Phiên ngoại: Chuyện chưa kể -1

- Takasugi-san, Sakamoto-san gọi anh qua bên phòng họp kìa!

Phía bên ngoài gian trại của Takasugi, một người nằm trong đội đưa tin của Kiheitai gọi với vào. Sakamoto ư? Từ khi nào mà hắn cùng tên kia thân thiết tới mức gọi nhau đi họp như vậy chứ? Việc này chẳng phải là của Katsura sao?

Katsura à? Mắt Takasugi hơi tối lại. Hắn vẫn chưa hiểu một số vấn đề cho lắm, có lẽ nên làm rõ vào lúc này.

- Đã biết, ngươi đi đi!

- Vậy em đi trước... giờ lại phải qua chỗ Gin-san nữa, sao mấy người này không ở chung với nhau cho tiện nhỉ...???

Takasugi thoáng nghe được tiếng than thở của tên kia. Ở chung với nhau? Hắn và Gintoki? Nếu như các ngươi có thể chịu được thêm một cuộc chiến nữa thì ta cũng sẵn lòng. Nếu lúc trước không có Katsura và người kia ngăn cản, nếu lúc thành lập Kiheitai Katsura không khuyên bọn hắn bỏ qua hiềm khích mà lập đội với nhau để cứu người kia, nếu Katsura không...

Takasugi bỗng khựng người lại. Hắn chợt nghĩ tới một điều, một điều cực nhỏ nhặt mà bây giờ hắn mới để ý đến... người thực sự bầu bạn cùng hắn, người luôn ở bên cạnh hắn từ lúc còn nhỏ cho tới tận bây giờ hình như chỉ có Katsura.

.

.

.

- Cậu tới rồi, Takasugi!

Sakamoto đang ngồi phía trước. Nhìn vẻ mặt của hắn có vẻ nghiêm trọng. Takasugi hơi nhếch môi, tên này thì có vẻ mặt nghiêm trọng gì chứ, tiếp theo thì thể nào cũng sẽ làm một trận cãi nhau với Gintoki. Có vẻ như người duy nhất hòa hợp được với bọn hắn chỉ có người kia...à còn có cả Katsura.

Lướt nhìn quanh, Takasugi thấy ngạc nhiên. Không nói đến Gintoki luôn đến trễ, mỗi khi có bất kì cuộc họp nào của bốn người, Katsura luôn đến trước. Cho dù cậu ta có bị mất trí nhớ thật thì không đồng nghĩa với việc cậu ta sẽ đến trễ. Takasugi nhăn mày, hắn hỏi sang Sakamoto:

- Hai người kia đâu?

Chỉ là câu trả lời của Sakamoto lại không nằm trong suy nghĩ của hắn:

- Chỉ có Gintoki, cậu và tôi thôi, sẽ không có Katsura. Chuyện này liên quan đến cậu ta nên tôi không gọi người kêu cậu ấy. Gintoki thì đợi tí, hắn đang đến.

Cuộc họp không có Katsura? Takasugi càng nhíu mày. Vì sao lại không có cậu ta? Chuyện gì? Không lẽ là vụ mất trí nhớ? Hay gã cũng nhận ra là cậu ta giả bộ? Quả thật không chỉ mình hắn nhìn ra, đúng không?

- Ngươi muốn nói đến chuyện Katsura bị---

- Này tên Xàm lông kia, chuyện quan trọng thì nói, chuyện không quan trọng thì miễn. Có biết ông đây đang vui vẻ với mấy em xinh đẹp ngoài kia không? Còn đống pút-đinh chưa xử lí nữa. Nếu chuyện không quan trọng thì đám lông của ngươi cẩn thận bị vặt hết đấy...

Gintoki đến. Takasugi nhìn cái gã đang dùng một tay ngoáy mũi kia bỗng cảm thấy hắn thật đáng khinh thường. Cái con người vừa thô lỗ, vừa đấy tật xấu thế này vì sao lại được người kia ưu ái cơ chứ? Phải chi lúc đó hắn gặp người kia trước thì phải chăng những chuyện như thế này đã không xảy ra?

- Takasugi, Gintoki! Hai cậu ngồi xuống hết đi, tôi có điều quan trọng muốn nói. Nó vừa liên quan đến Katsura, vừa liên quan đến toàn bộ những người chịu ảnh hưởng bởi cậu ấy.

Không thèm liếc nhìn đến cái gã mà đôi mắt lúc nào cũng lừ đừ như mắt cá chết kia, tâm trạng của Sakamoto lại khá là lo lắng. Gã không nghĩ đến điều này lại xảy ra, nhưng điều quan trọng bây giờ phải tìm cách để giải quyết. Gã vừa gặp Katsura sáng nay và nghe cậu ta nói tất cả mọi chuyện. Không phải là gã tin lời cậu ta mà là gã tin những gì mà mắt mình nhìn thấy. Bởi vì tin nên gã biết chuyện bây giờ khá là nghiêm trọng, do đó gã mới gọi hai tên kia lại, thế nhưng một tên lại không quan tâm, còn một tên vốn chẳng để thứ gì vào mắt. Gã thực sự đau đầu, nếu như là lúc trước thì người đau đầu vốn sẽ không bao giờ là gã đâu.

- Takasugi, Gintoki! Nếu bây giờ tôi nói Katsura bây giờ và Katsura lúc trước là hai người khác nhau, các cậu có tin không?

Takasugi giật mình, tên đó hắn đang nói gì vậy?

Chỉ là cái tên tóc xoăn tít kia lại đồng ý với gã đó.

- Giờ mới nhận ra hả? Tôi biết lâu rồi. Thì cậu ta nói cậu ta mất trí nhớ chứ gì. Thì mất trí nhớ với người có trí nhớ là hai người khác nhau mà.

Cũng chỉ là một tên ngu ngốc! Takasugi nghĩ.

- Không! Tôi muốn nói cậu ta không phải là Katsura, cậu ta là người khác.

- Sakamoto, ý của ngươi là gì? Katsura tại sao lại là một người khác.

Takasugi không hiểu. Lúc trước hắn đã nghe Katsura nói cậu ta không phải là Katsura. Nhưng điều đó là không thể nào. Cái vết thương bị kiếm đâm kia cũng không phải là giả, chưa kể đến vị trí đâm cũng chính xác. Nói cậu ta không phải nghĩa là gì? Sakamoto không lẽ là thông đồng với Katsura lừa hắn?

Thế nhưng gã Xàm lông lại hỏi một câu không liên quan đến vấn đề:

- Này! Các cậu đã từng nghĩ Katsura là gì với mình chưa?

Gintoki cùng Takasugi nhìn nhau một cách khó hiểu. Chỉ là chưa kịp nhìn thấy trong mắt đối phương muốn nói điều gì thì Sakamoto lại ngắt ngang:

- Các cậu biết không, với tôi Katsura như một người bạn thân vậy. Cậu ta cùng tôi chiến đấu, cùng ăn, cùng uống, cùng ngủ ngoài trời...à mà như thế thì gọi là chiến hữu có lẽ đúng hơn nhỉ? Không biết diễn đạt thế nào nhưng khi nhìn vào nhóm các cậu đi chung với nhau, tôi cứ ngỡ như mình đang thấy một gia đình với hai đứa em trai đối nghịch nhau cùng một người anh trai dịu dàng vậy. Các cậu cũng biết tôi là con một mà, bởi thế nên khi nhìn vào các cậu, tôi lại muốn gia nhập vào. Tôi muốn biết cảm giác ấy như thế nào, cảm giác mà có một người quan tâm mình sẽ là như thế nào. À mà các cậu có biết tôi và Katsura gặp nhau như thế nào không?

Nhìn thấy hai người kia đều im lặng, nhưng ánh mắt lại lóe lên một tia tò mò, Sakamoto biết cả hai có lẽ sẽ không biết đi. Cũng phải, điều này sao có thể nói ra được chứ, bởi vì lần gặp gỡ của chúng ta vốn đã đi lệch với nguyên tắc của cậu mà, đúng không tên ngốc?

- Lần đầu tiên tôi gặp cậu ta là trước ngày gặp được các cậu hai ngày. Nói cách khác, tôi chính là do Katsura lôi vào đây, mục đích chính chính là về vấn đê lương thực và vũ khí. Cái lần mà tôi gặp cậu ta chính là ở nhà của Đại tướng quân Saitou Shirosu-

- Khoan! Sao có thể, cậu ta vốn rất ghét những tên giàu có cơ mà?

Liếc đến cái tên đầu quắn đang đập bàn kia, Sakamoto chỉ giải thích:

- Cậu ta chỉ ghét những tên giàu có không có linh hồn của samurai, còn đeo bám, xu nịnh bọn Amanto chứ không đồng nghĩa với việc cậu ta ghét kẻ giàu có. Chưa kể nhà Saitou với nhà Katsura lúc trước là hàng xóm thân thiết, lão tướng quân Shirosu lại là người có một linh hồn samurai mạnh mẽ không bị lay động trước bọn Amanto, thì vì cớ gì Katsura lại ghét. Các cậu sống cùng nhau lâu như thế, ít nhất cũng gần ba năm, không lẽ lại không hiểu cậu ấy yêu ghét như thế nào sao?

Sakamoto nhìn hai tên đồng bọn của mình, gã thở dài. Thì ra chẳng ai hiểu tên ngốc kia cả. Gã kể tiếp:

- Tôi gặp cậu ta khi đang bàn bạc chuyện làm ăn với Shirosu-san, là ông ấy giới thiệu cậu ấy với tôi. Khi biết được thân phận của tôi thì bắt đầu thuyết phục tôi tham gia vào công cuộc chống Amanto cùng với các cậu. Lúc đó Shirosu-san nhìn rất không vừa lòng. Cũng nhờ đó tôi mới biết được một chuyện, là bí mật mà Katsura giấu các cậu cho đến bây giờ.

- Bí mật? Ai thì chẳng có bí mật. Giấu thì giấu chứ có gì quan trong đâu mà phải nói.

Gintoki bĩu môi. Gã lại tiếp tục dùng tay mà móc mũi của mình. Sakamoto quyết định lơ gã mà nói tiếp chuyện của mình:

- Các cậu có biết Shirosu-san phản đối việc Katsura tham gia chống Amanto hay không? Ông ấy nhiều lần đe dọa, thậm chí còn lôi cả mạng già của mình ra hù Katsura. Này, các cậu cũng biết người có ơn nuôi dưỡng Katsura sau khi bà cậu mất là Shirosu-san, chính vì thế nên tôi nghĩ với tính cậu ta thì sẽ xuôi theo lão ấy mà thôi. Nhưng khi ấy, Shirosu-san lại nói rằng Katsura cương quyết muốn tham gia đội quân chống lại Amanto, tự thành lập hội Nhương di và cuối cùng là lôi kéo hai người cùng tôi vào. Lúc ấy các cậu có biết Katsura đã nói như thế nào hay không?

Lần này Gintoki lại ngồi im. Gã ta có cảm giác bất an với những câu nói nghe được tiếp theo.

Nhìn Gintoki ngồi yên, Sakamoto lại liếc qua Takasugi. Chỉ thấy hắn ngồi đó, vẫn không thay đổi sắc mặt mà uống trà. Gã bỗng cảm thấy đau lòng thay cho Katsura, như vậy đáng không?

Nhưng gã phải tiêp tục kể, phải cho những con người này biết sự thật.

- "Con hiểu ngài lo lắng cho con, cũng biết ngài sợ con lạc lối. Nhưng hãy tin tưởng con. Cả Ngài và Shimaru cùng những người đó là những người quan trọng với con., là những người mà con yêu nhất. Chính bởi vì thế nên con sẽ không bước sai đường. Con muốn mang lại bình minh cho đất nước này bởi ở đây có những người mà con yêu quý. Con muốn đánh đuổi Amanto cũng bởi vì những người đó. Nếu hiểu con thì xin hãy tin con, con sẽ không bao giờ phạm bất cứ sai lầm nào bởi một khi bước sai một bước, con sẽ hại đến những người bên cạnh con. Khi đã xong hết mọi việc, con sẽ trở về!"

Sakamoto thở ra một hơi:

- Trở về ư? Người đâu mà trở về nữa cơ chứ? Shirosu-san, Shimaru-san! Người mà cả hai chờ trở về giờ thì về như thế nào đây?

Takasugi bực mình, hắn ngồi đây và nghe kể cho một đống chuyện xưa. Và hắn phát hiện Katsura thì ra lại có nhiều điều giấu cả bọn như thế. À mà bọn hắn không bao giờ hỏi về thân thế của nhau nên có lẽ như thế cũng không thể gọi là giấu. Thế nhưng hắn vẫn khó chịu, nhất là câu cuối cùng của Sakamoto. Chỉ là chưa kịp hỏi thì bị Gintoki cắt mất:

- Này, Xàm lông! Ý gì khi ngươi nói người không trở về nữa? Cậu ta đang sống sờ sờ ra đây kia mà? Còn có ngươi có ý gì khi lúc nãy lại nói Katsura này và Katsura lúc trước là khác nhau?

Hai tay chống xuống bàn, gương mặt thì nhăn lại một đống, Gintokilieen tục hỏi ra những thắc mắc của minh lẫn Takasugi. Gã không hiểu, không hiểu bất cứ điều gì.

Nhưng gương mặt hồi tưởng lại quá khứ của Sakamoto bỗng trầm xuống, ánh mắt tối đi, hơi thấp giọng mà nói một câu. Câu nói mà khiến Takasugi lẫn Gintoki phải rùng mình:

- Khi chúng tôi tìm được Katsura, cậu ấy đã không còn thở nữa. Tim...hoàn toàn ngừng đập.

RẦM!!!

Gintoki một quyền nện xuống bàn, gã gằn giọng:

- Sakamoto, ngươi đừng có đùa với ta! Không thở? Tim ngừng đập? Vậy cái người đang sống kia là ai? Ngươi đừng nói không phải là Katsura. Đúng, mặc dù không hiểu cậu ta nhưng làm bạn với cậu ta bao năm không lẽ ta lại không nhận ra người? Ngươi đừng có giở trò lừa gạt ở đây!

Liếc sang Takasugi, Sakamoto chỉ hỏi:

- Cậu có nghĩ rằng tôi đang nói dối không, Takasugi?

Thế nhưng Takasugi lại trầm mặc. Hắn đang suy nghĩ lại mọi việc, từ thời điểm đâm một kiếm kia. Cuối cùng thì hắn chỉ buông ra một câu:

- Vết thương kia, vị trí của nó là giữa tim, đồng nghĩa với việc khi kiếm rút ra, người sẽ chết.

- Không thể nào!

Gintoki sững sờ. Gã ta không biết điều này. Khi gã từ bên ngoài trở về, mọi người chỉ nói là Katsura mất tích. Gã chỉ nghĩ cậu ta muốn tỉnh táo lại sau cái chết của người nên tìm một nơi vắng người. Gã bỏ qua, gã không quan tâm bởi lúc đó, gã cũng chẳng quan tâm đến bất kì điều gì nữa,. Gã lại tiếp tục ra ngoài, chỉ là khi trở về, bọn người kia nói đã tìm được Katsura nhưng cậu ta lại bị thương, chưa tỉnh. Gã cũng chỉ nghĩ rồi sẽ tỉnh lại nhanh thôi. Đến tột cùng thì gã biết được điều gì đây?

- Là người của tôi tìm được Katsura ở trước đền! Hôm ấy trời mưa tâm tả, cậu ấy giống như một con mèo bị người ta đâm một phát rồi vứt ở đó. Cậu ta ướt sũng, máu chảy nhuộm một khoảng áo. Lúc đó cậu ta đã không còn hơi thở. Khi đem người về, hai người các cậu lại không biết đi đâu, bọn tôi lại không dám để cho người dưới trướng cậu ấy biết. Một tên trong đội tôi chịu ơn cậu ấy lúc đó đã không kiềm được nước mắt. Các cậu biết không, lúc ấy tôi cũng rất muốn khóc đấy.

Sakamoto nhìn vào một khoảng không rồi thở dài:

- Tôi nghĩ bây giờ mình phải làm gì đây? Làm sao ăn nói với Shirosu-san, với Shimaru-san đây?

- Shirosu-san là người có ơn với Katsura, còn Shimaru-san lại là người thích cậu ta. Sau khi tôi quyết định gia nhập Nhương di thì đã cầm lấy tay tôi mà mà gửi gắm cậu ấy. Giờ thì người lại không còn, thật bi thảm làm sao.

- Nếu trong buổi tiệc đó không gặp cậu ta thì các cậu nói bây giờ tôi có đứng ở đây với các cậu hay không?

Khi Gintoki còn đang sững sờ với từng lời một của Sakamoto thì Takasugi lại bắt ngay đến một điểm:

- Tiệc? Nhưng chẳng phải ngươi nói ngươi gặp Katsura tại nhà của Shirosu sao? Tại sao lại là tiệc?

Nhìn sang Takasugi, Sakamoto chỉ nhàn nhạt đáp:

- Lần đầu thấy cậu ta là tại nhà của Shirosu-san, nhưng chính thức được lão ấy giới thiệu thì chính là trong bữa tiệc nhà Kyuusei. Ắt hẳn các cậu biết nhà Kyuusei? Gia tộc đứng đầu đất nước này, ngay cả Mạc phủ cũng nhường ba phần. Gia tộc này đầu quan cho Amanto, đồng nghĩa với việc Katsura sẽ cực kì phản cảm với chúng.

- Nhưng tại sao cậu ta lại đi dự tiệc nhà Kyuusei?

Gintoki trợn trắng mắt. Gã cũng không phải là không biết cái gia tộc đó. Nhất là cái lão già biến thái mê sắc kia của nhà Kyuusei.

- Các cậu có biết trước khi gặp tôi, các cậu đang gặp vấn đề gì không?

Gintoki cúi gằm mặt. Gã không biết. Việc duy nhất gã làm là chém giết trên chiến trường. Còn những việc khác, gã không quản. Bởi vì đã có người lo lắng giúp rồi, nên không quan tâm đến nữa.

- Kyuusei Kumi, người đứng đầu gia tộc Kyuusei, là một tên biến thái thích nam sắc. Hắn gặp Katsura trong lần ghé thăm phủ Shirosu-san. Trước khi gặp tôi, các cậu đang thiếu hụt về lương thực lẫn vũ khí. Mặc dù đầu quân cho Amanto nhưng hắn vẫn hứa sẽ cung câp lương thực lẫn vũ khí nếu cậu ta chịu đến tiệc trà ngắm trăng của hắn. Thấy cậu ấy do dự, hắn ta bảo có thể đem theo người, chỉ cần cậu ta chịu đến là được.

THỊCH!!!

Takasugi cảm thấy không ổn. Hắn có cảm giác sợ hãi? Tại vì sao lại có cảm giác này?

- Bởi không yên tâm nên Shirosu-san quyết định đi cùng, chẳng qua tôi đi sớm hơn một bước, cung cấp lương thực và vũ khí cho các cậu. Nếu không thì tôi không nghĩ các cậu còn có thể thấy được Katsura đâu. Cậu ta không phải không có sức mạnh, nhưng cậu ta lại quá dễ mềm lòng... còn có...

Liếc nhìn sang Takasugi, Sakamoto lại không nói nữa. Bởi gã biết như vậy có lẽ là đủ rồi. Gã cũng không thực sự hiểu Katsura nên không thể nói thêm được điều gì cả. Nhưng tốt nhất vẫn nên để hai tên này biết.

- Tôi đã nói chuyện với Katsura kia. Cậu ta vốn là người của thế giới khác thế nhưng gặp nạn, linh hồn xuyên qua thời không rồi nhập vào cơ thể này. Bởi thế nên Katsura lúc đầu không có dấu hiệu sống, lúc sau lại có thể tỉnh lại và sinh hoạt giống như một người bình thường, đó là một hiện tượng kì bí. Cả tôi và cậu ta cùng có một suy đoán táo bạo, đó là về linh hồn thật sự của Katsura. Chúng tôi nghĩ linh hồn của cậu ấy có lẽ cũng đang ở thể giới mà linh hồn ở đây đang sống, đồng nghĩa với việc cậu ta đang sống nhưng là dưới tên của một người khác, không phải Katsura nữa và...chúng ta sẽ không còn gặp lại cậu ta nữa, mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip