chap 2(nơi thời gian chạm nhau)


Sau khi nghe chú của cô nói như vậy,cô cảm thấy có gì đó lạ lạ nhưng cô cũng không quan tâm.

(Trời bắt đầu đổ cơn mưa xuống khắp các con hẻm ở Tokyo)

Trên đường đi,cô được thấy những thứ mà cô chưa từng thấy vì cô đã làm trong công ty và không có thời gian để nghỉ ngơi,du lịch,...

Và đây cũng là dịp để cô tham quan Tokyo sau 5 năm làm việc không ngừng nghĩ.

Cô khá là vui vẻ khi được nhìn nhận mọi thứ.

Em cô cũng cảm thấy bình thường vì đây là con đường cô hay di chuyển từ nhà đi tới trường.

Bỗng cô cảm thấy mình hơi đói bụng nên đã nhờ chú ghé vào một tiệm thức ăn.

Chú cô đã dẫn cô đến một tiệm thức ăn dưới một con đường và không có ai đi trên đường cả.

Kobetsuji bắt đầu cảm thấy hơi sợ vì"tại sao lại có một quán ăn ở đây cơ chứ".

Khi ghé vào trong thì chú của cô nói chuyện với chủ quán như là một người quen.

Và chú đã hỏi là"cháu và em gái muốn ăn gì"

Kobetsuji liền trả lời là"dạ,ăn gì cũng được".

Và em cô cũng vậy.

Vì Kobetsuji đã dành tất cả tiền để nuôi em gái nên không thể ăn các món ăn mà cô hằng mong ước.

Vì vậy nên chú của cô đã gọi món Tempura để cô có thể ăn ngon miệng.

Trong lúc ăn cô cảm thấy món ăn rất là ngon vì cô chưa bao giờ ăn món này.

Sau khi ăn xong thì cả 3 đều đi tiếp.

Khi lên tới đỉnh núi thì cô thấy trạm xe lửa đang tiến tới gần nơi mà cô đặt chân tại đỉnh núi.

Khi xe lửa tới gần thì cô thấy có một người đàn ông đang đứng trên xe lửa và ông ấy lại và nói chuyện với chú tôi như là người quen.

Cô cảm thấy kì lạ nhưng cũng không quan tâm lắm.

Chú của cô nói rằng"điểm đến tiếp theo là Nagano.

Cô chợt nhận ra đó là quê của bà mình.

Sau khi lên tàu cô cảm thấy mình khá là vui vì nơi đó có rất nhiều cảnh đẹp

Và cô cũng cảm thấy mình khá là buồn ngủ.

Thế là cô đã ngủ ngay trên tàu.

Khi tỉnh dậy cô thấy dường như mọi thứ không còn chuyển động.

Cô tới và hỏi em gái nhưng em ấy không động đậy dù chỉ một chút.

Cô cảm thấy bất an nên cô đã tự trấn an bản thân rằng là"chắc chỉ là mơ thôi,chắc không sao đâu".

Vì vậy nên cô đã thử đánh mình một phát để xem có phải sự thật không?

Cô cảm thấy khá là đau và tin đây là sự thật.

Bỗng cô thấy mẹ và chú của cô lẩm bẩm thứ gì đó mà cô không nghe thấy.

Cô cảm thấy khá là vui mà cũng vừa buồn vì được gặp lại mẹ.

Bỗng cô ngất đi.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #vềquê