Chương I
Cuộc sống của tôi cũng khá tốt, gia đình tôi cũng thuộc dạng khá giả đủ cái ăn cái mặc ( à đó là lúc tôi lớp 3 khi tôi lên thành phố sống nha), nhưng không phải ai cũng hoàn hảo. Khi tôi còn nhỏ tôi đã chịu nhiều cực khổ, bố tôi đi làm xa 1 năm về có 1 lần trong tết rồi được bố mua cho một bịch to bánh kẹo tổng hợp trong bịch đưa cho tôi, tôi rất vui khi được như thế, biết vì sao không? Vì khi đó tôi ở quê vs mẹ, mẹ con tôi nghèo lắm mỗi sáng tôi đều ăn cơm với nước mắm hâm với mỡ nó ngon cực kỳ, lắm lúc thèm kẹo đòi mẹ mua nhưng nhà không có tiền nên cũng chả dám mỗi lần đến ngày cúng là mẹ tôi có mua osi lúc đấy 5 nghìn 1 gói, nhưng với mẹ tôi và tôi là nó đắt lắm rồi. Không phải là lấy kẹo xuống bàn thờ là được ăn luôn mà chỉ được mỗi sáng 1 cái thôi à coi như thay đồ ăn sáng!! :(( Dù tôi thèm lắm nhưng không tôi thương mẹ tôi. Khi bố tôi về, bố tôi dẫn mẹ con tôi lên thành phố để làm ăn, mỗi sáng mẹ tôi đi chợ bán thịt tôi thường hay ngồi trước cửa chờ mẹ mà đến nỗi ngủ gật luôn ý. Mọi người thấy thương nhắc nhở bố mẹ bảo tôi vào, nhưng thói quen khó mà thay đổi được đúng k nào, tôi vẫn cứng đầu ngày nào cũng chờ như vậy.
--------------------------
Tinggg tingg tua nhanh thời giann nha :v
--------------------------
Thời gian cứ thế trôi, cho tới khi đứa em của tôi chào đời, tôi rất vuii. À quên lúc đó bố mẹ tôi cổ hủ lắm cứ sinh con là phải về quê mới sinh, nên là bây giờ tôi đang ở quê hihi. Và tôi và mẹ cả đứa e tôi ở quê sinh sống, bố tôi lại đi làm xa. Khi nó lớn được 1,2 tuổi cute lắm nhưng không phải lúc nào cũng thế. Nó làm sai hay có tội lỗi gì mẹ tôi đều cho là tôi là đứa to đầu mà lại k biết nhắc còn nghịch theo, đúng thật nó làm gì sai đều chửi tôi à không đều đánh tôi bất cứ lúc nào mà không cần biết lý do. Nhưng tôi cũng chẳng ích kỷ, cứ kệ vậy thôi tại vì mình là chị mà phải làm gương chứ. Tôi ngu ngốc thật đấy. Cả họ hàng đều thương tôi lắm họ khi ăn cơm hay ăn cỗ đều nói đỡ cho tôi để bố tôi không đánh tôi nữa. Nhưng nói cũng chả giúp được gì, đánh cũng quen rồi dù chuyện gì nhỏ nhặt như tôi quên bật bình nóng lạnh để bố tôi tắm ông ấy cũng đánh đập tôi đến nỗi mặt mũi chân tay lúc nào cũng tím sưng lên, nhiều khi chân với mông tôi bị cán chổi vụt hoặc dép tổ ong ( mà mấy ông già hay đi đó) phang vào mặt hoặc ném chẳng hạn khiến nó tím chi chít quanh người. Lúc đó, là lúc bố tôi về sống ở quê một thời gian để ở với mẹ con tôi nhưng tôi nhận ra chả mấy hạnh phúc với gia đình này cứ nhòm ngó tôi khi tôi làm sai là đánh đập đối với đứa bé chưa đi học lớp 1 chưa hiểu chuyện như tôi :))) khi biết em tôi đã lớn và nó đã 3 tuổi, nó và bố mẹ tôi lên thành phố nói đúng hơn là bỏ tôi lại cho ông bà nội nuôi đến năm học xong lớp 2 tôi mới được bố dẫn lên thành phố. Nói đúng hơn là khi tôi gặp bố còn không biết ông là ai? Cứ nghĩ tôi không có bố mẹ chứ tôi tưởng ông bà là người thân duy nhất vì lúc đó tôi còn nhỏ nên khi lớn có nhớ gì đâu hihi. Cũng không phải do tôi quên mà là dù có thế nào cũng chưa nhớ nổi mặt vì tết bố mẹ tôi cũng đâu có về đây. Quần áo tôi cũng ít mua hè mặc mỏng manh bẩn thỉu, mùa đông mặc nhiều lớp áo vì tôi không có nhiều quần áo mùa đông. Khi đưa tôi lên thành phố, nó thật đẹp oaaa mồm tôi chữ O luôn ý vì ở quê đâu như thế này :)) được bố đèo bằng xe máy từ bến xe về nhà trọ ( nhà trọ là nhà của bà chị ruột của ông nội tôi, với lại hàng xóm toàn con của bà đấy thôi à), mọi người chào đón tôi, tôi cười đến híp mặt suốt cả ngày hôm đó thật hạnh phúc, cứ nghĩ là ở cùng với bố mẹ sẽ vui và có được tình yêu thương chứ. Đời đâu dễ ảo tưởng là nó sẽ giốn vậy :)) cứ mỗi ngày đều là 1 cực hình tôi làm sai 1 chuyện li ti cũng mắng chửi đánh tát tôi mới chịu nhưng tôi cũng chẳng để bụn vì đó là bố mẹ mình nghĩ họ chỉ muốn tốt cho mình thôi. Khi tôi lên lớp 3 tôi ít tiếp xúc với bạn bè, cô giáo để ý và cũng thương tôi thấy mặt mũi chân tay lúc nào cũng tím bầm gọi điện cho bố mẹ tôi nói là tôi ở lớp có vẻ không thân thiết với ai khuyên bố mẹ tôi quan tâm tôi hơn, khuyên bảo nhẹ nhàng không nên đánh đập sẽ ảnh hưởng đến học tập và thân thể. Bố mẹ tôi cũng vâng vâng dạ dạ, đúng thật bố tôi đánh ít hơn trước nhưng tôi ghen tỵ với em tôi lắm có gì tốt mẹ tôi hay bố đều nhường hết cho nó còn nói rằng tôi lớn rồi nên nhường cho em, quần áo nó lúc nào cũng được mua còn tôi tết mới được mua vài bộ. Tôi cũng bỏ qua dù gì mình cũng là đứa chị nghĩ như vậy tự an ủi bản thân.
Khi kết thúc học kỳ 2 lớp 4 cũng là cái ngày định con mẹ nó mệnh :))) chính là ngày họp phụ huynh, tôi sợ lắm vì bố tôi đi họp. Lúc bố tôi về mặt hầm hầm như con hổ tức khi không thể nuốt chửng tôi, lúc đó tôi đang ngủ bị bố kéo dậy tát cho tôi đến khi tỉnh ngủ thì thôi rồi đánh đập không thươngg tiếc còn vừa đánh vừa bắt tôi ghi vào giấy "hứa sẽ không học sinh trung bình và cố gắng học" tay tôi run quá đau nhức k viết nổi thấy thế bố tôi lại đánh cho đến khi tôi viết xog ( biết tại sao không ai can k? Là do khi còn nhỏ bị đánh nếu khóc to bố tôi sẽ càng đánh thêm càng khóc càng đánh đau nên bây giờ đánh tôi cũng chỉ khóc nhỏ nếu thấy tôi sụt sịt bố tôi lại đánh tiếp và liên mồm nói "oan lắm à mà khóc ngậm mồm lại đừng làm tao điên lên". Chính là vậy đó ) khi viết xong tôi bị 1 cú đạp khiến người tôi vang ra sân trước của nhà lúc đó bác tôi mới ra can nhưng bố tôi vẫn k tha bác phải kéo tôi vào phòng bác rồi khoá cửa lúc đó bố tôi mới thôi. Bác gái cũng hiểu nên khuyên tôi nên nghe lời bố mẹ an ủi tôi cố gắng học sẽ không nên dựa theo kết quả cuối học kỳ con người cũng có cái sai không ai hoàn hảo, nghe thế lòng tôi dịu đi phần nào phấn chấn lên liền còn hứa sẽ cố gắng học,...
Cứ thế trôi đi tôi vẫn thường bị đánh đập đến nổi chân còn in những vết cán chổi.
Cho đến khi tôi lên lớp 10 cũng là lúc tôi 16 tuổi tôi bây giờ cũng giống như trước cũng bị khinh thường bố tôi còn nhiều lần nói m đừng mong sau này t cho m cái gì, chắc sau này m có tiền cũng ko cho bố mẹ m đồng nào đâu nhỉ, bla.... bla...
Mẹ tôi cũng thương tôi nhưng tôi cũng biết bố tôi chán ghét cái mặt tôi lắm lúc có khách bố tôi còn nói với bạn bố rằng nhìn thấy cái mặt là muốn đánh nhiều lần cứ kệ mẹ nó đại loại là ghét tôi lắm. Lắm lúc cứ nghĩ mình không phải con họ.
Ohhh đúng vậy con trai cưng của họ học lực yếu hay như thế nào vẫn động viên khuyên bảo nó còn nói nó mà được danh hiệu gì là thích gì cũng mua liền, thấy thế tôi ích kỷ nghĩ bụng sao lúc con như thế bố mẹ lại chẳng có một lời động viên nào vậy? Con cũng là con của bố mẹ mà! Từ khi lần lớp 4 đó tôi đã cố gắng học và lúc nào cũng đứng thứ 1,2 trong lớp nhưng không bố mẹ tôi không tự hào tại vì sao chứ? Tôi cũng k hiểu nổi sao bố mẹ tôi lại đối xử với tôi như thế. Cho tới bây giờ tôi đã 16 tuổi không như mấy đứa cùng lớp, tôi biết nấu all món cũng như làm việc lắm lúc còn thực thụ hơn mấy bà cô nữa kìa. Nói mới nhớ tôi tự kỉ lắm về phát là lại vào phòng k hiểu sao luôn tôi cũng chả tiếp xúc với hàng xóm gì cả ( tôi chuyển ra nhà riêng ở rồi nha k ở trọ nữa)
--------------------!!!!------------------
Sẽ ra chap tiếp theoo nhớ chờ tớ nha❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip