Chương 43: Buồn chán sẽ là nguyên nhân dẫn đến rất nhiều việc xảy ra.
Cao trung Gintama, buổi chiều.
Clb Trà.
Katsura, Kamui và Eichi ngồi theo kiểu truyền thống (kiểu ngồi quỳ đặc trưng của người Nhật), mắt hơi nhắm lại, hai tay cầm tách trà, nâng lên nhẹ nhàng, hướng dần đến miệng, nhấp khẽ. Hương thanh mát, ngọt thơm làm lòng người bỗng chốc trở nên thoải mái hơn. Khi cảm nhận được mùi vị của trà, cả ba từ từ mở mắt, thở ra một hơi, Katsura nhìn tách trà còn gần một nửa trên tay mình, cười hỏi:
"Hôm nay đến loại trà nào đây?"
Kamui vẫn tiếp tục uống cho hết phần của mình, xong liền lấy mu bàn tay quẹt quẹt khóe miệng, cũng tò mò nhìn sang.
"Hm~ là trà Long Tỉnh được bố tôi mang về từ Trung Hoa. Đây là một trong những loại trà thượng hạng ở bên đó, vì được xử lí, chế biến theo phương pháp thủ công truyền thống nên nó giữ được rất nhiều hương vị bên trong. Đặc trưng nhất chính là vị thơm đậm xen một chút ngọt bùi như hạt dẻ, mùi hương nhẹ thoang thoảng như hoa lan, sau khi uống để lại dư vị lâu dài. Ăn kèm một chút bánh quy nhạt vị thật sự rất tuyệt."
Eichi như thể vẫn chưa dứt mình ra khỏi tách trà thơm ngon kia, vẫn còn nhắm mắt cảm nhận. Nhìn dáng ngồi đúng chuẩn, lưng thẳng tắp, hai mắt nhắm hờ trên tay còn cầm tách trà đặt ở vị trí hơn ngực một chút, Eichi lúc này trông thật tao nhã. Nhưng... nếu lúc nào cậu ta cũng được như thế thì tốt biết mấy... chậc chậc...
"Nhưng tôi nghĩ thứ mà cậu thưởng thức nhất lại là tách trà kia chứ không phải là nước trà bên trong nó, đúng không?"
Kamui buồn chán lật lật tách trà của mình xem trái phải trên dưới, dùng tay sờ lên bề mặt trơn nhẵn được tráng men rồi lại sờ dọc theo từng hoa văn trên đó. Nhìn tới nhìn lui một lúc, Kamui chỉnh lại tư thế ngồi. Cậu ta ngồi xếp bằng lại, một tay vẫn còn cầm tách trà kia, một tay lại chống lên đầu gối, mắt liếc sang Eichi hỏi.
"Bingo~ thứ quan trọng ở đây chính là tách trà. Đây là một bộ trà cụ gồm một ấm và ba tách. Hai người thử nhìn kĩ xem chúng có gì đặc biệt không?"
Katsura nghe Eichi gợi ý liền cầm cái của mình lên nhìn. Cậu cũng như Kamui lật đến lật lui, thậm chí còn áp sát vào mắt mình nhưng vẫn không nhìn thấy điều đặc biệt của nó. À, trừ việc họa tiết trên mỗi tách trà đều khác nhau, và cũng khác với họa tiết trên ấm pha.
"Là họa tiết sao?" Katsura hơi ngập ngừng hỏi.
"Anh đoán đúng đấy, Katsura. Thứ mà Eichi nói chính là họa tiết của chúng." Kamui gật đầu nói "Anh có thể giải thích cái này không? Tôi không giỏi về khoản này cho lắm."
Eichi gật đầu. Cậu ta mở miệng, từ từ giảng giải về lịch sử, câu chuyện ẩn bên trong bộ ấm tách này. Kamui dù có hơi lơ đãng nhưng vẫn làm người ta có cảm giác là cậu ta đang lắng nghe. Katsura thì tập trung nhưng một lúc sau cậu lại mơ màng hẳn đi. Thành thật mà nói thì cậu thích nghe những thứ như thế này. Với Katsura, một câu chuyện nhỏ cũng là một loại kiến thức, vì thế, phải nghe, phải hiểu, phải chọn lọc và phải ghi nhớ. Đó là cách mà Katsura học hỏi, cũng là cách mà khi xưa người đó đã dạy cho bọn cậu.
Ừ... nhưng cũng đã lâu lắm rồi. chưa kể đến... Katsura hoàn toàn không hứng thú nổi với mấy loại đồ vật vô tri thế này.
"Nghe xong câu chuyện mà tôi kể, hai người có còn sót lại chút nào không?" Eichi sau khi hứng khởi đầy mình kể hết những điều mà cậu biết, song nhìn lại hai người kia đang thẫn thờ, hồn bay nơi đâu thì hai mắt cậu híp lại, cười cười hỏi.
Kamui cùng Katsura liếc mắt nhìn nhau, rồi nhìn sang nụ cười ẩn ý của ai kia, rùng mình một chút, thẳng người đáp
"Có chút chút."
"Một chút."
"Fufufu, không tệ đâu. Thậm chí Keito còn không nắm được chút nào nữa kia!" Eichi rất chi là hài lòng, hai mắt cong lên cười vui vẻ.
"Này không phải là do cậu ta dứt khoát không thèm nghe hay sao? Keito đời nào hứng thú với mấy cái này của cậu cơ chứ?" Katsura thầm nghĩ.
"Nhưng mà này, Yui – chan đâu? Mấy ngày nay tôi không thấy cô ấy." Kamui bỗng nhiên lên tiếng hỏi.
"Dạo này công việc của Hội học sinh khá nhiều. Yui cần ở lại xử lý phần công việc của mình. Cả em ấy lẫn Saitou đều đang rất bận, chưa kể còn phải giúp thêm phần của Keito nữa..." Eichi trả lời.
"Nhưng Eichi, cậu là Hội trưởng cơ mà?" Katsura ngạc nhiên. Vì sao cậu ta là Hội trưởng lại có thể thảnh thơi như thế này? Đây là đặc quyền của người đứng đầu sao? Có thể giao việc cho người khác còn mình thì nghỉ ngơi? Nếu thật như thế thì cậu ta quả là ác ma bóc lột sức lao động của người khác.
"Tôi hiểu cậu đang nghĩ gì đấy Katsura! Eichi nói "Thật sự thì tôi cũng muốn ngồi trên ghế Hội trưởng, cầm bút xử lý đống công việc kia lắm."
"Vậy thì tại sao?" Cả Katsura lẫn Kamui đều đồng thanh lên tiếng.
"Tôi vừa đi kiểm tra sức khỏe hôm thứ hai đầu tuần. Bác sĩ bảo sức khỏe tôi dạo này không ổn định nên yêu cầu tôi không được làm việc quá sức trong hai tuần." Eichi lấy một miếng bánh vị chocolate nhạt bỏ vào miệng tiếp tục "Mà các cậu cũng biết tính Keito rồi đấy. Dù tôi có nói mình ổn rồi, có thể làm việc thì cậu ta cũng sẽ gạt phắt ra, rồi nói kiểu: Lo cho sức khỏe của mình thật tốt đi... vân vân. Keito rõ ràng là một người lo xa quá thể."
"Tôi đồng ý với cách làm của Keito. Nếu cậu ta đã không cho cậu động vào công việc, vậy có nghĩ là cậu ta hiểu rõ sức khỏe của cậu như thế nào rồi. Eichi, cậu cần quan tâm đến chính mình hơn nữa. Không thể đem mạng mình ra đùa được đâu!" Katsura nghiêm túc nhìn Eichi.
"Cậu đừng biến thành Keito thứ hai, Katsura! Một người là đủ rồi..." Eichi nói một chút, hơi thở dài, nhún vai "... nhưng không làm gì thì chán lắm. Cứ thế này thì tôi khác gì một bình hoa vô dụng cơ chứ. Các cậu phải biết tôi không những là Hội trưởng Hội học sinh mà còn là người thừa kế của gia tộc Tenshouin... tôi không thể cứ vin vào cái lí do sức khỏe không tốt mà dồn hết mọi thứ vào tay người khác được."
"Tóm lại là cậu cảm thấy buồn chán, đúng chứ?" Katsura buồn bực.
"Hm... cậu không cần phải nói thẳng như thế đâu... fufufu~" Eichi cười, tay nâng tách trà của mình lên, từng ngụm từng ngụm uống vào.
Không gian bỗng chốc trở nên im lặng hẳn đi, Katsura chán chường nhìn hai người kia. Eichi lại đắm chìm vào thế giới trà của mình, Kamui thì đang suy nghĩ một cái gì đó. Chỉ thấy cậu ta lúc nhướng mày hứng thú, lúc lại nhíu mi nhăn nhó khó hiểu, Một lúc sau, Kamui vỗ tay cái bốp, kêu gọi chú ý của bọn Katsura, trưng ra gương mặt đầy hưng phấn hỏi
"Này, có phải dạo gần đây rất buồn chán không?"
Cả hai gật đầu.
"Muốn làm một cái gì đó kích thích không?"
Katsura gật đầu. Eichi hơi chững lại một chút cũng gật theo.
Kamui nhìn hai người đầy vui vẻ, kéo cả hai lại tạo thành một vòng tròn nhỏ, đầu cả ba túm lại một chỗ, giọng nói vừa thần thần bí bí vừa gian xảo hỏi
"Các cậu đã nghe đến... bảy điều kì bí tại trường mình... chưa?"
Bảy điều kì bí?
Tại cao trung Gintama?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vì kì này tui không đăng kí mạng nữa chưa kể đến thời gian này tui phải làm đồ án tốt nghiệp nên không có nhiều thời gian để viết... Vì thế tui định khi nào rảnh rỗi sẽ viết, và viết hết luôn cả phần này rồi đăng luôn một lần... hự... mọi người thông cảm...TT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip