Chương 5: Đồng đội - 1

- Cả lớp, đứng!

- OK, các em ngồi xuống, hôm nay tôi-

- Sensei!

- Chuyện gì, Hijikata-kun?

- Mong thầy đừng hút thuốc trong giờ học, đó là vi phạm nội quy...

Hửm, đó là Hijikata phải không ta? Katsura chống cằm có chút đăm chiêu nhìn cái cậu học sinh ngồi ở bàn trên kia. Tóc ngắn, đen, mái thì có hình chữ V ngược nhìn hơi buồn cười. Mặt mày có vẻ nghiêm túc. Hijikata Toshirou, con trai của một gia đình công chức bình thường, là đội phó đội kỉ luật của trường cũng là một trong những thành viên chủ chốt trong đội hình chính thức của clb Kendo. Theo như trong bảng tổng kết của đội trưởng, với đội hình năm người thi đấu, Hijikata thường thi đấu ở vị trí phó tiên phong. Cậu ta thuộc trường phái cẩn thận, sẽ từ từ tìm hiểu đối phương một cách kĩ càng rồi mới bắt đầu định ra chiến lược riêng cho mình. Trong đội thì cậu ta và Takasugi là hai người có số bàn thua ít nhất, chí ít là so với cậu. Haizzz! Katsura thở dài một hơi. Cậu quả thật rất muốn clb hoạt động trở lại nhưng với cái tình hình một tên đội phó không hiểu thực lực của các thành viên thì nguy cơ làm lộ cái bí mật kì dị này sẽ tăng cao lên mất thôi. Ngước nhìn hai cái con người suốt ngày đấu khẩu kia, thực sự thì Katsura cũng không hiểu nổi làm thế nào mà Hijikata lại đồng ý cho cái tên tóc xoăn khốn nạn đó làm cố vấn được nhỉ? Với cái tính của cậu ta trừ khi bị thua một cách thảm bại, không thì đừng mơ mà cậu ta đồng ý...

- Vậy sensei, thầy đang ngậm cái gì trong miệng đấy? Đừng nói với em là kẹo mút, chiêu này xưa lắm rồi với cả kẹo mút không có bốc khói...

- Thật là kẹo mút mà, nhìn này!

Katsura nhìn cái tên thầy mắt cá chết kia đưa điếu thuốc cầm trên tay ra, có trời mới tin cái đó là kẹo mút.

- Sensei, đó rõ ràng là thuốc lá. Hijikata nheo mắt. Cậu đã nhìn không ưa cái ông thầy này lâu lắm rồi, chỉ là lúc nào gã đó cũng đúng lúc thoát nạn. Giờ thì đừng hòng mà chạy thoát.

- Em không biết chứ tôi đang rất lạnh, bởi thế mới thở ra khói đi qua thân của cây kẹo. Chứ em nghĩ vì cớ gì một thanh kẹo lại bốc khói cơ chứ?

- Sensei, đang là mùa hè, mùa mà lấy nước suối luộc trứng cũng chín thì theo em thầy có thể ngưng viện cớ trời lạnh được rồi. Muốn đấu với cậu, mơ đi.

- Thầy không nói là cảm giác, ý thầy là tâm thầy đang lạnh, vì thế thầy mới hà hơi ra khói... tâm lạnh hay thời tiết thì nếu lạnh ta vẫn hà hơi ra khói như bình thường... Thôi gác lại chuyện này đi, các em giở sách ra, để coi hôm nay chúng ta học...

- Sensei!!!!!

Katsura nhìn Hijikata tức đến mức dậm chân, cậu cảm thấy rất chi là thông cảm cho cậu ta. Ừ thì cậu hiểu cảm giác bị người ta làm cho tức muốn chết đi sống lại là như thế nào mà, lúc nhỏ sống với tên khốn Gintoki, với người đó cũng làm cậu tức muốn khóc nhưng cuối cùng lại phải nhịn, ai bảo mình đánh không lại họ cơ chứ. Đúng thiệt là khổ mà. Katsura trực tiếp úp mặt xuống bàn mà ngủ. Dù sao đây cũng là lớp Z mà, đâu ai quan tâm bạn học hay không. Cậu chỉ cần học ôn bài hết ở nhà là được, dù sao kiến thức hiện tai vẫn chưa khó đến mức làm cậu phải cắm cúi mà học.

Chỉ là...

Phốc

Tên khốn nào ném giấy lên người ông vậy? Katsura ngẩng đầu dậy một cách mạnh mẽ, ừ thì hiện tại cậu đang rất không muốn bị chọc phá nên cậu mà tìm ra tên nào đó thì hắn chết chắc.

Liếc qua chỗ Takasugi, hắn ta vẫy vẫy tay, sau lại chỉ chỉ vào cái cục giấy vo tròn dưới đất. Ra là cưng hả, chờ chết đi. Katsura nghiến răng. Dù sao thì có lẽ hắn đang định nói với cậu điều gì đó, thật là bất lịch sự nếu làm ra vẻ không thấy.

- Trưa. Tầng thượng. Cơm trưa.

Ngắn gọn thật. Katsura vò lại tờ giấy rồi vứt vào cặp. Dù sao thì cậu cũng có chuyện cần bàn với hắn, được ăn cơm trưa miễn phí, ngu gì mà không đi.

**********************************************

- Của cậu này!

Takasugi đưa qua một đống cơm nắm đủ loại mùi vị.Nào là mận, cá mòi,... Nhưng...

- Tôi nói thật cậu là con nhà đại gia cơ mà, có cần keo kiệt tới mức bỏ ra có vài đồng mua cơm nắm hay không. Mà nếu nó ngon không nói, đằng này còn tệ hơn cả tôi làm...

- Stop! Xin lỗi nhưng hôm nay tôi không đem đủ tiền! Chờ lần sau đi.

- Cậu đúng là quá...

- Tôi đã nói stop mà, gọi cậu lên đây không phải chỉ ăn trưa thôi đâu, có chuyện về clb cần bàn với cậu đây.

- Tôi cũng đang muốn nói với cậu về chuyện đó. Về sắp xếp thành viên trong đội thi đấu, tôi nghĩ cần xem lại cách chiến đấu của bọn họ một lần nữa, kể cả cậu bạn Saitou kia, nếu không tôi không thể đưa ra phương án phù hợp.

- Tôi cũng đang định nói cậu chuyện đó, khoảng một tháng nữa là tới giải đấu dành cho các đội thuộc khu vực quận Kabuki rồi. Chỉ là một giải nhỏ nhưng chúng ta có thể xem đây là hình thức tập luyện trau dồi kĩ năng cho các giải đấu lớn. Tôi nghĩ chúng ta nên sắp xếp đội hình, đăng kí bắt đầu là từ ngày thứ hai của tuần sau đến cuối ngày chủ nhật. Không nhanh chóng sắp xếp và đăng kí, chúng ta sẽ lỡ mất giải này đấy. Đó cũng là cơ hội cho việc xem xét lại thực lực của các thành viên trong đội, làm tốt thì chúng ta sẽ rất có lợi đấy.

- Ồ...

- À mà tôi chưa nói điểm đặc biệt của Saitou Shimaru nhỉ?

- Cậu mới vào đó à?

- Ừ, theo cậu vì cớ gì đội trưởng lại dụ dỗ một tên lớp 3-B dù biết lớp Z và các lớp kia là không đội trời chung cơ chứ?

- Cũng có lý, vậy cậu ta đặc biệt ở điểm nào?

Tự dưng vẻ mặt của Takasugi trở nên cực kì bí hiểm, hắn ta cười thầm rồi ghé lại gần bên tai của Katsura mà nói một câu là cậu trợn tròn cả hai mắt

- Cậu ta sử dụng song kiếm!

***************************************************************************

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip