Chương 47: Phù thủy và Ảo thuật gia - 1


Chương 47: Phù thủy và Ảo thuật gia - 1

"Takasugi? Đến sớm vậy?"

Katsura nhìn thấy người trước cổng chờ, cảm thấy ngạc nhiên. Mọi hôm người đứng đây là cậu cơ, hôm nay lại đổi người rồi.

"Vì cậu từng nói không cho phép tôi đến trễ, Katsura!" Takasugi đưa tay che miệng, ngáp một hơi dài, trông có vẻ hơi buồn ngủ.

Katsura mắt chớp chớp nhớ lại cái ngày nào đó... a... hình như là ba ngày trước, khi bọn họ đứng chờ đám Eichi thì cậu có nói như thế. Takasugi... cậu chỉ đùa thôi mà... tên này nghiêm túc hả?

"Trông cậu có vẻ mệt mỏi? Sao vậy?" Katsura chú ý đển những cái ngáp của người nào đó, có chút buồn bực hỏi.

"Lập team đánh game với tụi bạn thôi... cậu không nghĩ được mấy người đó kinh khủng đến mức nào đâu..." Takasugi lắc lắc đầu, cảm thán.

"Game?" Katsura ngạc nhiên. Từ khi nào mà Takasugi cũng ham hố mấy cái này vậy?

Takasugi nhìn lại Katsura, thấy vẻ mặt cậu tự nhiên chính hắn lại thở dài. Cậu này lại nghĩ đến cái gì đây?

"Tôi từng có một khoảng thời gian tung hoành trên một game thuộc loại RPG chiến thuật, cũng được xem như cao thủ đấy, nhưng bỏ cũng hơn một năm rồi. Tối hôm qua, đám bạn trong Hội ngày trước gửi tin cầu cứu, bảo hẹn chiến với một đội nào đó mà hội trưởng yêu cầu bắt buộc phải thắng, không thì out. Nghĩ cũng từng là động đội nên tôi đồng ý, ai ngờ quay đi ngoảnh lại, đánh đến hơn 4 giờ đồng hồ. Ngủ không đủ giấc đó." Takasugi giải thích.

"À! Tưởng đâu cậu lại mọc đâu ra một thú vui nào khác chứ?" Katsura cười cười.

"Đừng lo, cậu vẫn là thú vui lớn nhất của tôi hiện tại đây." Takasugi nghĩ thầm. Ừ, nghĩ thôi, nói ra là ăn hành đó, cần thận trọng nha.

"Mà này Katsura, cậu từng đến trung tâm game ở quận mình chưa nhỉ?" Takasugi đột nhiên hỏi.

"Tôi chưa nha~"

Katsura lẫn Takasugi đều giật mình, quay phắt lại. Trước mặt họ bây giờ là bản mặt cười tươi roi rói của tên hội trưởng nào đó. Katsura im lặng nhìn cậu ta rồi lia mắt nhìn sang cái người đang dùng tay đẩy đẩy gọng kính kia: "Tôi đánh cậu ta được không, Keito?"

"Có ba vệ sĩ đang đứng cách chúng ta hơn một trăm mét..." Keito ngẩng đầu nhìn 'trời.

Katsura câm nín.

Cậu không thèm nhìn đến Eichi, cậu quay sang Takasugi: "Tôi chưa từng đến đó."

"Vậy khi nào rảnh tôi dẫn cậu đi, vui lắm đấy." Takasugi cười nói.

"Tôi đi cùng được chứ?" Có vẻ như không nhận được sự chú ý như mong đợi khiến Eichi cảm thấy hụt hẫng, nhưng rất nhanh cậu ta đã lấy lại vẻ mặt của mình, xen vào giữa hai người kia.

Katsura lần này có vẻ như không còn chịu đựng được, cậu đưa hai tay lên vai Eichi, bóp mạnh một cái, gằn từng tiếng: "Im lặng hoặc tôi sẽ đập cậu ngay bây giờ, Eichi!"

Eich im bặt. Còn Keito thì ôm bụng cười. Thật sảng khoái, lần đầu tiên có người khiến Eichi im lại, Katsura, cậu ta hay thật.

"Vậy... chúng ta đến show âm nhạc này để làm gì vậy?" Takasugi lên tiếng.

"Hm? Tôi chưa từng nói nguyên nhân cho mọi người sao?" Eichi giật mình, có hơi ngạc nhiên.

"Một chữ cũng chưa!" Katsura cùng Takasugi đồng thanh. "Cậu chỉ đưa vé cho chúng tôi, xong rồi đi thẳng. À không, có nói một câu là: đến đó sẽ biết... thì phải." Takasugi thêm vào.

"Haha... haha... vậy là do tôi hả?" Eichi cười trừ.

Keito lại tiếp tục nhìn trời. Bạn thuở nhỏ của cậu từ khi nào tính cách lại có phần ngốc đi vậy?

"Hm... vậy thì... nói sao nhỉ? Trên đời này có rất nhiều chuyện kì quái, có thể đó là do ma quỷ gây ra... mà cũng có thể do con người gây ra. Đúng chứ?" Eichi cười nhẹ, cảm giác như cậu ta nghiêm túc lên vậy.

"Thế thì?" Katsura hỏi.

"Này Keito, bọn Wataru và Natsume có buổi diễn ngày hôm nay đúng không?" Eichi không vội trả lời Katsura, cậu ta nhìn Keito bên cạnh mình, hỏi.

"Có. Nhưng diễn gần cuối, chúng ta phải chờ hơi lâu đấy." Keito lại đưa tay đẩy đẩy gọng kính của mình, trả lời.

Đạt được câu trả lời đúng như mong muốn, Eichi gật nhẹ đầu, quay sang bọn Katsura nói: "Tôi có hai người bạn có thể giúp chúng ta... chuyện kì quái trong trường lần này. Các cậu từng nghe đến phù thủy và ảo thuật gia chưa?"

"Là đi chung với nhau hay tách riêng ra?" Takasugi bỗng hỏi.

"Đi chung với nhau Là đội Phù thủy và Ảo thuật gia." Eichi cười.

"Hm? Đi chung và đi riêng khác nhau sao?" Katsura thắc mắc.

"Có lẽ cậu không biết Katsura nhưng... Phù thủy và Ảo thuật gia sẽ không đứng chung với nhau." Keito trả lời cậu/

"Vì sao vậy?" Katsura nhíu mày. Phù thủy... ảo thuật gia...???

"Để tôi nói cho Keito..." Eichi đưa tay chặn miệng sắp mở ra giảng bài của bạn mình, kế tiếp cậu ngoắc ngoắc đám Katsura đi theo mình đến một băng ghế ngồi gần chỗ hẹn của bọn họ, từ từ hỏi: "Cậu có biết như thế nào là phù thủy, như thế nào là ảo thuật gia không?"

Katsura lắc lắc đầu. Đừng nói biết, đến nghe cũng là nghe lần đầu đây.

"Nói đơn giản thế này... Phù thủy là thực, Ảo thuật gia là lừa." Eichi tổng kết.

Ba người còn lại đen mặt. Nói như không.

"Keito, cậu nói đi!" Katsura day day trán.

"Đơn giản thôi..." Keito nói: "... có hai quả táo, đặt trên hai cái bàn, mỗi bàn một quả. Sau đó, để một phù thủy và một ảo thuật gia, mỗi người ở một bàn."

Đám Katsura gật gật đầu, tiếp tục lắng nghe.

"Khi đó, yêu cầu đặt ra cho hai người sẽ là: làm cho quả táo biến mất." Keito tiếp tục. "Vậy... cậu đoán điều gì sẽ xảy ra?"

"Bọn họ đều làm quả táo trên bàn biến mất?" Katsura ngờ ngợ.

"Bingo! Hai quả táo trên bàn đều biến mất. Như thế thì tại sao phù thủy và ảo thuật gia lại khác nhau? Vì sao là thực vì sao là lừa?" Eichi nghiêng đầu nhìn Katsura.

Katsura lắc đầu. Cậu không rõ.

"Bởi vì quả táo biến mất thật sự chính là quả táo trên bàn của phù thủy. Còn quả táo trên bàn ảo thuật gia chỉ đơn giản là bị giấu đi." Keito giải thích.

A!

Katsura tròn mắt. Thật sự biến mất sao?

"Đại loại là thế đó." Eichi nhún vai. Chính là vậy... quả táo trên bàn phù thủy biến mất bất ngờ, không thể tìm được ở bất cứ đâu quanh người. Thế nhưng, quả táo trên bàn ảo thuật gia lại có thể dễ dàng tìm thấy trên người hắn, trong cánh tay áo hoặc chỉ là bị giấu bên dưới bàn, khuất tầm mắt người khác.

"Vậy hai người phù thủy và ảo thuật gia mà cậu nói đến là..." Takasugi hỏi.

"Là hai người bạn cùng trường cấp 2 nơi tôi từng học..." Eichi có chút ngẩn người, như nhớ về chuyện nào đó.

"Vì sao họ lại có thể đứng chung với nhau? Chẳng phải cậu đã nói là..." Katsura lại tò mò.

"À... Bởi họ từng là một unit... rất nổi tiếng... rất được yêu thích.." Eichi nói: "... nhưng vì tôi... họ tan rã."

"Thế thì liệu họ sẽ giúp chúng ta?"

"Sẽ... không cần lo lắng nhiều. Fufu." Eichi mỉm cười.

Katsura nhìn nụ cười của Eichi không lên tiếng. Cậu nhìn ra được Eichi có tâm trạng. Dường như cậu ta với hai người kia... đúng là còn có chuyện khác xảy ra.

"Buổi live bắt đầu lúc 7 giờ đúng không?" Eichi bỗng hỏi một câu lệch khỏi chủ đề. Cậu ta nhìn đồng hồ trên tay, đứng dậy gọi mọi người rồi đi một đường: "Hơn 7 giờ rồi, chúng ta cần nhanh thôi..."

Katsura cũng giật mình vội đứng lên, đi theo Eichi, như cảm ứng được điều gì, cậu quay lại thấy Takasugi còn đứng ở kia cúi đầu như đang suy nghĩ, Katsura gọi: "Takasugi?"

"Này, Katsura... cậu..." Takasugi hơi ấp úng.

"Có chuyện gì vậy?" Katsura hơi nghiêng đầu khó hiểu.

Takasugi nhìn cậu một lúc rồi lắc lắc đầu cười nhìn Katsura nói: "Không có gì... đi nhanh thôi, đừng để bọn họ chờ."

Katsura không hiểu lắm nhưng cũng không quản, cậu cùng Takasugi bắt kịp bọn Eichi

Takasugi đúng là có một vấn đề... về Katsura và ... Eichi.

Lúc nãy khi Eichi nhìn đồng hồ, dù chỉ là thoáng qua nhưng Takasugi vẫn nhìn thấy rõ.

Kiểu dáng đồng hồ kia của Eichi khác với đồng hồ cậu nhìn thấy trên tay Katsura hôm trước.

Nhưng hoa văn bên trong đó... giống hệt.

Này chỉ là trùng hợp thôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip