Chương 8: Giải thích


--Bởi vì tôi gặp tai nạn!

.

.

.

Không khí trong phòng trở nên cứng ngắc. Tai nạn? Cậu ta gặp tai nạn thế quái nào mà cả câu lạc bộ, không phải nói là ngay cả khi học cùng lớp với cậu ta bọn họ cũng không hề biết.

-- Cậu đừng đùa nữa Katsura, nếu cậu gặp tai nạn thì tại sao bọn tôi lại không biết được cơ chứ? Dù rằng chúng ta không thân nhau đến mức biết hết về nhau nhưng chí ít chúng ta cùng sinh hoạt trong một câu lạc bộ. Và đó cũng đồng nghĩa với việc một số vấn đề của các thành viên chúng ta cũng sẽ biết. Mà không nói đến bọn tôi, ngay cả Hikari-san cũngkhông hề biết đến việc này nữa. Cậu và anh ấy R.Ấ.T T.H.Â.N với nhau cơ mà.

Hijikata nhấn mạnh từ rất thân. Hắn biết Katsura lúc đó không hề tỏ ra dễ gần vì thế nên trừ khi cần hỏi ý kiến về kỹ thuật hay khắc phục lỗi thì hầu như không ai có thể bắt chuyện với cậu ta được. Chỉ có Hikari-san mới có thể thoải mái gọi cậu ta lại một góc mà "tâm sự" cả ngày từ mọi thứ trên trời xuống dưới đất. Nhưng nhìn vẻ mặt của cậu ta lúc đó cũng là rất không cam lòng.

-- Làm thế nào có người biết khi lúc đó tôi đang ở hà của bà nội tôi cơ chứ?

Katsura hơi liếm môi, cậu cũng đã nghĩ đến vấn đề này rồi. Nếu nói không có người biết mình bị tai nạn thì thực sự cậu cũng chẳng tin đâu. Nhưng nếu địa điểm xảy ra tai nạn là một nơi khác, đồng thời cậu ở đó để nghỉ ngơi thì lấp liếm một chút sẽ qua thôi.

-- Bà nội?

-- Ừ! Nhà bà tôi ở cũng ở khu vực Kabuki này, đi tàu điện khoảng mười mười lăm phút là đến.

-- Nhưng tôi nhớ bà cậu mất lâu rồi mà? Takasugi thắc mắc. Dù sao thì hắn cũng học cùng Katsura những năm sơ trung cho đến giờ. Và hắn chắc chắn rằng hiện tại Katsura không còn người thân ở Kabuki này.

-- Bà tôi đúng là đã mất lâu rồi. Ngày hôm đó là ngày giỗ của bà, tôi đến nhà bà dọn dẹp thôi. Nhưng là các cậu biết đấy, tôi gặp tai nạn. Chứ các cậu nghĩ việc gì tôi lại nghỉ học cơ chứ?

-- Nhưng... Okita vẫn còn hơi thắc mắc... Tại sao cậu lại quên bọn tôi?

-- Đính chính lại là tôi không hoàn toàn quên hết các cậu. Tôi chỉ quên những việc từ khi tôi gia nhập clb cho đến giờ thôi. Nó cũng đồng nghĩa với việc tôi không hề nhớ Hikari -san là ai cả. Tôi bị mất một phần kí ức. Nói đơn giản là như vậy.

-- Vậy bây giờ cậu nhớ được những gì về bọn tôi? Hijikata hỏi.

-- Ngoại trừ việc các cậu là bạn cùng lớp với tôi... à mà anh chàng này- Katsura chỉ sang Saitou- tôi cũng không biết.

--Thế quái nào mà cậu biết được, khi cậu biến mất thì Hikari-san mới dẫn cậu ta đến mà. Okita thầm nghĩ.

-- Tôi đã cảm thấy cậu rất kì lạ khi chúng ta gặp nhau lúc vào ngày đầu tiên, ra là có chuyện. Takasugi vừa nói vừa nhìn Katsura. Đúng là hắn đã thấy cậu ta thay đổi khi bắt đầu năm ba này nhưng không rõ vì sao lại như vậy. Nhưng...

-- Ít ra tôi thích sự thay đổi này.

Cậu không nói không ai nói cậu câm đâu, Takasugi.

-- Và - Quay sang Saitou, Katsura nói - Vì tôi chưa từng gặp cậu nên có thể giới thiệu đôi chút được không?

-- Lần đầu gặp mặt! Saitou Shimaru, lớp 3B mong được giúp đỡ nhiều hơn.

Saitou đưa tay ra trước mặt Katsura. Cậu bèn đưa tay bắt lấy, hơi nắm nhẹ.

-- Katsura Kotaro, đội phó clb Kendo, lớp 3Z, cũng mong nhận được sự giúp đỡ của cậu!

-- Này Katsura, tôi nhớ là đã nói với cậu rồi thì phải! Bây giờ cậu là đội trưởng không còn là đội phó nữa đâu.

Takasugi bỏ cả hai tay vào túi quần, tựa nhẹ vào bên vai của Katsura mà nói. Nhìn bề ngoài thì có vẻ như là đôi bạn thân đang nói chuyện vui đùa dựa dẫm nhau. Nhưng là Katsura cực kì không thích có người chạm vào cậu khi cậu không cho phép và đưa hai tay bắt lấy một tay đang bỏ trong túi của Takasugi, dồn hết trọng lực vào chân, đưa một phần sức vào tay và vai, kéo Takasugi ở bên cạnh ra ngoài sau. Cuối cùng là quật cậu ta xuống lăn ngược ra đằng trước.

RẦM!

-- A~

Cả đám bất động nhìn cái tên bị quật xuống kia, trông có vẻ rất đau. Lại nhìn cái con người đang phủi phủi hai tay cùng bả vai như thể trên đó đầy những thứ dơ bẩn. Trừ Saitou đang đứng cạnh nơi Takasugi vừa bị quật xuống kia, cả Hijikata lẫn Okita đều đồng thời cách xa Katsura vài bước. Hai người trừng mắt nhìn cậu ta cứ như là nhìn thấy quỷ vậy.

-- Này! Katsura, cậu điên hả?

Takasugi rống lên. Thế quái nào cậu ta lại ra tay nặng như thế chứ. Mà hắn có làm gì cậu ta đâu?

-- Tôi ghét có người đụng vào mình khi chưa được tôi cho phép. Lý do như thế đã được chưa?

Có lẽ cũng không hẳn là ghét nhưng cậu vẫn nghĩ hiện tại vẫn không nên tiếp xúc nhiều với Takasugi thì hơn.

-- Cậu có phải con gái đâu -

-- Nhưng tôi vẫn ghét. ý kiến gì không?

-- Tuyệt thật đấy Katsura-san, cậu học chiêu này ở đâu vậy?

Okita hơi liếc về phía Takasugi đang làm một đống dưới sàn mà hâm mộ. Cậu cũng muốn học chiêu này, sau này có đánh nhau với nhỏ Tàu cũng không khó khăn nữa.

-- Một người nào đó đã dạy tôi chiêu này để đề phòng đám lưu manh. Có hơi đơn giản nhưng trăm trận trăm thắng.

Ừ thì đúng là khi đó sensei đã dạy cậu chiêu này. Người nói: "Ta và con đều có vẻ ngoài hơi nhu nhược nên rất dễ bị đám lưu manh nào đó chọc phá, Và những kẻ đó cũng có thể là Gintoki hay Takasugi nữa. Ta dạy con vài chiêu, nếu không có kiếm trong tay con vẫn có thể ứng phó được một lúc để chờ người tới giúp." Chỉ là như thầy nói, Gintoki cùng Takasugi nếu chọc cậu thì cậu cũng có thể dùng những chiêu này. Nhưng với Gintoki thì cậu dùng cả trăm lần rồi, chỉ là với Takasugi thì đây là lần đầu tiên.

-- Mà chuyện bây giờ là chuyện của clb, gác hết mọi thứ qua bên đi. Nếu các cậu đã tin tưởng để tôi làm đội trưởng thì tôi cũng không thể làm các cậu thất vọng được. Hiện tại thì tôi đã không nhớ về các kỹ thuật, ưu điểm nhược điểm của các cậu. Chính vì thế tôi muốn các cậu mỗi người hãy đấu với tôi một lần. Tôi muốn nhìn thấy Kendo của các cậu, nó là gì.

Bước lại chỗ Takasugi kéo hắn ta đứng dậy, Katsura nói với tất cả. Thật sự cậu không thể dựa vào bảng tổng kết của Đội trưởng và cái thân thể trước kia để đưa ra phán đoán. Cái cậu muốn bây giờ là tận mắt chứng kiến thực lực của từng người một. Như thế thì cậu mới có thể đưa ra đội hình chính xác.

-- Nhưng cậu nói là cậu đã quên mọi thứ kể từ khi cậu gia nhập clb rồi. Như thế ổn chứ? Những kỹ thuật hơn năm trời của cậu ở đây...

Saitou lần thứ hai lên tiếng, Có vẻ cậu ta là người ít nói. Ngoại trừ lúc nãy giới thiệu về bản thân, còn lại hầu như đều là bốn người các cậu nói chuyện, cậu ta không xen vào. Như thế cũng tốt.

-- Không sao. Katsura chỉ lên đầu của mình. Kí ức có thể quên nhưng cơ thể sẽ không quên. Không tin thì cứ đấu với tôi một trận đi. Tiện thể xem thử tôi có xứng với chức đội trưởng hay không?

Hơi nghiêng mặt về phía Saitou, Katsura cười nói. Chỉ là lúc này lại có một kẻ khác lên tiếng

-- Tôi cũng muốn xem trận này lắm đấy!

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip