Chương 44: Họp CLB. Nhóm tìm hiểu những chuyện kì lạ bắt đầu thành lập.
Katsura chưa từng nghĩ mình sẽ có bạn bè khi đến thế giới này. Không phải cậu là người khó kết bạn, khó gần hay cái gì khác. Đơn giản là vì ở đây khiến Katsura có cảm giác không thể xác định, nó vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, làm cậu cảm thấy hoảng hốt. Xa lạ là do hoàn cảnh sống nơi này, yên bình hơn rất nhiều, hiện đại hơn rất nhiều, mọi thứ đều mới lạ. Nhưng nó quen thuộc, chính là những người ở đây, như Ginpachi – sensei, Sakamoto – sensei và như... Takasugi. À mà thực sự thì bọn họ chẳng người nào giống người nào cả, đặc biệt là tên nào đó... ngu ngốc hơn người kia một chút, kiếm đạo cũng tệ hơn người kia một chút... tuy nhiên tính cách thì... tốt hơn nhiều lắm.
Katsura nhận định những người đó là bạn là bởi vì họ rất tự nhiên khi bước đến bên cạnh cậu, đưa tay ra và muốn trở nên thân thiết hơn với cậu, do đó Katsura cảm thấy biết ơn. Có lẽ nói ra nhiều người sẽ chẳng coi lời cậu nói là đúng nhưng một phần nào đó trong lòng Katsura, cậu rất dễ cảm thấy cô đơn. Những người kia luôn để cậu đơn độc mà bước đi. Nếu như lúc nhỏ hai người Gintoki và Takasugi luôn luôn theo sát thầy tạo thành một vòng thì Katsura lại đứng bên ngoài vòng tròn đó. Khi đó thầy nói sao nhỉ "Bởi vì con là đứa làm ta yên tâm nhất trong cả ba!" Nhưng thầy quên rồi sao? Gintoki lúc đó đã có thầy, Takasugi dù có ghét hận nhưng vẫn có gia đình của hắn nhưng... con chỉ còn lại một mình mà thôi.
Katsura không muốn quay về nơi đó nữa, cậu trở nên yêu thế giới này, thế giới khiến cậu hết cô độc, hết muộn phiền, Và hơn hết, Katsura không muốn quay về thế giới có người kia không muốn thêm một lần nữa nhìn thấy hắn bởi vì... lần cuối cùng nhìn vào mắt hắn... Katsura cảm thấy sợ, nhưng sợ cái gì, cậu không biết.
Lắc nhẹ đầu để xua đi đống suy nghĩ lung tung trong đầu, Katsura tay cầm tách trà, mắt liếc nhìn xung quanh thở dài một hơi. Ai nói cho cậu biết vì sao họp câu lạc bộ đổi từ một tháng một lần thành một tuần một lần vậy?
"Dạo gần đây Hội học sinh bớt việc đi rất nhiều!" Eichi nói: "Vậy nên chúng ta cần giao lưu với nhau nhiều một chút để thân thiết hơn."
"Nhưng cậu không thấy như vậy thì hơi muộn sao? Chúng ta đã là năm ba, chỉ còn vài tháng nữa cho đến khi tốt nghiệp." Takasugi lên tiếng. Hắn hơi rướn người đến trước bốc lấy vài miếng bánh ngọt bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nhăn mặt. Ngọt quá!
"Uống thêm trà đi, nó sẽ giúp giảm bớt độ ngọt của bánh đấy." Katsura nói, tiện tay đưa qua một tách trà nóng.
"Shinsuke, anh không thích đồ ngọt sao?" Kamui thắc mắc hỏi. Cậu ta hoàn toàn không biết đến việc này.
"Ừ! Ngọt làm người ta mau ngán, lại không tốt cho sức khỏe..." Takasugi trả lời.
"Thật ra cậu ta sợ ăn đồ ngọt vào lại mập lên thôi ~" Katsura cười đầy thâm ý nhìn Takasugi làm hắn ta đang định lên tiếng phản bác lại ngậm miệng.
"Tôi lại thắc mắc vì sao cậu biết Takasugi không thích đồ ngọt vậy Katsura? Vì tôi nghĩ chúng tôi (Kiheitai ấy) thân cận với anh ấy nhiều hơn cơ." Kamui cười gian. "Hai người có phải thường xuyên lén đi chung với nhau không?"
Kamui suy nghĩ như thế cũng không sai. Kiheitai dù có thành lập lâu nhưng bọn họ cũng không phải luôn đi cùng, hay nói cách khác là rất ít tụ tập lại một chỗ. Thường thì khi cả nhóm ở cùng nhau nếu không phải là đi đánh nhau thì cũng chỉ cùng nhau ăn trưa... mà Takasugi chưa bao giờ mang cơm trưa theo, toàn là do Matako làm cho hắn ta, lại nói cô nàng không giỏi làm đồ ngọt nên món tráng miệng cũng chỉ toàn là trái cây mà thôi. Có vẻ như từ lúc câu lạc bộ Kendo của Shinsuke thành lập trở lại, Kamui cảm giác như hai người kia thân thiết hơn rất nhiều. Nếu không, Shinsuke cũng sẽ không mang Katsura đi giới thiệu với nhóm bọn họ, cũng không chăm chỉ luyện tập Kendo, nhân tiện bị người nào đó hành đến đáng thương lại không oán hận (cái này không đúng... ổng có oán nhưng không dám hận )))). Mà nhìn hai người kia "liếc mắt đưa tình" cho nhau kìa... Tuyệt đối là có gian... đúng không?
"Tình cờ biết được thôi, cũng chẳng có gì hết đâu." Katsura nhún vai.
"Có gì là có gì?" Kamui đưa mặt lại gần Katsura, hai mắt híp thành một đường cong.
"Cậu nghĩ là cái gì thì là cái đó!" Katsura đưa tay đẩy mái đầu cam ra khỏi tầm nhìn của mình, nhìn sang Abuto: "Này bảo mẫu, giữ đứa trẻ của cậu lại đi, đừng để nó đi lung tung."
"Chậc... tôi không quản nổi cậu ta." Abuto đang ngồi yên một góc cảm thấy buồn bực. Gã đã không muốn quản cái tên kia lâu lắm rồi, trẻ con cũng không phải nói trông là trông được đâu. "Sự nghịch ngợm của một đứa trẻ có thể giết chết một con chó nhỏ đấy."
"A... BU... TO!!!" Kamui dời sự chú ý ra khỏi Katsura chuyển lên Abuto, chậm rãi gằn từng từ một rồi đùng một phát bật từ chỗ ngồi của mình sang đến chỗ của gã, hai tay tạo thành gọng kìm quấn quanh cổ gã khiến Abuto ho khan vài tiếng liên tục xin tha.
"Này... mấy người..." Takasugi lên tiếng: "Hôm nay không phải đến đây chỉ để nói chuyện tám nhảm thế này thôi chứ?"
"Fufu... Thế cậu nghĩ chúng ta sẽ làm gì, Takasugi?" Eichi nhấp một chút trà, nhìn sang Takasugi cười.
"Thì bình thường họp câu lạc bộ luôn có một chủ đề nào đó để tập trung bàn luận cơ mà, sao hôm nay lại...?" Takasugi có hơi khó hiểu.
"Hm... thật ra có một chuyện khá thú vị để cùng nói với nhau nhưng..." Eichi dừng lại, liếc nhìn xung quanh một chút rồi nói tiếp: ".. nhưng tôi lại thấy mọi người hứng thú với chuyện khác hơn nên không nỡ phá rối."
"Phá rối? Có mà cậu đang hóng chuyện vui đấy chứ!" Cả đám nhìn Eichi, trên trán nổi lên vài sọc đen.
"Vậy anh muốn nói chuyện thú vị nào thế Eichi?" Kamui ngừng "bắt nạt" bảo mẫu của mình, ngồi lại bên cạnh Katsura hỏi.
Katsura nhìn vẻ mặt của Eichi bỗng có một suy nghĩ nhảy ra... Không lẽ lại là chuyện đó?
"Chính là cái mà Kamui lẫn trước đã nói đến đấy, bảy điều kị lạ của trường chúng ta – cao trung Gintama." Eichi thản nhiên nói, khóe miệng nhếch lên một chút: "Tôi đang nói đến một việc mà tôi cho rằng mọi người sẽ cảm thấy khá là hứng thú đấy... fufufu!"
"Tôi nghĩ có lẽ mình biết cậu muốn gì rồi." Katsura hơi nhăn mày lại, suy nghĩ một chút rồi lại tiếp tục: "Có phải cậu đang muốn tìm hiểu về những chuyện kì lạ kia không?"
"Bingo! Đó là chính là ý định của tôi!" Eichi vỗ tay một cái mặt đầy hưng phấn.
"Khoan! Mọi người đang nói đến cái quái gì vậy? Những chuyện kì lạ trong trường chúng ta sao? Sao tôi không biết chút gì cả thế?" Takasugi hơi hoang mang lên tiếng. Hắn chưa nghe ai nói đến chuyện này cả.
"Quên mất, lần trước anh và Abuto không ở đây." Kamui nói: "Là vừa rồi tôi có nói về những chuyện kì quái xảy ra trong trường mình với bọn họ, chỉ là nói đùa chút thôi nhưng ai mà nghĩ đến việc tìm hiểu cơ chứ?"
"Nhưng không phải lúc ấy chính cậu là người khơi mào, là người cảm thấy buồn chán hay sao?" Eichi khó hiểu
"Haha..." Kamui gãi đầu cười trừ cho qua. Lúc đó chỉ là chán quá nên nói chơi thôi. Nhưng cậu cũng không nói là sẽ tìm nguyên nhân của mấy chuyện đó mà, ai mà không biết toàn là những tin đồn thất thiệt, chắc gì là đúng. Dù có đúng là có thật thì cũng do người tạo nên thôi, có gì thú vị đâu.
"Những chuyện kì lạ trong trường mình sao?" Takasugi cúi đầu nghĩ nghĩ một chút rồi hỏi lại: "Phải là mấy chuyện trong phòng âm nhạc với phòng câu lạc bộ bóng rổ không?"
"Ừ! Có đến bảy câu chuyện khác nhau và hai chuyện đó cũng nằm trong số này." Eichi nói: "Bảy câu chuyện ở bảy khu vực khác nhau, đều có người chứng kiến và hơn hết, những bọn họ đều cho rằng tất cả đều không phải do người tạo ra."
"Không phải người? Do ma quỷ sao?" Katsura hỏi
"Đại loại thế. Mà mọi người có tin là ma quỷ thật sự tồn tại không?" Eichi trả lời Katsura xong lại thần bí hỏi tất cả một câu.
"Không!" Cả đám đồng thanh.
Eichi nhìn trần nhà một chút lại hỏi tiếp: "Xin lỗi, đáng lẽ phải hỏi là có sợ ma hay không mới đúng?"
"Không!" Lần này thì chỉ mỗi Katsura và Abuto trả lời, Kamui và Takasugi lại im lặng. Abuto vỗ vỗ vai Kamui, còn Katsura nhìn sang Takasugi cười đầy ẩn ý. Hèn gì lần đó hắn ta lại không cho mình vào, ra là sợ nha. (Hm... lần đi công viên giải trí ấy, Katsura định vào một ngôi nhà bị nguyền rủa nhưng Takasugi cản lại, bảo buổi sáng vào không có gì hết... chậc!)
"Này, không nghĩ đến cậu lại...!" Katsura ghé lại gần Takasugi thì thầm vào tai hắn, vẻ mặt đầy hứng thú mà nhìn hai tai hắn đang từ từ đỏ lên.
"Đó là bình thường thôi, là người cần có cái để sợ hãi chứ. Không lẽ cậu không có sao?" Takasugi buồn bực nhìn Katsura, giọng cũng thấp lại.
"Hm~ cũng có... nhiều là đằng khác nhưng... tôi không sợ những thứ kia đâu! Haha!" Katsura khẽ cười, tiếp tục ép Takasugi. Cậu đúng là có nhiều cái để sợ hãi nhưng Katsura biết không thể để cái tên bên cạnh mình biết được. Tuyệt đối không!
Nhìn vẻ mặt Katsura lúc này, Takasugi chỉ có thể thở dài. Lại bị nắm thóp, sau này khó sống với cậu ta rồi.
"Thật ra thì không có gì không tốt khi sợ hãi một vật hay một điều gì đó đâu. Bởi vì con người ấy, càng sợ hãi lại làm họ càng muốn đối mặt, càng muốn mạnh mẽ hơn để có thể vượt qua nỗi sợ đó." Eichi nói một cách bâng quơ: "Nếu chú ý một chút thì các cậu sẽ thấy, những người đó đôi lúc lại kiên cường hơn so với người khác nhiều lắm, họ không tầm thường đâu."
Katsura nhìn Eichi đang nói, nghĩ cậu ta giống như đang nói về bản thân mình, lại có cảm giác như đó là chính cậu. Từ khi bắt đầu lên chiến trường, Katsura lo sợ rất nhiều chuyện xảy ra. Cậu sợ những đường tấn công mình đưa ra là sai lầm, sợ thua, sợ bọn họ trên chiến trường phải trả giá rất nhiều. Vì thế Katsura luôn đắn đo rất nhiều khi đưa ra một lối đi nào đó, luôn phải cứng cỏi hơn người khác khi chiến đấu. Bởi cậu học được rằng chì cần đầu lĩnh vẫn còn thì quân đội vẫn sẽ còn. Chỉ cần Katsura vẫn còn kiên cường, mạnh mẽ cho dù đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài thì những người đứng lên cũng cậu vẫn sẽ còn sĩ khí, vẫn có thể tiếp tục đứng lên. Nhưng chỉ vì sợ hãi mà gục ngã, cậu sẽ giết chết rất nhiều người.
"Hồi hồn nào!" Takasugi một tay chống cằm, một tay đưa ra trước mặt Katsura trong lòng cảm thấy buồn cười. Cậu ta thật sự rất dễ ngẩn người, thậm chí chỉ là nghe thấy một câu nói nào đó cũng có thể khiến Katsura tâm hồn bay xa. Cái này không biết là tốt hay xấu nữa.
"Cậu rất hay ngẩn người đấy, Katsura. Có chuyện gì xảy ra sao?" Takasugi hỏi, nhỏ giọng đủ hai người nghe thấy.
"Rất hay sao?" Katsura hơi giật mình, có chút rối rắm nhìn Takasugi.
"Ừ! Nhiều lắm, có khi một ngày cậu có thể "hồn thoát khỏi xác" đến hai ba lần lận!" Takasugi nghiêm túc gật đầu.
Nghe Takasugi nói thế làm Katsura cảm thấy khó chịu. Cậu có cảm giác bản thân đang ngày càng mất đi cảnh giác, dù có là thích sự bình yên ở nơi này nhưng thật sự thì càng yên bình, càng làm mờ đi sự hiện diện của những mối nguy hiểm xung quanh, đến khi nhận ra có khi đã muộn rồi.
Katsura cảm thấy đầy phiền muộn, có lẽ cậu nên luyện tập lại Kendo thôi. Kendo có thể tăng tính tập trung và sức phán đoán. Phòng câu lạc bộ Trà đủ rộng mà ha?
"Mọi người tập trung lại vào vấn đề nào!" Eichi lên tiếng. Cậu ta nhìn mọi người đang mỗi người một suy nghĩ lại thấy khó hiểu. Vì sao chỉ nói được vài câu thì mỗi người lại hồn bay tứ phía rồi?
"Vậy cậu đang có ý định gì, nói thử xem nào?" Takasugi hỏi.
"Thì như Katsura nói đó, chúng ta sẽ đi tìm hiểu thực hư của những chuyện này." Eichi nói một cách bình thản, như thể đây chỉ là một chuyện rất đỗi bình thường.
"Tìm hiểu những chuyện như thế sẽ không dễ dàng đâu Eichi!" Katsura nói: "Nếu tôi đoán không nhầm những việc này thường sẽ xảy ra vào buổi tối. Không tính đến những chuyện khác, làm sao để trốn khỏi một đống bảo vệ và camera để lẻn vào trường là cả một vấn đề đấy."
"Fufu, chuyện đó thì không cần phải lo lắng, tôi sẽ nghĩ ra cách giải quyết giúp chúng ta." Eichi cười đầy tự tin,
"Nhưng cậu sẽ ra khỏi nhà vào buổi tối được sao?" Takasugi hỏi.
"Hm... sẽ cố gắng. Chuyện đó mọi người cũng không cần chú ý đâu." Eichi xoa cằm suy nghĩ một chút, lại hỏi: "Vậy còn ai có thắc mắc gì nữa không?"
"Vậy bên Keito anh định giải quyết như thế nào? Với cái tính quản nghiêm của anh ta với anh thì chỉ cần nghe đến việc anh đến trường vào buổi tối một mình thì cũng đủ làm ầm lên rồi." Kamui vừa đưa bánh vào mồm, vừa nói.
"Cậu ta sao? Tôi không định để Keito tham gia chuyện này. Đúng như cậu nói đấy, Kamui, Keito sẽ cằn nhằn, thuyết giảng tôi cả tháng mất. Chuyện đó mà xảy ra thì đau đầu lắm." Eichi hơi ngập ngừng một chút. Quên mất người kia.
"Thế thì anh định thế nào? Tôi dù có hơi... nhưng cũng sẽ tham gia. Buồn chán thực sự đáng sợ lắm." Kamui nhìn sang Abuto: "Cả Abuto cũng sẽ tham gia vụ này."
"Này Kamui, đừng có quyết định phần tôi như thế!" Abuto gãi đầu, nhìn sang Kamui.
"Cậu dám nói không đi?" Kamui nheo mắt nhìn Abuto, thủ thế như sẵn sàng nhảy vào gã bất cứ lúc nào.
"Tôi thua! Chậc... cứ dính vào cậu thì lại có rắc rồi mà!" Abuto cằn nhằn.
"OK! Tôi và Abuto tham gia, còn hai người thì sao? Shinsuke? Katsura?" Kamui quay người về phía Takasugi và Katsura hỏi.
"Tôi tham gia! Như Kamui nói đấy, làm một vài chuyện kích thích sẽ khiến cuộc sống đầy màu sắc hơn" Katsura giơ tay đồng ý.
Còn Takasugi, hắn nhìn tất cả thấy mọi người đều hướng ánh nhìn về mình. Ai cũng có ý định tham gia, nếu hắn từ chối thì thật không đáng mặt nam nhi... khụ.
"Nếu vậy thì tôi cũng sẽ tham gia!" Takasugi lên tiếng.
"Như thế, vấn đề cuối cùng của hôm nay chính là cậu sẽ làm thế nào với Keito đây?" Katsura nhìn về phía người đối diện mình hỏi.
"Thì chỉ cần giấu cậu ta thôi!" Eichi trả lời.
"Cậu muốn giấu tôi điều gì vậy, Eichi?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip