười, này thì cậu có phải con gái đâu, cần gì phải làm đẹp cơ chứ?

"Ok...ok... cũng sắp đến cửa hàng tiện lợi rồi."

"Ừ! Đi nhanh thôi."

...

Nhìn đoạn đối thoại trên chắc ai cũng biết hai bạn trẻ nhà chúng ta đang làm gì rồi ha? Là đi mua sắm đấy. Mà chính xác là bị sai vặt, sang cửa hàng tiện lợi gần đó mua một vài loại gia vị cho mẹ của Takasugi. Ủa? Vì sao lại có mẹ Takasugi ở đây? À, cái này phải nói đến lúc sáng kia...

~Quay ngược thời gian nào~

Hôm nay Katsura dậy khá sớm dù là ngày nghỉ, dù sao thì Katsura vẫn là một người có nguyên tắc, cậu cũng không quen ngủ nướng. Tối qua, Katsura sực nhớ đến ngày trước cậu vừa mượn được cuốn "Lịch sử Cao trung Gintama" của Eichi, liền nghĩ ngày mai hay cứ đem nó ra đọc qua một lần rồi học, cũng sắp đến ngày thi rồi. Katsura cũng lo lắng việc Eichi không có tài liệu để học cho ngày thi, nhưng một câu của Keito đã phá tan ý nghĩ đó của Katsura:

"Cậu ta đứng đầu liên tiếp hai năm cũng không phải chỉ là danh đâu. Dù sao thì Eichi cũng có học bài đâu, cậu có không mượn thì cậu ta cũng đưa cho người khác thôi. Vậy thì thay vì để người khác chiếm lợi thì cậu lại không dùng?"

"Tôi lại nghĩ cái cuốn sách này cũng chẳng phải lợi lộc gì để mà chiếm cả?"

Katsura bật cười. Gương mặt đầy ai oán của Eichi khi cậu nói ra câu đó quả thật chọc hài người ta mà. Thế thì vì sao cậu ta lại thành một trong Tam đại ác ma của trường nhỉ?

Cầm vào cuốn sách dày hơn một trăm trang, Katsura ảo não, lúc xưa, cuốn sách của Shoyo-sensei cũng chỉ dày hơn năm mươi trang thôi, đọc muốn đau mắt rồi, giờ thì cái này... làm thế nào đây?

Katsura tự nhận mình là một người thông minh, nhưng không phải là người thích đọc sách. Nếu như theo nhận xét của Shoyo – sensei thì:

"Con là một đứa trẻ chăm chỉ, nhưng cũng là một đứa lười biếng. Thực ra thì con chưa hề đọc xong sách của ta đúng không?"

Thì là sensei nói cũng đúng, cậu quả thật là một người chăm chỉ: chăm nghe giảng bài, chăm luyện tập, lại chăm làm việc nhà. Thế nhưng, chỉ là khi không đụng đến sách vở. Đống chữ nhỏ xíu dày đặc trên đó luôn khiến mắt cậu ân ẩn đau.

"Nhưng mà đến nơi này phải thay đổi thôi, không thì tệ mất!"

Tự an ủi chính mình, Katsura bắt đầu lật từng trang một, được một lúc thì cậu cảm nhận được một độ rung nhỏ trên bàn học.

Là điện thoại.

"Alo, Takasugi?" – Katsura nhìn lên màn hình một chút rồi bắt máy.

"Ừ, là tôi. Hôm nay có thời gian không? – giọng khàn khàn truyền từ bên kia sang.

Nhìn đến quyển sách vừa lật được vài tờ, rồi lại ngẩn người suy nghĩ một chút, Katsura quyết định đóng quyển sách trên bàn lại, đứng lên, đi khỏi bàn học liền nói:

"Cũng không có việc gì làm cả? Có chuyện gì không?"

"Hôm nay qua nhà tôi ăn trưa đi."

"Hả? Nhà cậu?" – giọng Katsura hơi cao lên.

"Ừ! Mẹ tôi hôm qua bỗng nhớ đến cậu nên bảo tôi gọi cậu sang. Dù sao thì bà ấy cũng đã lâu rồi chưa có nhìn thấy cậu đâu." – Takasugi từ từ nói.

"..."

"Sao vậy? Được không? Nếu cậu ngại thì để tôi nói lại bà ấy!" – Thấy Katsura im lặng làm Takasugi tưởng cậu không thích liền lên tiếng, nếu cậu ấy không muốn thì thôi, cùng lắm thì bảo bà ấy đừng nấu cho hắn, chạy qua ké nhà Katsura cũng được. Cậu ta cũng... ờ thì cũng coi như biết nấu ăn mà.

"À... không sao đâu, để tôi qua." – Katsura nói.

"Ừ, vậy tôi chờ cậu, gần đến thì điện sang tôi."

"OK!"

Bên Takasugi ngắt máy, Katsura nhìn sang điện thoại bị cậu để lên bàn, rồi nhìn sang bầu trời bên ngoài khung cửa sổ trong phòng, cậu lại thở dài. Kí ức của "Katsura" vốn đã phai nhạt từ lâu rồi, bây giờ cũng chẳng giữ lại được bao nhiêu cả. Đến nhà Takasugi bây giờ, thật sự ngoại trừ hắn ta ra, cậu cũng chẳng biết được ai cả, rồi phải giải thích như thế nào đây?

Cũng chỉ là suy nghĩ một chút, Katsura cũng nhún vai cho qua chuyện, sớm hay muộn gì cũng phải chết thôi, chết sớm siêu sinh sớm, không phải sao. Nước đến chân hẳn nhảy cũng chưa chắc là muộn ha!

Mà Katsura này, cũng không phải là sớm hay muộn cũng phải chết đâu, phải sửa lại là sớm hay muộn thì cũng gặp mẹ chồng cả thôi, gặp sớm thì tốt hơn, haha.

Nhưng ít ra thì vận khí của Katsura không tệ, khi đến nơi thì cậu bắt gặp Takasugi bên ngoài cổng, tay cầm một tờ giấy ghi chú, rất nghiêm túc mà đọc mấy thứ ghi trên đó. Nhìn thấy Katsura liền mỉm cười, hét toáng vào với người đang ở bên trong: "Mẹ ơi, Katsura đến rồi. Con cùng cậu ấy đi mua đồ đây. Chút nữa tụi con về!" rồi lẹ tay kéo Katsura đi khỏi.

Vì thế, hai bạn rất nghiêm túc mà đi trên đường thảo luận về một đống đồ trên giấy, vừa đi vừa nói chuyện tiện thể kiếm cửa hàng tiện lợi luôn.

.

.

.

"Mua xong?" – Katsura hỏi.

"Ừ! Đủ cả rồi, về thôi." Takasugi nâng tay cho Katsura nhìn cái túi đồ đang cầm, cười cười rồi cùng Katsura tiến ra phía cửa chính.

"A! Takasugi? Katsura?"

Một giọng nói quen quen vang lên đằng sau cả hai, giống như như là ngạc nhiên lắm.

"Aizawa? Shogaki? Hai người sao lại ở đây?" – là Takasugi lên tiếng. Hai người này sao lại ở đây vậy? Nếu hắn nhớ không lầm, bên trường Sakura ở phía Đông lận, bọn họ ở phía Tây, cách nhau cả một khoảng, sau lại có thể gặp nhau thế này nhỉ?

"Hửm? Vì sao bọn tôi lại không thể ở đây?" – Aizawa trưng ra một bộ mặt gian xảo, cười cười tiến lại gần Takasugi, đưa tay khoác qua vai của hắn, hơi sáp mặt lại gần nói khẽ: "Cậu nghĩ bọn tôi nên ở đâu hử, Takasugi?"

"..."

Takasugi im lặng hất cái tay đang làm nặng vai hắn xuống, cách Aizawa một khoảng, nhân tiện kéo luôn Katsura ra, chắn phía trước cậu, rồi lại nhìn đến Aizawa, hừ một tiếng: "Đến đây làm gì? Định làm phiền cậu ấy hả?"

Aizawa hơi khựng lại suy nghĩ một chút ý tứ của Takasugi, nhìn đến nhìn lại một chút, như hiểu ra vấn đề liền cười nói:

"No no no... không cần đề phòng như thế, tôi đã hứa là tôi sẽ làm, tôi sẽ không làm phiền đến Katsura nữa đâu, mặc dù..." nhìn sang Katsura, lại tiếp: "... cậu ta đúng là loại người tôi thích. Nhưng bây giờ thì tôi có hứng thú với người khác cơ."

"Là ai xui xẻo bị mắt heo của cậu nhìn trúng vậy?" – người lên tiếng lần này là Katsura. Cậu nhìn sang Shogaki khẽ gật đầu với cậu ta một chút rồi quay sang, tò mò hỏi Aizawa.

"Là...." – chầm chậm lên tiếng, cả mặt làm ra vẻ bí hiểm rồi bất chợt nhào về phía trước hét lên: "... là Takasugi đó~"

Dường như Katsura đã cảm thấy mình đoán được điều gì đó trước khi Aizawa lên tiếng liền từ từ mà nhích lại gần Takasugi, trước khi gã ta kịp nhào lên hắn thì kéo cái người đang sững sờ mà đứng chết lặng kia về phía mình, nhân tiện đạp vào cái tên nào đó khiến gã ngã nhoài ra sàn. Này thì cho đáng đời!

Về phía Takasugi, sau khi đã tỉnh táo lại liền biết được vấn đề của mình, nhìn về phía Aizawa, nhếch miệng cười sau đó gằn từng chữ một:

"A..I..Z..A..W..A!!!"

"Có muốn đánh nhau thì đi qua con hẻm bên cạnh đi, đừng gây chú ý. Tôi và Shogaki sang tiệm café đối diện chờ, xong việc thì mang người qua." - Katsura nhắc nhở Takasugi, vừa nói, vừa nhìn sang Shogaki.

"Mong anh "dạy dỗ" đội trưởng thật chu đáo. Người này rất đáng đánh."

Shogaki hơi nghiêm túc cuối đầu, xong liền cùng Katsura đi khỏi để lại Takasugi đang rất hả hê, kéo lê cái tên còn đang nằm một đống trên sàn ra khỏi cửa hàng, vào con hẻm bên cạnh. Tiếng rên rỉ đầy đau đớn, cùng với một âm thanh đầy hưng phấn từ trong một hẻm nhỏ luân phiên thoát ra, làm những người đi ngang qua cảm thấy lạnh người.

.

.

.

"Hình như lần trước chúng ta vẫn chưa gọi là quen biết nhau nhỉ. Coi như bây giờ là chính thức làm quen đi. Xin chào, tôi là Katsura Kotaro. Cao trung Gintama."

Chọn được một vị trí yên tĩnh trong tiệm café, Katsura chọn ngồi đối diện Shogaki, mỉm cười đưa tay ra phía trước. Shogaki cũng hơi cong khóe miệng, cầm lấy tay Katsura, nói:

"Xin chào, tôi là Fuji Shogaki, cao trung Sakura. Rất vui khi được gặp anh!"

Nói xong thì cả hai cũng rơi vào im lặng, cũng không quen thuộc bao nhiêu, mà cũng chẳng biết nói gì lúc này cả.

Katsura khuấy khuấy ly café sữa của mình trầm mặc, từ khi đến thế giới này, biết đến loại đồ uống có màu đất vừa ngọt vừa đắng này, không hiểu sao lại cảm thấy yêu thích đến kì lạ. Đôi lúc lại nghe Takasugi thầm thì giống con gái khiến Katsura buồn bực. Ai bảo con trai là phải uống café đen vậy hả?

"Các anh... luyện tập như thế nào rồi?"

Giọng Shogaki vang lên đánh tan suy nghĩ của Katsura làm cậu tỉnh lại. Người đối diện cũng đang nghich cốc sữa của mình, hai mắt thì nhìn đến Katsura mong chờ cậu đáp lời. Có vẻ như bọn họ... hm... quá yên lặng rồi.

"Bọn tôi giải tán CLB rồi!" – Katsura nói.

"Sao vậy?" – Shogaki hơi nhăn mày.

"Nhiều nguyên nhân lắm... dù sao cả đội cũng đồng ý nên bọn tôi giải tán, vậy thôi." – Katsura nhún vai nói.

"Có thể cho tôi biết nguyên nhân được không. Chí ít đội các anh đã đánh bại bọn tôi, cũng là vì các anh lại bỏ cuộc khi đã vào được vòng trong." – Shogaki vẫn cứ từ từ.

Suy nghĩ một chút, Katsura cho rằng nói ra cũng không sao, liền chầm chậm lên tiếng:

"Bọn tôi bị vướng vào... có thể nói là tranh chấp đi... của hai Hội có chức quyền cao trong trường nên bị một trong số đó ép giải tán, nguyên nhân là hao tổn kinh phí trường cấp nhưng không đem lại kết quả tốt. Dù là có Hội còn lại đảm bảo ngăn cản nhưng bọn tôi không muốn nợ nhân tình người khác nên từ chối."

"Là Hội Bạch Kim và Hội học sinh đúng không?" – Shogaki hỏi.

"Cậu biết bọn họ?" – Katsura hơi ngạc nhiên.

"Cũng không hẳn là biết, nghe được trong giới nhà giàu thôi. Lại nói, hai Hội kia cũng khá là "nổi tiếng". Dù sao đó cũng là hai Hội duy nhất có quyền lực cân bằng nhau cùng song song tồn tại mà." – nhấp một ngụm sữa, Shogaki trả lời.

"Oh! Không nghĩ đến cậu cũng thuộc dạng cậu ấm nha?" – Katsura cười cười: "Những người như thế tôi gặp toàn một lũ kì lạ thôi, nhìn lại cậu thì thấy khá bình thường."

"Đó là đương nhiên, dù sao thì người thừa kế không phải tôi, vì thế tôi được nuôi lớn như những đứa trẻ bình thường, không có áp lực gì cả, khá tự do." – Shogaki ngửa ra đằng sau, dựa vào thành ghế một chút, rồi lại tách ra, hỏi lại Katsura: "Nhưng đó cũng không phải nguyên nhân duy nhất đúng không? Vì anh nói có nhiều nguyên nhân mà."

"Ừ... thực ra thì cũng một phần là ở các thành viên nữa. Có vẻ như bọn họ không thực sự hứng thú với Kendo. Khi họ quay trở lại CLB, tôi có cảm giác cả đám chỉ làm theo thói quen thôi, giống như là nhiệt huyết của họ đã bị rút đi từ lúc đội trưởng tiền nhiệm tốt nghiệp rồi. Nhiệt huyết của bọn họ khi tham gia giải quận và muốn đến giải quốc gia cũng chỉ là nhất thời. Chưa kể mỗi người lại có một vấn đề riêng nữa, Okita cùng Hijikata cần phải tham gia thêm vào Ban Kỉ luật, khá bận rộn. Saitou lại nằm vào một trong những lớp chuyên nên học hành khá căng thẳng, chưa kể cậu ta là người của Hội học sinh. Chỉ mỗi tôi và Takasugi là dư giả thời gian, nhưng một đội hai người thì có thể làm gì?" – Katsura thuật lại suy nghĩ của mình. "Lại nói CLB của chúng tôi lại không đáp ứng được một quy định trong nội quy trường nữa. Còn kì thi thường niên lại đúng vào ngày tổ chức vòng tiếp theo của giải quận... Chỉ những việc đó thôi cũng khiến chúng tôi đau đầu rồi. Vì thế nên tôi nghĩ là giải tán CLB."

Shogaki im lặng, Katsura cũng không lên tiếng tiếp tục, cậu hơi cúi đầu, vừa có vẻ như đang suy nghĩ một điều gì đó nhưng lại giống như là đang ngẩn người thôi.

"Thật đáng tiếc!"

Shogaki lại lần nữa lên tiếng phá đi sự im lặng. Katsura mỉm cười, nếu cậu ta không lên tiếng chắc cả hai cũng chỉ có thể ngồi đây mà chờ hai người đang "ân ái" kia trở về mà thôi.

"Các anh là một đội mạnh!" – hơi thở dài, giọng đầy tiếc nuối một thoáng, rồi trở lại bình thường: "Nhưng cũng coi như bọn tôi bớt đi một đối thủ. Nhất là khi Takasugi có thể đánh bại đội trưởng ngu ngốc nhà chúng tôi."

"Cùng như cậu nói đấy, bởi gã ta ngốc mà thôi!"

Katsura nghe được giọng nói quen thuộc thì quay lại. Takasugi "xong việc" liền chạy sang tiệm café, nghe được câu nói của Shogaki liền lên tiếng.

"Anh nói đúng, đó là một tên ngốc, mà người đâu rồi?" – Shogaki cũng không phản bác, đưa mắt tìm người lại không thấy, nhìn sang Takasugi đang nốc đồ uống của Katsura hỏi.

"Còn nằm một đống trong kia, cậu cứ qua mang gã ta về đi, người gì mà yếu thế?" – Takasugi hơi cằn nhằn, cũng là yếu quá nên đánh chẳng đã tay chút nào. Uống xong ly của Katsura thì kéo cậu ta đứng lên, nói:

"Mẹ tôi gọi đến, giục chúng ta về nhanh. Đi thôi." – rồi nhìn sang Shogaki, chào: "Bọn tôi về trước, hẹn gặp lại."

"Ừ, tôi cũng phải mang người về nữa, mong là anh ấy sẽ nhớ kỹ lần này." – Shogaki cười cười, đứng lên gật đầu chào hai người.

Katsura cũng gật đầu đáp lễ, tính tiền rồi đi cùng Takasugi đi khỏi. Đi được một khoảng không xa, cậu liếc lại phía sau lại nhìn thấy Shogaki đang cõng một người nào đó có vẻ như là Aizawa, chậc chậc hai tiếng. Takasugi cũng ra tay khá nặng rồi đi, đánh người đến như thế.

"Hai người bọn họ thân nhau thật ha." - Katsura cảm thán.

"Hai người kia là học Kendo cùng một thầy, Aizawa là đàn anh, Shogaki là đàn em, quen nhau cũng khá lâu rồi nên thân nhau là phải." – Takasugi vẫn cứ đi về phía trước mà nói.

Katsura cũng không hỏi nữa, dù sao thì cũng chả liên quan gì đến cậu, tỉm hiểu gì cho mệt. Nhìn đến Takasugi, Katsura hơi nhíu mày, cảm giác thiếu thiếu gì đó.

"Này Takasugi, tôi có cảm giác là mình đã quên mất một thứ gì đó?"

"Hm? Quên gì cơ?" – Takasugi quay lại nhìn sang Katsura hỏi.

Lại nhìn đến nhìn đi, như nhớ đến điều gì, hai mắt Katsura bỗng tối lại, hỏi:

"Takasugi, túi đồ chúng ta mua cậu mang lúc nãy... nó đâu rồi!"

Takasugi hơi cứng người, đưa hai tay trống trơn của mình lên nhìn, mặt mày tái mét: "Chết cha, vứt đâu mất rồi!"

"Quay lại tìm đi!" – Katsura dứt khoát quay đầu đi trở lại cửa hàng, Takasugi cũng chán nản mà đi phía sau nghĩ nghĩ: Hôm nay là cái ngày khỉ ho gì vậy chứ?

Đến cuối cùng cả hai cũng tìm được đồ, đó là chuyện của nửa tiếng sau. Chỉ tội Takasugi, hai tai hắn bị hành hạ nguyên một buổi bởi hai người. Một người là mẹ hắn, người còn lại, dĩ nhiên là Katsura. Cuộc sống của Takasugi... cứ từ từ mà bi thảm đi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Còn một chương nữa là xong phần II... nhanh thôi mà... ///v///  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip