Chương 43: Nhớ lại chuyện cũ. Bảy điều kì lạ của cao trung Gintama.

Hội học sinh là một trong hai hội đồng được nhà trường cho phép thành lập (còn lại chính là Hội Bạch Kim) dưới sự tiến cử của đông đảo học sinh và giáo viên kì cựu của cao trung Gintama. Thành viên thuộc Hội học sinh phải là người vừa có thành tích ưu tú trong trường, vừa phải là người được tất cả mọi người đón nhận. Hội đồng học sinh sẽ được nhà trường đưa ra danh sách ứng cử viên, dán trên bảng thông báo, khuyến khích toàn thể học sinh lẫn thầy cô giáo đi bỏ phiếu cho người mà mình tin tưởng nhất. Sau một tuần, người có số phiếu bầu cao nhất sẽ là Hội trưởng, người thứ hai sẽ là Hội phó. Thêm ba người có số phiếu bầu cao thứ ba, tư, năm sẽ được giao chức vụ thư kí và ủy viên. Từ đời thứ hai trở đi, thành viên Hội học sinh sẽ do chính những người tại vị trước đó giới thiệu. Trường hợp nhà trường tìm ra người thích hợp hơn thì sẽ lại tổ chức một đợt bỏ phiếu. Hội học sinh hiện tại của cao trung Gintama đang là đời thứ xx gồm năm thành viên hai nữ ba nam với những vị trí

Eichi Tenshouin – Hội trưởng (3-A)

Keito Hasumi - Hội phó (3-A)

Yui Sagaragi – Thư kí (2-A)

Saitou Hajime – Ủy viên (3-B)

Nanase Utsuki – Ủy viên (1-B)

Hội trưởng Tenshouin là một người gần như là hoàn hảo trong mắt mọi học sinh đang học tại cao trung Gintama. Cậu ta vừa đẹp trai, vừa học giỏi, gia đình lại lài một đại gia tộc giàu có nức tiếng ở vùng Tokyo... là hình tượng đàn anh được rất nhiều nữ sinh thầm mến. Nhưng đôi lúc, nếu bạn bắt lấy một học sinh bất kì trong trường, hỏi về người Hội trưởng này với bạn học kia thì sẽ nhận được ngay một câu:

"A! Hội trưởng sao? Thực ra tôi thích Hội phó hơn. Hội trưởng có vẻ không đáng tin cho lắm."

Là thế đấy, haha.

Katsura cũng đã từng nghĩ, nếu tiếp xúc nhiều với cái tên Hội trưởng này, chắc nhiều người cũng vỡ nát mộng tưởng của mình mất thôi.

Quay lại chính sự nào.

Eichi hiện tại đang buồn bực trong văn phòng Hội học sinh, bên cạnh còn có Yui và Nanase. Saitou thì bận việc trong lớp, Keito thì lại vướng bên Clb Bắn cung vì thế, Eichi đã mất đi hai người tốt nhất để trêu chọc. Điều đó khiến cậu khá buồn chán, lại không thể đem hai cô gái này đi đùa giỡn được. Thở dài một hơi, cầm đến điện thoại của mình, một tay thì đùa nghịch cái móc chìa khóa xinh xinh hình tách trà mà Keito đã tặng cậu hôm sinh nhật, Eichi có hơi mỉm cười. Cái móc chìa khóa này là duy nhất bởi nó là do Keito tự tay vẽ nên, từ các khâu thiết kế đến hoàn thành đều là tự cậu ta làm lấy. Đôi lúc Eichi cũng tự hỏi, vì sao Keito lại không tham gia clb Mỹ thuật cơ chứ? Cậu ta có khiếu đến thế cơ mà?

Nhưng chuyện Keito tham gia clb Bắn cung cũng làm Eichi nhớ đến một hồi ức đã rất lâu rồi, là khi cả hai còn là học sinh tiểu học. Năm đó, khu vực hai người sống tổ chức một giải bắn cung dành cho thiếu niên. Eichi lúc đó còn đang nằm trên giường bệnh, chỉ có thể nhìn quan cảnh bên ngoài thông qua khung cửa sổ nhỏ cạnh giường. Khi ấy, một cậu nhóc khỏe mạnh, đáng yêu từ bên ngoài bước vào, tự giác lấy ghế đến ngồi bên cạnh Eichi, giọng đầy nghiêm túc nói:

"Tớ vào được chung kết rồi. Ngày mai sẽ diễn ra trận tranh quán quân."

"Chúc mừng cậu nhé, Keito. Thật muốn xem cậu thi đấu quá đi. Nhưng thành thật thì đến bây giờ tớ vẫn không biết khi nào mình mới có thể thoát ra khỏi đây..." Eichi nhìn Keito cười buồn.

"Cậu sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi." Keito an ủi.

"Này Keito, nếu lỡ tớ chết đi thì sẽ thế nào nhỉ? Có đau lắm không?" Eichi không nhìn đến Keito, nói một câu nhẹ nhàng.

"Đừng nói những điều xui xẻo đó. Ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi hợp lý, cậu sẽ sống rất khỏe mạnh, sống lâu hơn cậu nghĩ đấy." Keito làm mặt nghiêm trọng, nói với bạn mình.

Eichi cười ha ha. Cười đến mức chảy cả nước mắt. Này cậu chỉ muốn đùa Keito một chút thôi, nhưng có vẻ là cậu ta không hề nghi ngờ, làm cái bộ mặt kia thật quá dễ thương đi.

"Hì hì. Tớ đùa thôi."

"Đừng lấy bản thân ra làm trò đùa như thế.Cậu cứ như một tên ngốc không biết phải trái vậy." Keito nhăn mặt.

"Ừ ừ, tớ sai rồi. Xin lỗi, Keito." Eichi cười. "Ngày mai sẽ là trận chung kết đúng không?"

"Ừm... ngày mai tớ nhất định sẽ thắng" Keito chắc nịch, giọng nói đầy phần nắm chắc.

"Tiếc quá đi, tớ cũng muốn xem Keito được trao giải quán quân cơ." Eichi than thở. Cậu không được phép rời khỏi bệnh viện, đây là lời dặn của bác sĩ. Cậu cũng không đần đến mức làm phiền người khác trông coi mình đâu.

"Tớ... sẽ mang huy chương vàng về cho cậu xem." Keito nói.

"Thật chứ?" Eichi tròn mắt hỏi.

"Ừ... nếu tớ đem được huy chương vàng trở về, cậu nhất định phải khỏe lại. Chúng ta sẽ lại cùng nhau đến trường." Cậu nhóc tóc xanh gật đầu, đồng thời đưa ra một hứa hẹn.

"Tớ sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi." Eichi cười híp mắt.

Thực ra thì nếu Keito không nói, Eichi cũng rất muốn ra khỏi bệnh viện này. Bởi vì với cậu, bệnh viện không khác gì một nhà giam trá hình, người trong này cảm giác không còn tự do nữa.

Khi nhớ lại câu chuyện này, Eichi bất giác cười thành tiếng. Cậu cười làm hai người Yui và Nanase giật mình, tròn mắt nhìn vị Hội trưởng nhà mình đang thất lạc vào cõi tiên nào đó. Eichi không quan tâm đến hai vị đàn em đáng yêu của mình, cậu vẫn tiếp tục nhìn vào móc khóa, môi hơi hé, thì thầm một câu "đồ ngốc". Keito quả thực là một tên ngốc, Eichi nhớ lúc đó, sau ba ngày vẫn không thấy Keito vào bệnh viện thăm cậu, cậu lại không đi được đến giải đấu của người kia liền kiếm một người đi hóng tin tức. Cuối cùng biết được... Keito thua. Cậu ta thua một tên nhóc cùng tuổi, nhưng lại thấp bé hơn cậu ta đến một đoạn. Nghe người ta kể lại Keito có hơi chủ quan, mũi tên cuối cùng quyết định kết quả của cậu ta lại bị lệch ra khỏi vòng mười điểm, cuối cùng để tên nào đó qua mặt. Keito trở nên bực bội sau giải đấu đó, về nhà liền chướng mắt cái tượng Phật đặt trong phòng liền giơ chân đạp đổ. Bố cậu ta biết được thì tức giận, đem cậu ta cốc đầu mấy cái liền, mắng một trận còn bắt cậu ta quỳ trước tượng phận sám hối nữa. Khi nghe đến đoạn Keito bị bắt quỳ, Eichi không nhịn được ôm bụng mà cười, vừa cười vừa nghĩ đến vẻ mặt buồn bực của người kia. Ha ha, học sinh nghiêm túc cũng có ngày này nha~

Nhưng, Eichi biết nguyên nhân khiến Keito ba ngày kia không đến thăm cậu, không phải bởi vì mất mặt khi lỡ tuyên bố mình sẽ thắng, mà là bởi vì cậu. Vì Eichi Tenshouin.

"Nghĩ gì mà cứ ngơ ngác thế kia?"

Một bàn tay đưa ra trước mặt Eichi kéo cậu về thực tại. Một tay còn cầm móc chìa khóa nhìn đến ngẩn người, một tay thì chống cằm đầy suy tư, bỗng chốc bị phá vỡ liền giật mình mà ngước nhìn người đang đứng đối diện.

"Keito? Cậu không phải còn đang hoạt động clb sao? Sao lại ra sớm vậy?"

Vừa nhìn đồng hồ vừa nói, bình thường phải đến mười lăm phút nữa cậu ta mới ra cơ mà.

"Dạo gần đây không có thi đấu nên khá rảnh rỗi, cứ để đám năm nhất kia luyện tập là được rồi. Dù sao năm ba cũng sắp phải đi rồi, nên để thời gian cho lũ nhóc kia." Keito nói, rồi nhìn vào thứ mà Eichi cầm trên tay, cười hỏi: "Nhớ đến chuyện gì thú vị sao?"

"Ừ!" Eichi cười: "Là giải đấu thiếu niên mà cậu tham gia ấy."

"Khụ...khụ.." Keito có chút xấu hổ, ho vài tiếng: "Sao lại nhớ đến chuyện đó? Qua lâu lắm rồi mà."

"Haha, bỗng nhiên nhớ đến thôi!" Eichi vẫn tiếp tục cười.

Keito cũng cười cho qua chuyện. Cậu ta trở về vị trí của mình, đang định lấy đống sổ sách ra giải quyết thì nghe người kia hỏi một câu:

"Keito, cậu đã từng nghe đến những điều bí ẩn ở trường mình chưa?"

Những điều bí ẩn? Trường mình sao?

"Chưa, nhưng có chuyện gì xảy ra sao?" Keito lắc đầu.

"Cũng không phải chuyện gì, chỉ là Kamui có nhắc đến, nhưng không nói rõ ràng nên tớ mới định hỏi cậu một chút thôi. Mà cậu thực sự không biết hả, Keito?" Eichi tò mò hỏi.

"Đến nghe tôi cũng chưa từng nghe đến, đừng nói là biết hay không?" Keito hơi suy nghĩ một chút, hướng về phía bàn ủy viên, mở miệng: "Nanase – chan, em có biết chuyện này không?"

"Dạ?" Nanase đang cùng Yui thảo luận một vài vấn đề thì nghe Hội phó gọi mình. Cô nhóc lại không nghe rõ đàn anh gọi mình chuyện gì đành hỏi lại: "Anh gọi em sao, Hội phó?"

"Ừ, em từng nghe đến những chuyện bí ẩn trong trường mình chưa?" Keito hỏi.

Eichi cũng nhìn đến cô nhóc, lại thất vọng với chính mình. Cậu quên mất, Nanase là người thông thạo tin tức nhất trong Hội học sinh, đáng lý cậu phải hỏi cô trước tiên mới phải.

"Ah! Là cái vụ gì mà bảy chuyện kì bí trong trường mình đúng không?" Nanase mở to mắt, đầy kinh ngạc hỏi. "Hội phó, anh mà cũng quan tâm đến những vấn đề dở hơi này sao?"

"Là Hội trưởng yêu quý của em tò mò muốn biết, không phải anh!" Keito đẩy đẩy gọng kính.

"Ah!? Hội trưởng!? Anh nghe tin này từ đâu vậy?" Nanase vẫn tiếp tục hỏi.

"Từ một người bạn trong clb Trà của anh. Em biết chuyện này sao?" Eichi cười cười. "Chuyện này có thật không?"

"Hm... thật giả thì em cũng không rõ nhưng cái vụ này nó kì lạ lắm nha. Em nghe đồn những chuyện kì lạ này xảy ra thường xuyên và liên tục thay đổi, không khi nào giống nhau cả. Mà khoảng một tháng trước thì đúng là có bảy chuyện làm cho người ta tò mò, lại không dám đi điều tra nên đến giờ vẫn còn là một bí ẩn..." Nanase từ từ nói.

"Là những chuyện gì?" Keito lên tiếng.

"Có bảy vấn đề xảy ra ở những nơi khác nhau." Nanase bắt đầu kể lại thông tin mình nghe được.

Chuyện kì lạ thứ nhất: Quái vật dưới ánh trăng trong phòng clb Thiết kế.

Một số người đồn rằng trong căn phòng của clb Thiết kế, cứ mỗi đêm trăng tròn thì sẽ xuất hiện một con quái vật bên cạnh khung cửa sổ. Dưới ánh trăng, bóng của nó kéo một đường dài trên mặt sàn, vừa to lớn lại mang cảm giác kinh khủng, tà ác làm người ta rét lạnh. Như thế, con quái vật đó là thứ gì?

Chuyện kì lạ thứ hai: Tiếng piano trong đêm vắng.

Phòng clb Âm nhạc trong đêm khuya liên tục vang lên những bản nhạc bi thương của nhiều năm về trước. Nhưng kì lạ chính là khi đó phòng clb đã bị khóa trái bên ngoài và không có bất kì một ai bên trong đó cả. Vậy thì tiếng đàn phát ra từ đâu?

Chuyện kì lạ thứ ba: Party của những bức tượng thạch cao trong phòng mỹ thuật tạo hình.

Một người bảo vệ đã từng nghe một loạt những âm thanh xập xình, ồn ào như loại âm nhạc của một buổi tiệc lớn. Khi ông ta đi theo hướng phát ra âm thanh thì dừng lại ngay trước cửa phòng mỹ thật tạo hình. Người bảo vệ liếc mắt nhìn vào khung cửa sổ thì âm thanh bỗng tắt đi, tất cả những gì ông ta thấy được là những bức thạch cao được sắp xếp theo một trật tự nhất định trong phòng. Khi nghĩ là mình nghe nhầm, ông ta quay đi nhưng ngay lập tức, những tiếng động kia lại vang lên. Bảo vệ quay đầu lại nhìn vào thì mắt ông ta bỗng trợn lớn, đầy sợ hãi. Những bức thạch cao kia... đã thay đổi vị trí. Chuyện này là như thế nào?

Chuyện kì lại thứ tư: Hồn ma của cô gái thấp thoáng tại dãy phòng học cũ của trường học.

Một đám học sinh thường cúp tiết, trốn vào dãy phòng học cũ để chơi bời quậy phá trong một dịp tình cờ nhìn thấy một cô gái. Nghe bảo đó là một cô gái xinh xắn, mái tóc đen dài, thân hình nhỏ nhắn. Trên người mặc một bộ váy búp bê khá dễ thương. Nhưng điều đáng sợ ở đây chính là trên chiếc váy kia dính đầy máu, và hơn một phần đã biến đen. Điều đáng sợ hơn nữa là người ta phát hiện phía sau của cô gái đó nhìn giống hệt nữ sinh mười năm trước đã chết do ngã từ cầu thang tầng 2 xuống. Và nơi cô ta chết chính là dãy phòng học cũ mà đám học sinh kia trốn tiết đến. Vậy bí ẩn về cô gái kia là gì?

Chuyện kì lạ thứ năm: Ánh sáng kì lạ trong văn phòng Hội học sinh.

Một bảo vệ cổng đã nhìn thấy ánh đèn chớp chớp đầy kì lạ trong văn phòng Hội học sinh sau bảy giờ tối. Chuyện này là thế nào?

Chuyện kì lạ thứ sáu: Dòng chữ đe dọa cũng những tai nạn bí ẩn trong clb Bóng rổ.

Clb Bóng rổ liên tục nhận được những tin nhắn đe dọa trên bảng trong phóng clb. Các thành viên cũng liên tục gặp những tai nạn bất ngờ xảy ra. Và họ có cảm giác đây không phải là do người làm. Vì sao?

Chuyện kì lạ thứ bảy: Điệu nhảy Valse trên hành lang.

Một đám học sinh đã lén chuồn vào lớp học vào buổi tối để chơi trò thám hiểm. Khi cả đám đang hớn hở thì nghe thấy những âm thanh cộp cộp vang vọng trên hành lang. Là tiếng giày nhảy nên xuống sàn. Một người trong đám đó từng là thành viên của một clb Dance sport liền nghe ra, đó là tiết tấu điệu Valse. Thế thì người đang nhảy kia là ai, là người hay không phải?

"Là những chuyện như vậy đó." Nanase kết thúc phần của mình "Em cũng không tin tưởng lắm mấy chuyện này đâu."

"Hm~ là thế sao!" Eichi xoa xoa cằm, có hơi suy tư một chút.

Keito nhìn biểu tình của Eichi lúc này lại cảm thấy đau đầu. Có vẻ như cậu ta lại có vài chủ ý "xấu xa" nào rồi đây.

"À... Hội trưởng, em điều muốn nói..." Yui có hơi e dè lên tiếng.

"Hm?" Eichi nhìn sang cô làm Yui xấu hổ cúi đầu một lúc, giọng có hơi lo lắng: "Cái chuyện ánh sáng kì lạ trong văn phòng Hội học sinh, em muốn nói... có lẽ đó là em..."

HẢ!?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hm~ thực ra thì cái chuyện thuở nhỏ của Keito và Eichi đó có thật trong game ớ... tui chỉ là nắm được sơ sơ nội dung liền viết luôn ra thôi... Có một art về sự kiện đó thú thật nhìn rất chi là buồn cười... cũng có ngày thanh niên Keito giận quá mất khôn nha... há há~

Nhân tiện nhân vật đã thắng Keito vào lúc nhỏ trong cuộc thi bắn cung ấy... cậu ta cũng sẽ lên sàn... Đố mọi người cậu ta là nhân vật của chuyện kì lạ nào nà... :)))))))))))))))

Còn đây là...  cho mọi người xem art về chuyện Keito bị phạt nè... :))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip