Chương 7: Gặp mặt

Đing đing~

Điện thoại rung bên trong cặp, Katsura thầm nghĩ chắc lại là mấy tin nhắn rác của tổng đài thôi. Thế nhưng khi mở điện thoại ra, cậu hơi bất ngờ, là tin nhắn của Takasugi.

Tan học. Câu lạc bộ. Tập trung.

— Có mấy chữ mà cũng tiết kiệm, có tốn bao nhiêu đồng đâu mà viết kiệm lời như thế cơ chứ? Katsura oán thầm. Thế nhưng nhiêu đây cậu cũng đã hiểu Takasugi muốn nói gì. Cuối cùng cũng tới ngày họp mặt clb, cậu hơi hồi họp. Không biết có xảy ra vấn đề gì không nữa? Kí ức của cơ thể này ngày càng nhạt dần và bắt đầu bị thay thế bởi những hình ảnh khi cậu bắt đầu tới đây. Bây giờ, nếu cậu bước đến clb thì khả năng bị vạch trần là 90%, 10% còn lại sẽ là do may mắn mà thôi.

Nhưng! Katsura quyết định phải tới. Cậu không muốn trốn tránh bất cứ điều gì nữa. Cùng lắm thì bịa ra cái lý do lý trấu gì đó như sức mạnh siêu nhiên…coi như cho bọn họ cái lý do …hà hà.

.

.

.

–Này Katsura, đi thôi! Tụi kia đi trước rồi.

Takasugi một tay bỏ túi, một tay vác cái túi đựng sách vở nhẹ tênh. Thế quái nào lại không nhẹ cho được. Trong đó vốn dĩ có chứa sách vở nào đâu cơ chứ. Đựng được một cây bút đã là giới hạn của hắn rồi.

Katsura gật đầu với Takasugi rồi đi ra khỏi chổ ngồi. Nhìn quanh thì đúng là không thấy Hijikata lẫn Okita, có lẽ họ xuống trước rồi. Cơ mà thế quái nào lại đi với tên này cơ chứ? Cậu thà đi một mình còn hơn.

Thế nhưng mà này, Katsura cậu từ trước giờ vẫn luôn ở một mình với Takasugi, không phải sao?

XOẠCH!

Takasugi mở cánh cửa của clb. Đúng như hắn nói, tất cả đều tập trung hết ở đây rồi. Ừm xem nào… Hijikata, Okita… cái cậu có mái tóc xù màu cam đó có vẻ là Saitou. Mái tóc đó trông thật sự rất buồn cười. Trường không cấm nhuộm tóc nhưng có vẻ mái tóc của cậu ta là bẩm sinh mà có vì Katsura nghĩ rằng chỉ có người thần kinh không bình thường mới biến đầu tóc của mình thành một …à thành một đầu tóc xù màu cam như thế.

Bốp bốp

— OK, mọi người đã đông đủ cả rồi! Bây giờ chúng ta bắt đầu luyện tập được rồi chứ?

Hijikata vỗ tay hai cái rồi lên tiếng. Cậu ta có vẻ là người rất thích tập luyện. Katsura nghĩ có lẽ vị trí Trung kiên dành cho cậu ta là chính xác. Nhưng vấn đề bây giờ là…

— Mọi người chờ chút, tôi có chuyện muốn nói!

Katsura gọi lại sự chú ý của tất cả. Cậu nghĩ đêm dài ngày ngắn hay cứ giải quyết vấn đề của mình sớm thôi. Để sau này không có bất cứ yếu tố nào ảnh hưởng tới clb.

— Katsura-san? Okita nghi hoặc nhìn cậu. Chỉ là lúc trước khi đội trưởng còn trong clb rất ít khi thấy cậu ta mở miệng, mà gần như là không nói chuyện với cả đội trừ Hikari-san bởi cậu ta không muốn gây chú ý, sao bây giờ lại …?

— Bỏ -san đi, tôi và cậu cùng tuổi mà, Okita!

Okita càng thêm nghi ngờ. Cậu thêm chữ -san vào bởi cậu rất kính trọng Katsura. Cậu ta giỏi nhưng không kiêu ngạo  lại càng có ý thức rèn luyện để tốt hơn chứ không như nhiều người, cho là mình giỏi thì có thể không luyện tập, ra vẻ với người khác. Chưa kể cậu ta đánh ngang cơ với Hikari -san nữa. Bởi Hikari-san là tiền bối nên mọi người mới chọn anh ấy làm đội trưởng còn Katsura là đội phó. Nếu không với trình cậu ta, đạt chức đội trưởng cũng rất dễ dàng.

Hijikata cũng cảm thấy bất ngờ. Hắn quay sang nhìn Okita lại nhận được ánh mắt ngạc nhiên của cậu, sang Takasugi cũng nhận được ánh mắt tương tự. Saitou vốn dĩ không tiếp xúc nhiều với Katsura nên có lẽ là sẽ không biết được điều gì khác lạ. Nhưng là bọn hắn đã tiếp xúc với cậu ta gần hai năm rồi đấy. Dù không dài nhưng vẫn đủ để nhìn ra con người của cậu ta ở một phần nào đó. Khi Hijikata đánh mắt sang Takasugi, hắn nhìn thấy ánh mắt bất ngờ của tên đó nhưng cũng nhìn thấy được một thoáng lướt qua trong đôi mắt tử sắc đó-ánh mắt như là đã nghĩ tới điều này.

Đương nhiên là Takasugi đã nghĩ tới sự kì lại của Katsura từ trước. Dù cảm thấy cậu ta bây giờ rất thú vị nhưng không có nghĩa là hắn bỏ qua. Cậu ta đã rất kì lạ từ khi bắt đầu vào học. Lúc trước khi cậu ta biến mất cũng vào thời điểm kết thúc năm hai cao trung. Chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra vào thời gian đó?

— Có một chuyện quan trọng mà tôi muốn nói với mọi người. Tôi không nghĩ là giấu tất cả ở đây hay nói một cách khác tôi không nghĩ là giấu được. Nhất là đối với một môn thi đấu đồng đội dựa trên tinh thần đồng đội thì việc này thực sự rất quan trọng.

Trừ Saitou, tất cả đều mặt đần thối cả ra. Đây quả thật không phải là tên đội phó mặt than ít nói của clb chúng ta mà…

— Ừm, như thế nào đây nhỉ! Chính xác thì tôi đã quên mất mọi người rồi.

— ???

Bây giờ ngay cả Saitou cũng trợn tròn mắt? Cả lũ khỏi phải nói, đây là tin shock nhất mà họ từng nghe. Katsura quên mất bọn họ? Đùa kiểu gì thế, nhìn cậu ta như thế thì quên cái kiểu quái gì? Troll bọn này sao?

— Khoan đã Katsura, cậu nói cậu đã quên hết bọn tôi? Nghĩa là sao? Bọn tôi thực sự không hiểu! Takasugi đứng ra nói lên thắc mắc của cả đám.

— Đúng đấy Katsura-san, tôi không nhìn thấy điều gì chứng tỏ cậu quên bọn tôi cả, cậu đang đùa đúng không? Okita cũng đưa ra nghi hoặc của mình. Đúng là trông cậu khác biệt hẳn so với trước kia nhưng không có nghĩa là cậu lấy lý do quên chúng tôi để biện hộ.

— A! Ý tôi không phải là quên mọi người. Ý của tôi là về Kendo ấy, tôi đã quên tất cả về Kendo của mọi người rồi. Từ kỹ thuật đến ưu nhược điểm của từng người, hiện tại tôi không thể nhớ được điều gì cả.

— Là sao? Tất cả đều nghệch mặt ra

— Mọi người còn nhớ thời điểm tôi biến mất chứ. Katsura nói. Không phải tôi không đến clb mà là tôi không thể đến được do tôi đã quên mất nó.

— Chờ một chút đã Katsura. Hijikata hơi vò vò cái mái chữ V ngược của cậu ta. Quên mất nghĩa là sao? Bọn tôi thực sự không hiểu được! Vì sao cậu lại quên mất?

— Bởi vì tôi gặp tai nạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip