Chương 24

Chương 24
Sáng sớm ngày hôm sau năm giờ tôi đã tỉnh, không phải để giảm béo, mà là bởi tôi bị Lý Đỗi Đỗi thúc giục trả tiền thuê nhà.
"Anh không cần phải nghi ngờ nghề nghiệp của tôi! Ngày mai tiền nhuận bút đến, tôi tỉnh một cái là sẽ trả anh hết tất cả tiền còn nợ! Trở lại làm một người thuê nhà có tôn nghiêm!"
Lời tôi nói ngày hôm kia đã bị ghi âm lại thành đồng hồ báo thức, đặt làm loa ngay tại ban công phòng ngủ của tôi, đúng năm giờ sáng thì vang lên, không chệch một giây nào.
"Ngày mai tiền nhuận bút đến, tôi tỉnh một cái là sẽ trả anh hết tất cả tiền còn nợ! Trở lại làm một người thuê nhà có tôn nghiêm!"
Tôi đang trùm chăn ngủ thì bị âm thanh này làm giật mình tỉnh giấc. Cố gắng lắm mới mở được mắt, thò đầu khỏi chăn, nhìn lên trần nhà chẳng thấy gì ngoài một mảnh mơ mơ màng màng. Vừa mới quay đầu trông ra cửa sổ, tôi đã thấy chiếc điện thoại Lý Đỗi Đỗi để ngay trên ban công, màn hình sáng lên, lặp đi lặp lại lời nói của tôi tối hôm đó.
"Trở lại làm một người thuê nhà có tôn nghiêm!"
"A..."
Lý Đỗi Đỗi, anh ta đúng là dám nói dám làm! Đồ quỷ trẻ con!
Tôi hận đến nghiến răng nghiến lợi, để mặc đồng hồ báo thức vẫn đang không ngừng vang lên. Dùng gối bịt kín tai, tôi định không quan tâm mà tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Dù sao tôi cũng đã quen với việc hai ba giờ sáng mới lên giường, cho nên khoảng thời gian từ năm giờ đến chín giờ chính là lúc tôi ngủ ngon nhất.
"Anh không cần phải nghi ngờ nghề nghiệp của tôi!..."
...
"Con mẹ nó nữa!"
Đừng hiểu lầm. Tôi chưa hề rời khỏi giường, cũng không chửi bới ai mà là ngược lại, tôi vừa bị mắng cho tỉnh cả ngủ. Ôm gối ngẩng đầu lên, tôi mơ màng nhìn thấy đôi chân dài của đại mỹ nhân lộ ra bên dưới một cái quần lót, bên trên thì mặc áo hai dây, dùng tư thế con nhền nhện đến là đáng sợ, trèo theo vách cửa sổ nhảy xuống ban công phòng tôi.
Tôi: "Lý Bồi Bồi...."
Lý Bồi Bồi trừng mắt nhìn tôi rồi hung tợn giật điện thoại của Lý Đỗi Đỗi đang treo ngoài ban công xuống, thuần thục tắt báo thức, xong xuôi rồi mới tức giận chỉ vào mặt tôi, "Đồng hồ báo thức của chính mình mà còn không buồn tắt! Chị đây vừa mới giao ban về để ngủ, mệt chết đi được cậu có biết không???"
"Đây không phải đồng hồ báo thức của tớ..." Tôi biện minh cho chính mình, nhân tiện có lòng nhắc nhở, "Khi ra khỏi nhà, dù có vội đến mấy thì cũng phải mặc cái quần vào chứ..."
"Quần lót không phải quần à? Quần gì thì cũng là quần cả mà cậu lại dám xem thường?" Cô ấy phản bác tôi một cách thản nhiên, bỏ ngoài tai lời tôi nói rồi lại trèo về phòng mình.
Đây là tầng tám của một tòa nhà, một tòa nhà vô cùng cũ nát, hơn nữa mỗi phòng còn được ngăn cách nhau bởi một cái ban công cheo leo... Thế mà bộ dáng vừa rồi của cô ấy lại không khác gì đang tản bộ trên sân vắng, tiện tay thì sang tắt đồng hồ báo thức cho bạn, rồi lại về.
Từ tận đáy lòng, tôi thật sự vô cùng bội phục thể chất đặc biệt của phi nhân loại. Nhưng nghĩ thêm chút nữa thì tôi còn bội phục bản thân mình hơn khi có thể bình tĩnh mà sống chung với bọn họ đến như thế.
Tôi nằm trong chăn xoay người, định tiếp tục giấc ngủ vàng ngọc của mình. Nhưng vừa mới yên ổn được vài phút thì "thùng thùng thùng", tiếng đập cửa vang lên.
"Tiểu Tín Tiểu Tín, cùng tôi ra ngoài chạy bộ đi!"
Tôi xốc chăn ra, hai mắt vô thần nhìn lên trần nhà. Ô nhiễm ánh sáng làm cho cả thành phố Trùng Khánh dường như không có màn đêm, cho dù là nơi hẻo lánh nhất.
Tôi thở dài, bò ra khỏi giường, vừa ngáp vừa lết người ra mở cửa.
Ngoài cửa là Dư Mỹ Mỹ đang mặc bộ đồ thể thao, tuy rằng hơi cũ nhưng nhìn qua vẫn rất chuyên nghiệp. Cô ấy kích động hỏi tôi: "Trông thế nào?"
Như thể cuộc sống vốn đang vô định nay bỗng nhiên có mục tiêu để phấn đấu, ánh mắt Mỹ Mỹ lấp lánh và có thần hơn trước rất nhiều.
"Được lắm, chờ tôi rửa mặt một chút."
Tôi mở tủ quần áo ra, cũng muốn mặc đồ thể thao như Mỹ Mỹ, nhưng rồi lại bi ai phát hiện trong tủ hầu như chỉ toàn là áo ngủ. Chọn lựa lên xuống nửa ngày, cuối cùng tôi đành mặc tạm cái áo sơ mi rộng cùng với quần đồng phục thể dục đại học vẫn chưa thanh lý, cùng Mỹ Mỹ ra ngoài chạy bộ.
Chúng tôi còn chưa tìm đường, Mỹ Mỹ lại như thể biết rất rõ, kiên định thẳng theo hướng đến nhà hàng ngày hôm đó mà đi.
Tôi có ý đồ giảng giải cho cô ấy: "Mỹ Mỹ... Chúng ta tìm một nơi có không khí tốt để chạy đi. Chỗ này là đường cái, chạy ở đây không phù hợp cho lắm."
Sáng sớm ngày ra, phương tiện giao thông công cộng chưa gì đã vù vù lướt qua tôi, để lại phía sau khói bụi mịt mù.
"Đường cái?" Mỹ Mỹ làm như không thấy, "Không phải vẫn đầy cây xanh đây sao?"
"..."
Âm thầm nuốt hận vào lòng, tôi sớm nên nghĩ đến mới phải! Giảm béo cái nỗi gì cơ chứ, cô nàng người cá này chính là đang lấy cớ mà thôi!
Tôi cùng Mỹ Mỹ cứ thế thẳng một đường chạy cả tiếng đồng hồ.
...
Mà chủ yếu chỉ có Mỹ Mỹ chạy, còn tôi phụ trách lết theo...
Tôi thừa nhận mình rất kém trong khoản vận động, nhưng tôi vẫn luôn nghĩ Mỹ Mỹ cũng giống tôi! Thế mà lúc này đây cô ấy lại kiên trì như vậy, khiến tôi có phần hơi hổ thẹn. Tôi chưa từng thấy cước bộ nhẹ nhàng thoải mái đến thế của cô ấy bao giờ, so với bước đi nặng nề lúc trước là hoàn toàn khác biệt.
Tôi nhớ rõ lúc mới chuyển đến khu chung cư đã từng hỏi Mỹ Mỹ, người cá đi bộ trên bờ có phải sẽ rất đau hay không. Lúc ấy Mỹ Mỹ nói với tôi rằng cô ấy rất hiếm khi tiếp xúc với những người cá khác, cho nên chưa từng hỏi qua. Có điều, chính bản thân cô ấy nếu phải đi bộ trên đường trong một thời gian dài, hai chân cũng sẽ rất đau, bên thấp bên cao. Mỹ Mỹ còn giải thích rằng đó là bởi vì đuôi của cô ấy không đủ hoàn thiện.
Trước đây tôi không hiểu "đuôi không đủ hoàn thiện" là như thế nào, cho nên cũng không rõ cô ấy đau đớn ra sao. Nhưng hiện tại sau khi cùng cô ấy trải qua cơn mơ kia, tôi đã biết. Tuy có lẽ vẫn không thể hiểu được sâu sắc nỗi đau ấy, bởi dù sao cũng không phải đoạn quá khứ mà tôi trực tiếp trải qua. Nhưng tôi biết rằng, đó là một vết thương vẫn luôn âm ỉ cả về thể xác lẫn tâm hồn, vết thương đau đớn đến mức đủ để khiến cõi lòng tôi nhói lên.
Vậy mà nhìn cô ấy hiện tại, nhẹ nhàng đến cỡ nào.
Cứ như thế...
Chúng tôi cuối cùng cũng vào đến trung tâm thành phố. Đã tầm bảy tám giờ sáng, người trên đường không ít, hầu như đều đang vội đi làm, nhưng trung tâm thương mại và siêu thị vẫn còn chưa mở cửa.
Mỹ Mỹ trông thấy tôi ngồi ở ven đường thở hồng hộc, thương xót mua cho tôi một chai nước khoáng.
Tôi vơ lấy như bắt được vàng, ừng ực nuốt xuống mấy ngụm nước rồi mới vừa thở vừa nói, "Mỹ Mỹ, thời gian nghỉ ngơi và làm việc của tôi hình như có chút không phù hợp." Nghỉ một giây, tôi nói tiếp, "Thực sự tôi vẫn luôn cảm thấy mình đáng lí phải là ma cà rồng, nhưng không cẩn thận bị đầu thai nhầm thành nhân loại. Sáng sớm ngày ra đi chạy bộ thế này, đối với tôi mà nói, thật sự là... siêu mệt mỏi!"
Mỹ Mỹ nhìn tôi thật lâu: "Thế ngày mai chúng ta chạy vào buổi chiều đi."
Tôi nắm chặt lấy chai nước, tay hơi run run.
"Vẫn chạy tuyến đường này?"
"Vẫn chạy tuyến đường này."
Vừa mới thoát khỏi cảm giác sắp chết được một lúc, tôi lại thấy yết hầu mình khô căng, liền ngửa đầu uống thêm một ngụm nước lớn. Ổn định tinh thần xong, đang muốn thương lượng lại thì hai mắt Mỹ Mỹ bỗng nhiên sáng rực. Tôi nhìn theo ánh mắt cô ấy về hướng bên kia.
Thật thần kỳ, ở thành phố Trùng Khánh – nơi mà đường xá vô cùng lằng nhằng, nơi mà ngay cả làn đường dành cho xe đạp cũng không được quy hoạch, thế mà lại có người dám đạp xe đi làm.
Cậu bếp trưởng này quả thực có chí khí.
Tôi không thể không thừa nhận, anh ta trông rất đẹp trai, dáng vẻ khi đạp xe cũng vô cùng khí chất, có thể coi là một khung cảnh hoàn hảo.
Ánh mắt của Mỹ Mỹ vẫn không ngừng đuổi theo anh ta. Hình như cũng cảm nhận được có điều bất thường, bếp trưởng vừa đi qua ngã tư liền quét mắt về hướng chúng tôi. Mỹ Mỹ lập tức đứng thẳng người, gắt gao hóp chặt bụng.
Đầu xe đạp của anh ta hơi chệnh choạng một chút, suýt nữa va vào người đi đường. Nhưng chỉ ngay sau đó thôi, đôi chân dài của anh ta đã đạp xuống đất vững vàng, đứng im nhìn thẳng vào Mỹ Mỹ.
Tôi có thể thấy ánh mắt của bọn họ xuyên qua cả biển người, dính chặt vào nhau.
Sau đó bếp trưởng co chân lên, một lần nữa đạp xe, hướng thẳng về phía Mỹ Mỹ.
Đầu ngón tay Mỹ Mỹ hơi run, miệng cô ấy cũng run, khó khăn lắm mới nặn ra được một nụ cười. Anh ta tuy đang đạp xe về phía này nhưng lại không hề giảm tốc độ mà đạp lướt qua, chỉ để lại một cơn gió nhẹ thổi bay tóc Mỹ Mỹ...
Cứ thế mà đạp lướt qua.
Anh ta không mở miệng nói câu nào, tiếng đạp xe dần hòa vào tiếng bước chân của người trên đường, không chút nao núng tiếp tục đi thẳng về phía trước. Thứ duy nhất dừng lại hình như chỉ có tia sáng mong đợi trong mắt Mỹ Mỹ mà thôi.
Nước trong chai còn lại không nhiều, tôi đưa cho Mỹ Mỹ, mong cô ấy có thể bớt suy nghĩ đi một chút.
"Uống nước đi."
Cô ấy mờ mịt cầm lấy, giống như con rối cầm lấy chai nước mà uống liền một hơi hết sạch.
Tôi kéo Mỹ Mỹ đi. Trên đường về cô ấy như một cái xác không hồn, không nở nụ cười, cũng không đùa giỡn với tôi, thậm chí còn không hề mở miệng.
Đưa cô ấy về tận nhà, tôi đứng ở cửa hỏi cô ấy: "Ngày mai có đi chạy bộ nữa không?"
Mỹ Mỹ đứng im một hồi lâu. Cuối cùng cô ấy vẫn gật đầu: "Đi."
Cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi, dường như còn đang muốn nói gì đó, chưa kịp mở miệng thì tôi đã ôm lấy cô ấy: "Chiều ngày mai chúng ta đi, ba giờ."
Mỹ Mỹ không hề hé răng, tôi cảm nhận được đỉnh đầu cô ấy hơi cọ xát trên vai mình, "Tiểu Tín, trở về nghỉ ngơi thật tốt nhé." Rồi cô ấy đẩy tôi ra, đi vào nhà.
Tôi nhìn cửa nhà đóng chặt, buông một tiếng thở dài. Vừa mới quay đầu định lên tầng thì tôi chợt nghe thấy tiếng "cạch cạch", một ông lão tóc bạc lưng còng từ căn phòng đối diện với phòng Mỹ Mỹ đi ra.
"A..." Tôi ngẩn người. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy ông ta, người đi xuyên thời gian - ông lão Vạn sự khó. Nghe nói ông ta luôn bận rộn đi đi về về giữa các khoảng thời không, cho tới giờ vẫn không thấy bóng dáng.
"Ông khỏe." Tôi mở miệng chào hỏi, nhưng ông lão lại có vẻ như không vui, vô cùng nghiêm túc liếc tôi một cái. Tôi bị ông ta trừng mắt, bỗng cảm thấy vô cùng kì lạ.
Tôi... hẳn là vẫn chưa kịp làm gì đắc tội lão Vạn sự khó này đấy chứ?
Đúng lúc này, chợt có tiếng động vang lên từ phía nhà ông ta. Ánh mắt tôi phóng vào trong nhà, cửa sổ đóng chặt, căn phòng tối đen như mực không hề có một chút ánh sáng. Bên trong giống như đang có người đi lại, nhưng bởi vì không gian quá mức tối tăm nên tôi không thể nhìn rõ. Vạn sự khó liền đóng cửa phòng lại.
"Sầm" một tiếng, cảm giác như đang vô cùng khó chịu.
Ông ta hung hăng trừng mắt nhìn tôi thêm lần nữa rồi mới đi xuống tầng.
Tôi không hiểu tại sao. Trước giờ chưa từng nghe ông lão Vạn sự khó này lại là người khó ở đến vậy... Hơn nữa trong nhà ông ta...
Tôi nổi cơn tò mò, nhưng lại không dám thám thính gì thêm nên đành trở về nhà, định sau này sẽ thử hỏi Lý Bồi Bồi hoặc Lý Đỗi Đỗi.
Tôi xoay người định đi lên tầng thì bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng "cạch cạnh" thật nhỏ.
Tôi dừng bước chân, hơi hơi nghiêng đầu, liếc thoáng qua một cái.
Vạn sự khó rõ ràng vừa mới hung hăng đóng cửa nhà ngay trước mặt tôi. Thế nhưng khi tôi liếc mắt nhìn qua thì cửa lại đang mở, lộ ra một căn phòng tối mịt. Trong nháy mắt, đầu tôi bỗng hiện lên cả đống ý nghĩ kì quái, như thể có vô vàn ánh mắt từ một nơi bí mật nào đó đang rình rập tôi...
Tôi nhịn không được, hơi run run lùi về phía sau vài bước nhưng lại không cẩn thận bị hụt chân. Ngay lập tức, một cánh tay nhẹ nhàng xuất hiện liền đỡ sau lưng tôi, như một cây cột vững vàng chống tôi dậy.
Bàn tay không độ ấm này tôi đã sớm quen thuộc.
Tôi quay đầu ngước nhìn anh ta.
Lý Đỗi Đỗi cũng từ trên cao nhìn xuống tôi.
"Làm sao vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip