Phiên ngoại: Lễ hội Tanabata!!!
"Hahaha, hahaha! Cậu cứ thích ra đây nhỉ, Katsura?"
Katsura không quay lại, cậu biết người nói là ai. Cái điệu cười đặc trưng đó ngoại trừ Sakamoto thì cũng chả ai có thể bắt chước được cả.
"Nơi này đẹp mà, lại mát nữa!" Katsura nói. Hiện tại thì cậu đang ngồi trên đỉnh đồi phía sau doanh trại. Từ lúc đến nơi này cậu vẫn luôn rảnh rỗi, mà nói chính xác thì cũng chẳng có công việc nào dành cho cậu cả. Nấu cơm, rửa chén – có biệt đội riêng biệt phụ trách, quét tước lau dọn – tự mỗi người lo lấy nhưng phần của cậu lại được mấy người dưới trướng làm giúp luôn, lại nói Katsura không thể làm những việc như vạch chiến lược, luyện tập chiến đấu như người kia đã từng... vì vậy, cậu – rất nhàn, nhàn đến phát nhàm.
"Hahaha, hoạt động lên chứ! Không thì sẽ béo phì đó!!! Hahaha, hahaha!" Sakamoto đùa.
"Xin lỗi vì làm cậu thất vọng nhưng tôi là dạng người dù chỉ có ăn ngủ nghỉ thì cũng không mập lên nổi đâu!" Katsura nghiêm túc nói.
"À, phải ha, quên mất! Gintoki cứ ghen tị với cậu mãi. Mấy ngày nay không đánh trận, tên đó sắp có ngấn mỡ rồi! Hahaha, hahaha!" Nghe Katsura nói, Sakamoto gãi đầu. Sao gã lại quên mất điều đó nhỉ?
"Hôm nay là ngày mấy rồi, Sakamoto?" Katsura hỏi.
"Hửm!? Xem nào... là hai mươi tháng bảy... A!?" Nghe Katsura hỏi, Sakamoto bấm tay tính ngày rồi bất ngờ lên giọng: "Biết không, hôm nay là ngày bảy tháng bảy âm lịch đấy!!!"
Giọng Sakamoto có vẻ thích thú, chỉ là ngày bảy tháng bảy âm lịch thôi mà... a là Thất Tịch.
"Thất Tịch sao?" Katsura hơi nghiêng đầu nhìn gã. Ngày Thất Tịch là một ngày rất quen thuộc đối với Katsura, bởi ở nơi phương kia, vào những ngày đó sẽ diễn ra Lễ hội Tanabata – một trong những lễ hội lớn ở khu vực Shinjuku. Đặc biệt, với quy định của CLB Kendo của Hikari – san, vào ngày lễ không một ai được phép có việc riêng, tất cả sẽ cùng nhau đi chơi lễ hội với mục đích – tăng tinh thần đoàn kết của mọi người.
Khi nhớ lại, Katsura cảm thấy thật hoài niệm. Thật sự thì tất cả chỉ tham gia được mùa đầu vào năm nhất, sang năm hai thì một lũ có bạn gái, một lũ lại phải đi với gia đình hay là làm việc trong lễ hội... thành ra mùa thứ hai chỉ còn mỗi cậu và Hikari – san ngơ ngác mà đi chung. Mà nói gì thì nói, hai tên con trai vừa cầm kẹo táo vừa cầm bịch cá vàng, một vài đứa con gái tụ tập với nhau cứ nhìn bọn họ mãi. Cả cậu lẫn Hikari – san đều hiểu bọn họ đang bàn tán về điều gì nhưng mà... lễ hội mà, cứ chơi đi, quan tâm làm gì cơ chứ? Nhưng đi cùng với đội trưởng khiến Katsura hiểu được một điều: Hikari – san quả là không gì không làm được, là sát thủ trò chơi.
Không biết... ở đây... lễ hội có được tổ chức...?
Sakamoto nhìn con người trước mặt gã tâm hồn như đã bay về đâu liền thở dài. Cái con người này thực sự không phải là Katsura (kia) thật sao? Sao cái tính hay ngơ ngẩn giống nhau đến thế cơ chứ? Hơi thả người một chút thôi là cứ như người mất hồn vậy.
"Chậc... chậc... Katsura, tôi nói này! Cậu sửa lại cái tính cách hay thẫn thờ ấy đí! Hở một tí thì lại suy nghĩ đi đâu đâu, bọn tôi dù có ba cái đầu cũng không biết cậu suy nghĩ cái gì đâu!" Sakamoto vò đầu nói. Gã cũng không mong cậu ta bỏ hoàn toàn cái tật này, chỉ là bớt đi một tí thôi.
"Xin lỗi!" Katsura hơi cúi đầu, trông có vẻ tủi thân lắm. Nhìn thấy thế càng khiến Sakamoto có mong muốn vò nát luôn cái đống bờm xờm trên đầu mình. Chuyện đó thì có gì phải xin lỗi cơ chứ!!!???
"Vì sao phải xin lỗi, đó cũng không phải tật xấu, chỉ là cậu hạn chế nó đi thôi! Lỡ sau này mấy tên Amanto có đến bất chợt, cứ ngơ ngẩn kiểu đấy dễ bị chém lắm!" Sakamoto nói: "Mà bỏ qua chuyện này đi, có chuyện khác thú vị hơn cơ!!!"
"Chuyện gì?" Katsura hỏi.
"Hôm nay là Thất Tịch, cậu muốn đi Lễ hội không, Katsura?" Sakamoto nhìn sang.
"Lễ hội...? Ở đây cũng có sao?" Katsura buột miệng thốt lên. Ở đây cũng có...
"Vậy là nơi đó cũng có hả!? Hahaha, hahaha! Thật thú vị nha!" Sakamotot lại tiếp tục điệu cười đặc trưng của gã "Này, tối nay đi đi, xem thử ở đây và nơi đó, có khác nhau hay không!!?? Ha!?"
"Đi!"
Sakamoto vừa dứt đã nghe câu trả lời chắc nịch của Katsura. Gã nhìn người con trai trước mặt mình mỉm cười.
"Thật sự, tôi luôn muốn cậu được vui vẻ, Katsura!" Sakamoto nghĩ.
Vừa nghĩ, gã vừa đưa tay xoa xoa phần trán hơi nhăn của Katsura nói:
"Lại thêm một cái tật giống nữa này! Dù có vui vẻ cũng đừng nhăn mặt chứ, tên ngốc!"
Đẩy bàn tay của Sakamoto ra, Katsura lại quay lên phía trước nhìn xuống dưới.
Ngày hôm nay, thật dễ chịu.
Cùng lúc hai người ở đỉnh đồi ngắm nhìn bên dưới, có một người khác cũng im lặng đứng dưới tàng cây nhìn tới.
"Thật lâu rồi mới thấy cậu thoải mái như vậy, Katsura!"
.
.
.
"Này, Sakamoto! Tôi không nghe cậu nói có thêm người đi!"
Katsura giật giật khóe miệng nói. Cậu đã nghĩ chỉ có mỗi mình và Sakamoto thôi, ai ngờ lại có thêm hai tên này nữa? Vậy là sao? Cậu cứ tưởng bọn họ sẽ không hứng thú với lễ hội chứ?
Sakamoto nhún vai, tỏ vẻ gã không biết. Chỉ nghe thấy Gintoki vừa ngoáy mũi vừa nói: "Lễ hội là nơi vui chơi chung, để thư giãn giải trí cho mọi người! Mà chỉ có nơi này mới có gái đẹp thôi!" Nói xong lại liếc nhìn xung quanh khiến Sakamoto chọc ngoáy: "Thì ra mục đích của cậu chỉ là câu sau, Kintoki! Hahaha hahaha, cậu thật biến thái!"
"Này tên Xàm lông kia, thế này không thể gọi là biến thái biết không! Mà tên ta là Gintoki, không phải Kintoki! Cứ nói sai lần nữa đi rồi đám lông của mi sẽ bị vặt sạch đấy, đồ khốn!"
"Này, Kin... à nhầm Gintoki! Chậc... vày thì cậu cứ đi phần mình đi!" quay sang Katsura, Sakamoto nói tiếp, vừa nói vừa chỉ sang một ngọn đồi nhỏ gần đó: "Không phải lo đâu, chúng ta ở đây chia ra đi dạo tùy thích, một giờ nữa lại tập trung ở đỉnh đồi bên kia xem pháo hoa! Được không."
'Được!"
"Không ý kiến!"
Tất cả quay sang nhìn người nãy giờ vẫn im lặng không lên tiếng tựa vào thân cây phía sau. Tán cây che đi khuôn mặt của hắn làm mọi người không nhìn ra được biểu tình.
Takasugi bước ra khỏi chỗ đứng. Hắn tự nhiên sẽ không trả lời, tự mình tiến về phía trước. Sakamoto hiểu là hắn đồng ý nên bảo tất cả chia ra đi chơi. Katsusra đi về hướng ngược lại, Gintoki và Sakamoto lại sa vào những quầy hàng gần đó. Tất cả phân tán ra những hướng khác nhau, như con đường mà họ chọn cho chính mình sau này. Mà thôi, tương lai để sau hẵng tính, ai biết được sau này có biến gì xảy ra không chứ?
.
.
.
Katsura đi dọc theo con đường những hàng quán bày theo hàng. Khung cảnh thật náo nhiệt, thật giống ở đó. Những quầy hàng cũng không khác là bao, kẹo táo, yakisoba... a còn có bắt cá vàng nữa này!
Katsura cảm thấy vui vẻ, cậu bỗng nổi lên ham muốn được chơi như trước kia. Đến khi nhìn những chậu cá vàng tung tăng trong nước, những cảnh tượng trong kí ức ùa về. Lại quầy bắt cá, ngồi thu chân nhìn những người cầm vợt theo đuổi những con cá lanh lợi, Katsura bỗng buồn cười. Bắt cá là cả một tính toán, có ai lại cầm vợt giấy mà đuổi như thế không chứ? Giấy nát hết mất!
Ông chủ nhìn cậu trai cứ nhìn người ta chơi một lúc lâu liền thân thiện hỏi:
"Này nhóc con, chơi thử không? Năm đồng thôi!"
Katsura nhìn xung quanh mới xác định người ông ta nói là mình liền sững sờ. Này đùa sao mà gọi cậu là nhóc con thế!!!??
"Xin lỗi nhưng tôi không mang theo tiền!"
Gương mặt Katsura hơi xụ xuống. Ông chủ quầy cũng hơi tiếc nhưng cũng chẳng thế làm gì. Nhìn cậu ta khá dễ thương, cũng có thể cho cậu ta chơi miễn phí một lần, nhưng những khách khác sẽ lên tiếng... chậc chậc...
"Hai vợt!"
Một tông giọng trầm thấp quen thuộc vang lên bên tai, Katsura ngẩng đầu lên nhìn sang. Là Takasugi.
Ông chủ nhận tiền đưa sang hắn hai cái vợt giấy, Takasugi giữ lấy một cái, còn lại đưa qua bên cạnh mình.
Katsura nhìn cánh tay cầm vợt đưa sang cậu có chút phức tạp không rõ, chỉ nói:
"Tôi không có tiền trả cậu, Takasugi!"
Takasugi không ngẩng đầu cầm vợt như chuẩn bị vớt cá, hơi thấp giọng nói: "Lúc trước có nợ tiền cậu, giờ xem như trả lại!"
Katsura nhìn chằm chằm Takasugi như thể đang nghiên cứu xem lời hắn ta nói có thật hay không. Chỉ là hắn ta không trả lời mà cứ nhìn cố định vào một con cá vàng khá đẹp. Có lẽ là con mồi của hắn ha. Katsura không vội, cậu muốn nhìn xem tên này định vớt cá như thế nào. Có thể gọi là khoe khoang một tí nhưng Katsura vớt cá vàng rất tốt và cậu cũng rất biết nhìn người như thế nào là vớt được hay không. Tư thế của Takasugi khá gượng giống như là lần đầu chơi trò này, có vẻ như hắn ta sẽ như những người chơi trước cầm vợt bỏ vào nước đuổi theo cá để vớt lên. Như thế thì trước sau gì cũng thua thôi.
Qủa nhiên, Takasugi sau khi xác định theo dõi xong con mồi liền đặt vợt vớt cá. Đuổi theo khoảng vài giây liền vớt lên. Vẻ mặt lúc ấy của hắn không có biểu cảm gì nhiều nhưng ánh mắt lại như đắc ý lắm. Chỉ là chưa đến ba giây, cá vàng trong vợt liền rơi xuống chậu lại. Nguyên nhân rất đơn giản – giấy bị rã ra hết!!!
Katsura hơi cười. Hắn ta thật giống người kia, chỉ là người kia sẽ không điềm tĩnh như vậy. Hắn khi vớt được sẽ nhếch mép cười như thể muốn khoe cho toàn bộ những người ở đây biết mình đã vớt được, khi vớt trật thì lại hăng máu đòi vớt tiếp, vớt sạch toàn bộ tiền đi chơi khiến cậu và Hikari – san phải hùn tiền mua đồ ăn vặt giúp.
Đôi lúc Katsura lại nghĩ cậu ta là cậu ấm nhà giàu mà, sao tiền tiêu vặt còn ít hơn cả mình nữa!!!???
Takasugi nhìn Katsura cười một mình như thế thì lại ngẩn người, hơi lắc lắc đầu nói qua: "Đến lượt cậu, chơi thử đi!"
Takasugi hơi dịch sang bên cạnh một tí nhường chỗ cho Katsura ngồi thoải mái hơn. Nhìn một lúc lâu vẫn chưa thấy cậu động vợt, Takasugi nghĩ có lẽ là cậu ta không hiểu cách chơi định mở miệng hướng dẫn thì thấy cậu ta động tác chớp nhoáng vớt lên một con các vàng. Không giống như Takasugi lúc nãy giấy rách làm cá rơi xuống, con cá trên vợt của Katsura vẫn còn nguyên trên đó và quan trọng là giấy không hề rách. Gương mặt của Katsura lại đưa lên nét cười
Ông chủ tấm tắc khen nói Katsura là người đầu tiên của ngày hôm nay vớt được cá. Để chúc mừng liền cho cậu miễn phí thêm một lần vớt. Vì thế với kỹ thuật chớp nhoáng của mình, Katsura lại thành công mang về một đồng đội cho chú cá tung tăng trong bịch kia, nhìn trông thật thích mắt.
Vừa đi vừa ngắm chiến lợi phẩm của mình, Katsura cảm thấy vui vẻ. Dù gì thì cậu cũng chẳng nuôi được nên chốc lát có lẽ sẽ mang đến nơi nào đó nước sạch một tí thả chúng ra. Nhưng mà... quan trọng là chúng sống được hay không!?
Ùng ục!!!
Đang vui vẻ một âm thanh đáng xấu hổ vang lên. Katsura hơi cúi đầu, là từ cậu. Đói rồi.
Takasugi đi bên cạnh bỗng cảm thấy buồn cười nghĩ cậu ta cứ như một đứa trẻ vậy.
"Đi ăn đi!" Takasugi nói.
Katsura lại trưng ra cái biểu cảm đầy phức tạp. Cậu không muốn làm phiền Takasugi, nhưng bụng bây giờ lại đói, không ăn thì khó chịu lắm. Mà ăn thì lại để hắn phải trá tiền, cũng khó chịu nốt.
Nhưng trước khi Katsura đưa ra quyết định thì Takasugi đã mang đến hai phần Yakisoba rồi. Đưa ra một phần trước mặt Katsura, giọng như không quan tâm: "Không ăn thì tôi vứt, dù sao cũng ăn không hết!"
Nhìn nhìn Takasugi, Katsura nghĩ nghĩ: "Đồ phá tiền!" nhưng vẫn cứ tiếp tục nhìn. Đến lúc Takasugi nghĩ Katsura sẽ không ăn định thu tay thì lại nghe cậu nói: "Tôi muốn ăn phần cay kia!"
Takasugi sửng sốt mới nhìn lại tay mình. Thì ra cậu ta thích ăn cay. Do không biết khẩu vị của Katsura như thế nào nên hắn mới mua một phần thường cho cậu và một phần cay cho mình. Nghe cậu nói muốn đổi, hắn liền không do dự đưa phần của mình cho cậu. Katsura thõa mãn nhận lấy, quả nhiên đồ ăn cay vẫn là tuyệt nhất.
Cả hai đi dạo thêm một lúc nữa liền nghe Takasugi nói: "Qua một giờ rồi, đi đến chỗ hẹn thôi!" Nói xong liền không chờ Katsura đồng ý liền quay đi. Katsura cũng cảm thấy đi đủ rồi, liền đi theo sau Takasugi. Thật sự thì cậu không muốn theo hắn đâu nhưng cậu... không nhớ đường đi a, không đi theo hắn thì mò đến sáng cũng chưa ra được mất.
.
.
.
"Sao hai người kia vẫn chưa đến!?" Katsura tự hỏi thầm. Như nghe được câu hỏi của cậu, Takasugi nhìn lên bầu trời nói: "Hai tên đó không bao giờ đúng giờ nên cứ mặc đi!"
Katsura ra vẻ như hiểu được. Hai người kia nhìn có bộ dáng khá ham vui, có lẽ giờ còn lang thang nơi náo nhiệt nào đó rồi.
"Đến rồi!"
Takasugi nói. Katsura hơi ngạc nhiên định hỏi lại cái gì đến rồi thì...
Bộp!!! Bộp!!! Bộp!!!
Từng đợt pháo hoa rực rỡ nổ lên trên bầu trời đêm yên tĩnh. Từng tiếng nghị luận nho nhỏ vang lên xung quanh như thưởng thức vẻ đẹp hiếm có này. Đến lúc này Katsura mới nhận ra xung quanh mình cũng đang có khá nhiều người, cả Gintoki và Sakamoto cũng đã trở lại. Tất cả đều hướng ánh nhìn lên vẻ đẹp hào nhoáng trên kia mà ca thán những bông hoa nở rộ trên kia. Katsura cũng thu hồi ánh nhìn xung quanh mà ngước lên chiêm ngưỡng vẻ đẹp thoáng qua này. Đáy mắt cậu dâng lên một nỗi nhớ mong.
Takasugi vẫn luôn quan sát con người này. Hắn đã chấp nhận...
... chấp nhận rằng...
Người này...
... thực sự không phải...
... Katsura!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip