Chương 9: Suy nghĩ

— Này Katsura, chụp lấy!

Bịch.

Cơm nắm? Mận?

— Này Takasugi, nếu biết trước cơm trưa một tuần của tôi sẽ chỉ là cơm nắm cơm nắm và cơm nắm thì nói thật đừng mơ mà tôi yêu cầu cậu bao tôi cơm trưa một tuần. Thế quái nào mà chỉ toàn cơm nắm thế này?

Vẻ mặt của Katsura lúc này phải nói là cực kì không cam lòng. Tại vì sao cơ chứ? Suốt tuần này cậu đã phải ăn cơm nắm thay vì các phần cơm ngon lành tại căntin trường. Takasugi là một cậu ấm, chính xác là một thiếu gia con nhà giàu, tại vì sao lại keo kiệt đến mức này?

— Cho cậu nói lại đấy, mỗi ngày một mùi vị khác nhau, xem như là một món khác nhau rồi còn gì?

Takasugi vặn lại. Rõ ràng mỗi ngày cho cậu ta một mùi vị khác nhau, tại sao lại còn đòi hỏi cơ chứ? Hôm nay hắn bao cơm cậu ta đã là may lắm rồi, hắn còn chưa tính sổ cái vụ cậu ta quật hắn xuống ngày hôm qua đâu. Làm hắn ê ẩm cả người nguyên ngày.

— Cậu còn nói được? Rõ ràng chỉ có duy nhất cơm nắm cho một tuần, dù có là mùi vị khác nhau đi chăng nữa thì không thể thay đổi được một điều: CHÚNG CHỈ LÀ CƠM NẮM, OK, DO YOU UNDERSTAND?

— Ok, ok không phải còn ngày mai mới hết tuần sao? Cơm cà ri gà được chứ? Đừng xổ tiếng Anh ra với tôi.

Takasugi vừa cằn nhằn trong miệng, vừa đưa tay vò vò cái đầu tóc rối bù. Ai bảo là hắn không muốn đãi cậu ta một bữa ra trò cơ chứ?. Cơ mà dạo này gia đình thu hẹp chi tiêu của hắn nên đành chịu. Nhưng hắn cũng phải ăn cơm nắm như cậu ta mà. Nếu không phải ngân sách hạn hẹp thì đừng mơ mà hắn đụng vào cái thứ đồ ăn tiện lợi khô khan này.

— Nhớ cơm cà ri gà đấy. Nếu ngày mai cậu dám đưa đến đây một phần cơm nắm nào nữa thì đừng trách tôi.

Cũng không thể nói tại vì sao Katsura lại nổi cáu. Nếu ai cũng chỉ ăn cơm nắm nguyên một tuần thì cũng sẽ có cảm giác như cậu thôi. Khi xưa dù rằng cậu cũng rất thích, lại còn hay ngồi làm với sensei và đám bạn học nhưng không có nghĩa là ngày nào cũng ăn nó. Còn bây giờ cơm nắm là ác mộng của cậu. Vừa khô khan lại chẳng có ngon như lúc xưa cậu làm. Thật đúng là khó chịu mà.

— Mà dẹp vụ cơm nắm qua bên đi, tôi có chuyện muốn hỏi cậu. Những kỹ thuật hôm qua của cậu là gì vậy? Chúng tôi chưa từng thấy cậu sử dụng chúng trước đây. Ngay cả Ginpachi-sensei cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy chúng. Cậu học lúc nào thế?

— Tránh xa tôi ra, Takasugi. Không thì tôi cũng sẽ không đảm bảo cậu sẽ như thế nào đâu! Ngồi đối diện tôi ấy.

Đưa tay đẩy Takasugi đang định ngồi xuống bên cạnh cậu ra, Katsura hơi suy nghĩHôm qua cậu có hai sự bất ngờ. Thứ nhất là cái kẻ không mời mà đến kia, Ginpachi-sensei tự dưng ở đâu lòi ra dọa cậu mất hết hồn vía. Ông trời ạ! Làm cái quái gì đang lúc yên tĩnh lão chạy tới xen vào một câu hù cậu làm cậu còn nghĩ ma xuất hiện vào ban ngày nữa. Thứ hai đó là về thực lực của cả đám trong đội cậu. Nói thật với trình độ hiện tại thì ngoại trừ Hijikata ra, không ai có thể đấu với cậu quá mười phút. Nếu nói về các thành viên khác thì cậu không bận tâm cho lắm nhưng cái tên khốn Takasugi này thực sự làm cậu tức đến muốn đấm hắn vài phát. Cậu biết dù rằng hai tên đó ở hai thế giới khác nhau nên sẽ không thể giống được. Nhưng nếu đã tên giống, mặt giống nhau đến vậy thì cho trình độ giống nhau tí đi. Thực tế khác xa với suy nghĩ của cậu. Nếu là Takasugi của bây giờ muốn đạt tới trình của cậu thì phải mất đến vài tháng chứ đừng nói đến việc đạt được trình độ như Takasugi kia.

— Đừng nói đến kỹ thuật của tôi, nói đến các cậu kia kìa. Nhất là cậu, quá tệ.

Ngẩn người ra một hồi như là để tiêu hóa câu nói của Katsura, Takasugi mới giật mình.

— Cậu đang đùa à, kỹ thuật của tôi cũng thuộc hàng top của khu vực này đấy. Kendo chỉ mới phát triển hai ba năm trở lại đây thôi, cho nên đạt được tới trình độ của tôi không phải nói quá nhưng cũng phải gọi là có tài đấy-

— Ừ thì có tài, cậu bị bại bởi tôi chỉ chưa đầy năm phút và chưa thắng được dù một điểm. Thực lực còn thua cả Hijikata nữa.

Katsura chen ngang câu nói của Takasugi. Chỉ là cậu hơi chú ý một điểm.

— Nhưng mà theo như cậu nói Kendo chỉ mới phát triển thôi sao?

— Này này, thực lực của tôi ngang cơ với Hijikata đấy nhá. Chỉ tại hôm qua cậu quật tôi xuống làm tôi ê ẩm cả người nên sơ suất với cậu mà thôi. Chứ không dù thua cậu nhưng ít nhất tôi vẫn sẽ ăn của cậu một điểm. Nê-

— Xin lỗi vì chen ngang nhưng trả lời đúng trong điểm cho tôi.

Katsura hơi bực. Không những thực lực thua xa, ngay cả tính cách cũng không giống. Làm cậu nhớ đến Takasugi cao ngạo kia. Hắn không hẳn là ít nói nhưng cũng không phải là nói nhiều. Hắn chỉ nói chuyện khi có người hỏi hoặc sẽ nói nhiều hơn tí khi ở cũng sensei hay là sẽ cãi nhau nhiều hơn tí khi đứng cạnh hắn là Gintoki. Katsura hiểu không phải là do hắn không muốn nói chỉ là hắn chưa tìm được người mà hắn tin tưởng, người mà hắn sẽ coi trọng, để ý tới. Lúc sensei và Gintoki chưa xuất hiện, người đó sẽ là cậu. Khi cả hai xuất hiện thì những con người, đồ vật của đạo trường Shouka Sonjuku đã trở thành những thứ mà hắn xem là quan trọng nhất. Và sensei chính là người đặt nền móng, người tạo nên cái gọi là lý tưởng samurai của Takasugi. Chính vì thế, việc mất đi sensei đồng nghĩa với việc cướp đi lý tưởng của hắn. Như thế có thể lý giải mục tiêu hủy diệt thế giới thối rữa ấy của Takasugi.

Nhưng hiện tại...

Bốp

— Đừng có mà huơ huơ cái tay thối của cậu trước mắt tôi, tên ngốc.

Đập lên cái bàn tay Takasugi đang đưa ra trước mặt cậu, Katsura chỉ là cười thầm. Cuộc sống bình yên như thế này thì phải tận hưởng đúng không?

— Giờ thì trả lời câu hỏi lúc nãy của tôi đi.

— Gì chứ! Tự nhiên ngẩn người ra, có người có lòng tốt kéo cậu từ trên trời về với đất mẹ yêu dấu. Không cảm ơn thì thôi còn đánh người. Thật đúng là ác nhân mà.

Takasugi lầm bầm trong miệng. Có trời mới biết lúc cậu ta ngẩn người trông dễ nhìn đến mức nào đâu.

— Kendo vốn có cũng lâu rồi. Nhưng tôi nghe nói khoảng mười năm về trước con của một số quan chức cấp cao có mâu thuẫn gì đó với clb Kendo của trường chúng nên tới phá phách quấy nhiễu bị mấy anh đàn anh của clb đánh tả tơi đến mức nhập viện. Thế là mấy lão kia lên án bộ môn thể thao này nào là nguy hiểm rồi không phù hợp với học sinh gì gì đó xong đưa lệnh cấm đối với bộ môn này. Cái này không biết thật hay giả vì tôi cũng chỉ nghe người ta đồn như thế. Nhưng không hiểu tại vì sao khoảng năm năm trước lệnh cấm bị bãi bỏ. Vì thế nên những người nào còn hứng thú với bộ môn này mới tiếp tục hoạt động. Còn lại hầu như đều chọn cho mình một con đường khác.

— Ra là như vậy.

Katsura gật đầu. Nếu Kendo chỉ mới phát triển trong những năm gần đây thì với bọn cậu sẽ có lợi hơn có hại vì biết đâu giống như Takasugi nói, đạt đến trình của hắn thì phải gọi là có một chút tài năng. Mà tài năng không phải là ai cũng có thể có được.

— Vậy thì tôi đã có kế hoạch rèn luyện cho các cậu rồi đấy. Ngày mai là thứ bảy đúng không? Chủ nhật hạn chót đăng kí giải đấu ở quận rồi đấy. Sắp xếp thời gian chủ nhật đi đăng kí luôn đi, như thế chúng ta sẽ có khoảng gần một tháng luyện tập. Khi đó các cậu sẽ biết như thế nào là Kendo.

Takasugi hơi ớn lạnh nhìn biểu cảm thay đổi liên tục trên mặt Katsura. Hắn nghĩ bây giờ mà nộp đơn xin rút ra khỏi clb liệu còn kịp không?

  **********************************************************************  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip