Chương 45: Có vẻ như là bị cho leo cây rồi. Một vài chuyện của lớp.
"Cậu đến sớm thật đấy, Katsura."
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, Katsura cũng không buồn quay lại, cậu biết người này.
"Tôi không thích để người khác chờ mình, Takasugi." Cậu nói, tháo tai nghe ra, cầm điện thoại bỏ lại vào túi quần.
"Ha... nhưng như thế thì cậu lại trở thành người phải chờ sao?" Takasugi cười.
"Hm, không sao, để người khác phải chờ mình còn khó chịu hơn nhiều... nhưng..." Katsura vừa nói, vừa quay lại nhìn Takasugi: "...riêng cậu... chớ nên để tôi phải chờ, Takasugi."
"Ơ? Vì cái gì?" Takasugi ngạc nhiên, hắn nhớ là mình cũng không trêu gì cậu ta suốt mấy ngày nay.
"Không vì cái gì cả, thích thế." Katsura nhún vai, cậu nhìn lại đồng hồ trên tay, hơi nhăn mày: "Nếu tôi nhớ không nhầm, Eichi gọi chúng ta tập trung lúc 8h tối đúng chứ?"
"Cậu mới mua đồng hồ sao? Nhìn có vẻ hơi lạ? Hãng nào vậy?" Takasugi lại không quan tâm đến câu hỏi của Katsura, đường nhìn của hắn lại hướng về thứ đang hiện diện trên cổ tay của cậu. Một loại đồng hồ mẫu của nam, màu đen trắng, thiết kế có hơi đơn giản nhưng hắn lại chưa từng nhìn thấy trên thị trường. Không phải đồng hồ điện tử, là đồng hồ kim, lại còn có vài kí tự khá lạ...
"Hm? À... cái này sao? Là một người bạn tặng thôi... mà Takasugi, cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi?" Katsura nhìn đồng hồ của mình nói. Cậu không muốn nói chuyện về thứ này.
"Ừ, Eichi nhắn hẹn 8h. Hả? 8h10 rồi sao? Cậu ta trễ? Lạ thật." Takasugi lôi điện thoại của mình ra nhìn, hắn hơi khó hiểu. Nếu nói Kamui hay Abuto đến trễ, hắn không quan tâm nhưng Eichi thì lại khác. Chỉ với thân phận của mình thì cậu ta không hề có khái niệm trễ giờ mới phải.
"Có chuyện gì sao?" Takasugi hơi thắc mắc.
"Chắc không. Nếu có, Keito đã báo lại chúng ta rồi. Có lẽ cậu ta không thuận lợi trốn ra khỏi nhà thôi." Katsura trả lời.
Cậu thở dài. Eichi không được phép một mình ra khỏi nhà vào buổi tối. Không nói đến thân phận của mình, vấn đề về sức khỏe của Eichi cũng là một nỗi lo. Vì thế, khi ở ngoài trường học, bên cạnh cậu ta lúc nào cũng phải có ít nhất một vệ sĩ kèm theo. Có lẽ lúc trốn ra cậu ta gặp rắc rối với đám vệ sĩ... hm... chắc vậy.
"Mấy cái gia tộc lớn thật đúng là phiền phức!" Takasugi cảm thán.
"Ừ! Vì thế cậu nên cảm thấy mình may mắn đi." Katsura nhìn Takasugi cười. Cuộc sống tự do như thế này... thật tốt.
"Cũng không thể cứ đứng đây được, bảo vệ sẽ phát hiện ra mất." Takasugi nhìn xung quanh.
Đã từng nói rồi đấy, Gintama là một ngôi trường chỉ có một cửa ra duy nhất là cổng chính, xung quanh được bao bởi một bức tường dày, khác chắc, cao tầm 2m nhằm hạn chế việc học sinh trốn học ra khỏi trường. Không những khép kín như thế, còn có nguyên một dàn bảo vệ hùng hậu trong trường, thường trực 24/24. Thật sự khiến người ta khó chịu mà.
Katsura và Takasugi đang đứng ở mặt tường mà khu vực bên trong chính là nơi mà bọn họ từng trốn học lần trước. Nguyên nhân rất đơn giản, gò đất chỗ bọn họ khá cao, trèo lên nhảy vào sẽ tiện hơn rất nhiều.
"Lại công viên bên cạnh đi, báo cho bọn Keito luôn, để bọn họ khỏi phải đến chỗ cũ." Takasugi nói, đưa tay về hướng công viên gần trường.
Katsura gật đầu đồng ý. Cậu đi ở phía sau, tự nhiên trong đầu lại nhảy ra một ý nghĩ, hơi cong miệng, kéo tay đang bấm điện thoại của Takasugi lại, cười cười:
"Đừng nhắn, cứ để bọn họ chờ đi."
"Katsura! Tôi chỉ mới nghe cậu nói cậu không thích để người khác phải chờ mình... chưa qua mười phút đâu, đúng không?" Takasugi cười xấu xa.
"Cậu nghe nhầm rồi đấy." Katsura bĩu môi, hất mặt, bỏ qua Takasugi đi về trước.
Takasugi nhìn biểu cảm kia của Katsura thì bật cười, thoát khỏi Line, cất điện thoại vào túi rồi đến chỗ Katsura. Dù thế nào thì Takasugi cũng không phải là một người có khái niệm đúng giờ... tất nhiên trừ Katsura.
.
.
.
Bộp!
"Đây là con muỗi thứ 10 đốt tôi trong tối nay!" Takasugi cầm lấy con muỗi đang dẹp lép trên tay hắn, buồn bực.
Bốp!
"Tôi thắng, Takasugi! Đây là con thứ 13." Katsura ngồi cạnh hắn cũng cầm lấy con muỗi vừa bị cậu "hành quyết" lắc lắc đưa sang Takasugi, cười.
"Chúng ta đã đợi bao lâu rồi?" Takasugi hỏi.
"Ba mươi lăm phút mười lăm giây." Katsura trả lời.
"Bọn Eichi cùng Keito không đến..." Takasugi lại nói.
"Ừm... Bọn Kamui cùng Abuto cùng không rõ tung tích." Katsura bỗng thở ra một hơi dài rồi đứng lên, nhìn sang Takasugi: "Chúng ta về thôi."
"Không chờ nữa sao?" Takasugi cũng đứng dậy, hỏi.
"Hết hứng rồi, có lẽ bọn họ có chuyện gấp không đến được." Katsura nhìn trời.
Ting ting.
Có tin nhắn! Line?
Katsura quay sang Takasugi thấy hắn ta cũng ngó sang cậu. Cả hai đều lấy điện thoại của mình ra... và...
"Xin lỗi nha, bố mẹ tôi hôm nay có ở nhà nên không tiện trốn ra. Hẹn lần sau! Goodnight~!"
Kèm theo đó là cái icon cười tươi rói. Katsura bỗng có cảm giác mình muốn quăng điện thoại.
"Này Katsura, tôi có thể đập cái điện thoại này bây giờ không?" Takasugi miệng cười nhưng mắt đầy nguy hiểm.
"Để dành đến thứ hai hẵng đập. Đem điện thoại đến đập thẳng mặt của cậu ta luôn." Katsura cũng cười
"Trường học có quy định cấm mang điện thoại vào, Katsura!" Takasugi cong cong khóe miệng.
"Chúng ta là học sinh gương mẫu sao?" Katsura mặt đầy vẻ gian xảo.
"Dĩ nhiên là không rồi. Học sinh gương mẫu? Ai thế? Phải tôi đâu? Cậu là sao?" Takasugi lắc đầu.
"Tôi học lớp 3Z, vậy tôi cũng là học sinh gương mẫu?" Katsura hỏi ngược lại
Haha...
Cả hai bỗng bật cười.
Dù sao cũng chỉ là đùa vui thôi, ai lại ngu ngốc đem điện thoại của mình đi đập cơ chứ? Takasugi tiền tiêu vặt còn đang bị hạn chế, còn Katsura thì phải kiếm sinh hoạt phí nữa. Khi không ra cái tốn kém, ai chịu cho bọn họ chứ?
"Nhưng vì sao lại không thấy bọn Kamui nhỉ?" Katsura hơi ngờ vực.
"Katsura... tôi muốn nói một chuyện..." Takasugi như là nhớ ra gì đó, gương mặt bỗng trở nên nghiêm trọng.
"Chuyện gì?" Katsura có vẻ như cũng bị cuốn theo, mày hơi nhíu lại.
"Vị trí ngồi này của chúng ta không thể nhìn thấy được chỗ hẹn ban đầu." Takasugi nói.
"Thế thì sao?" Katsura không hiểu.
"Lúc nãy tôi không nhắn tin cho bọn Eichi... cũng không nhắn tin cho bọn Kamui nốt..."
"..." Katsura như hiểu ra gì đó.
"Vì thế... tôi đoán hai người kia có khi đang đứng ở chỗ kia..." Takasug cẩn thận nói.
"..."
"..."
Hai người nhìn nhau một chốc. Katsura hơi khó nhọc mở miệng: "Có nên trở lại không?"
"Tôi nghĩ là... không?" Takasugi đưa tay xoa xoa mũi của mình: "Bọn họ chắc cũng xem tin nhắn nhóm... có khi về rồi cũng nên."
"Ừ... chắc vậy ha..." Katsua cười cười.
"Abuto sẽ càm ràm cả buổi cho xem!" Takasugi cũng cười.
"Như thế thì lần sau đến trường, tôi sẽ mang theo nút bông." Katsura đùa.
"Hm?" Takasugi nhướng mi.
"Bảo vệ tai chứ gì?" Katsura làm vẻ mặt như kiểu cậu không hiểu sao?
"Nhớ mang cho tôi một cặp." Takasugi nhắc.
"Được!" Katsura gật đầu.
Dù là lỗi của hai người Katsura khi không nhắc bọn Kamui, nhưng cũng là do mấy người kia đến trễ thôi, nên chắc cũng không có gì đâu ha.
.
.
.
Cả hai đi bộ về nhà. Nhà hai người cùng hướng nên khi về thì cũng đi chung. Bầu không khí có chút yên lặng.
"Tháng 6 rồi đấy." Takasugi bỗng không đầu không đuôi thốt lên một câu.
"Thì sao?" Katsura không rõ ý của Takasugi.
"Sắp đến ngày hội văn hóa của trường mình rồi. Còn Đại hội thể thao nữa." Takasugi nhắc cậu: "Quên luôn cả cả này ha?"
"Quên thì sao chứ? Liên quan gì đến tôi đâu?" Katsura nhăn nhăn mũi khó chịu.
"Phụt... cậu nhìn dễ thương thật đấy, Katsura." Takasugi bụm miệng cười: "Hèn gì tên Aizawa đó..."
"Cậu sẽ thăng thiên nếu nói thêm một câu nào đó không liên quan nữa,Takasugi." Katsua bẻ tay, mấy tiếng kêu rắc rắc vang lên một cách ghê rợn.
"Được... được... haha" Takasugi nín cười: "Vào tuần cuối cùng của tháng 6 hàng năm, nhà trường sẽ chọn ra một ngày bất kì tổ chức lễ hội văn hóa, giao lưu giữa các lớp, các CLB. Tuần thứ hai của tháng 7, lấy hai ngày cuối tuần để tổ chức Đại hội thể thao thường niên. Tóm lại thì cũng chỉ là giao lưu qua lại giữa học sinh trong trường với nhau thôi."
"Có gì hay không?" Katsura tò mò. Đây là lần đầu tiên cậu nghe nói đến những hoạt động này.
"Cũng khá vui đấy. Lễ hội văn hóa còn được lớp chúng ta gọi là ngày kinh doanh. Các lớp, các CLB lập một kế hoạch kinh doanh nào đó, thông qua sự xét duyệt của Hội học sinh và Hội Bạch kim, nếu được thì sẽ triển khai ra thành một gian hàng trong lớp, dựa vào sự độc đáo, hấp dẫn mà thu hút những học sinh khác đến, qua đó kiếm lại tiền vốn, còn có lãi nữa."
"A? Là thế sao? Thế năm ngoái chúng ta làm gì?" Katsura đầy hứng thú hỏi. Có thể kiếm tiền, nếu được thì dại gì không thử một chút.
"Lớp chúng ta... không làm gì cả." Takasugi nhún vai: "Toàn đi "phá" mấy gian hàng khác thôi."
"..." Katsura nghe thấy vài tiếng nứt vỡ đâu đây.
"Cũng không phải không làm. Có nhưng sau lại phải hủy vì quá nguy hiểm." Nhìn vẻ mặt đứng hình của Katsura, Takasugi không nỡ nói thêm là lớp cũng bị cấm không được tham gia gian hàng cho mùa này.
"Khụ... Cho tôi biết vì sao đi." Katsura ho khan, quay đầu đi tiếp nói.
"Năm ngoái lớp chúng ta làm về nhà ma... đã được thông qua rồi. Ngày hôm đó cũng đã trang trí xong..." Takasugi từ từ nói.
"Vậy thì tại sao?"
"Trong quá trình diễn ra lễ hội, lớp chúng ta đã mắc lỗi khá nghiêm trọng khi ham rẻ mà mua một vài loại khói bột dùng để tạo hiệu ứng không rõ nguồn gốc. Một vài học sinh sau khi đi vào khu vực có khói xảy ra hiện tượng đỏ mắt, chảy nước mắt, còn có trường hợp buồn nôn, nổi mẩn do dị ứng. Nghe nói là loại hóa chất tạo màu nào đó thì phải. Lãnh đạo trường lúc ấy lập tức dừng ngay hoạt động của lớp lại... cuối cùng là Gintoki-sensei bị ăn mắng một trận, viết kiểm điểm hơn ngàn chữ, trừ vài tháng lương. Lớp chúng ta thì bị cấm tham gia lễ hội văn hóa mùa sau luôn. Cũng may là chúng ta dùng khá ít nên những học sinh đó chỉ nằm viện một buổi. Nếu không thì cả lớp toi hết luôn." Takasugi kể lại. Hắn vừa đi vừa kể lại ngoắc Katsura theo mình đến gần một máy bán nước tự động, mua một lon trà, một bình yakult. Hắn đưa trà đóng lon cho Katsura còn phần mình thì lấy phần thức uống lên men kia.
Hớp một ngụm trà, Katsura hỏi tiếp: "Còn Đại hội thể thao?"
"Cũng giống như lễ hội văn hóa thôi, Đại hội thể thao cũng tổ chức mỗi năm một lần giữa các lớp, các khối lớp và các câu lạc bộ. Có nhiều hạng mục như là chạy cự ly ngắn 100m, 400m, chạy tiếp sức 1500m,... nhiều lắm. Phần thưởng sẽ là giấy khen và kinh phí dành cho các hoạt động của lớp/clb. Những clb nào sắp bị giải tán, nếu có thành tích tốt thì sẽ được xem xét cho phép duy trì thêm một thời gian."
"Thêm thời gian cũng để làm gì cơ chứ?" Katsura nhún vai.
"Haha... đừng nhìn vào clb chúng ta thế chứ. Nếu có thêm thời gian, clb của chúng ta có khi sẽ vào giải liên trường, kiếm cái giải nào đó đem về chút mặt mũi cho mấy người trong ban lãnh đạo trường, thể nào lại không giữ được clb tiếp tục hoạt động?" Takasugi cười lớn.
"Nhưng cuối cùng thì vẫn không được đó thôi." Katsura nói, tiện tay vứt lon trà vào thùng rác bên cạnh. Một vòng cung tuyệt vời vào giữa thùng.
"Ừ... nhưng mà... thế này cũng tốt lắm." Takasugi đồng ý. Hắn cũng làm theo Katsura, ném bình yakult rỗng của mình vào thùng rác. Nhưng thay vì một vòng đẹp như Katsura, cú ném của Takasugi lại chệch ra khỏi vị trí, chạm vào thành thùng rác và... rơi ra ngoài.
"Chớ vứt rác bừa bãi." Katsura cười cười, vỗ vỗ vai Takasugi rồi đi thẳng bỏ lại người nào đó buồn bực đi lại phía thùng rác kia, nhặt lấy bình yakult rồi hung hăng ném lại vào.
"Này Katsura... chờ tôi với...!" Takasugi lắc lắc đầu, chân bước nhanh hơn về người đang đi đằng trước.
"Nhanh chân thì kịp, tôi không có chờ đâu." Katsura nói, cậu không quay đầu lại.
Takasugi bật cười. Hắn lại không tăng tốc nữa. Hắn giữ khoảng cách với Katsura khoảng vài bước chân. Hắn cũng không hiểu vì sao.
Tự nhiên hắn muốn nhìn người kia.
Ừ... nhìn người kia...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau gần 2 tháng bỏ bê bộ này kể từ ngày 2 tháng 12 năm ngoái thì giờ tui chính thức tiếp tục rồi đây... huhu...
Thực ra là tui đã xong hết mọi việc từ tuần trước... nhưng còn vài cái lấn cấn nên mới lề mề thế này...
Cơ mà buồn cái là định viết cái gì đó mừng sinh nhật Eichi ngày 10/01 vừa qua... cuối cùng lười quá đi trans story game của ẻm... buồn dữ dội... orz...
Mà... túm lại là tui sẽ không lười nữa đâu... sẽ cứ tuần tuần ra đều đều... huhu~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip