Chương 25

Chương 25
Cùng một lời nói, nếu từ miệng người khác là biết bao chân thành cùng quan tâm, thì từ miệng Lý Đỗi Đỗi nói ra lại chỉ có thể là ghét bỏ, khinh thường hoặc miệt thị.
Tỷ như hiện tại...
Lý Đỗi Đỗi mặc áo ngủ đi dép lê, tay đỡ đằng sau lưng tôi, từ trên cao nhìn xuống. Chính là thần thái này của anh ta, thật khiến tôi không thể nào cảm nhận được dù chỉ một chút quan tâm. Anh ta nhướng mi, ánh mắt không tự chủ mang theo sự ghét bỏ.
"Báo thức lúc năm giờ sáng vẫn chưa làm thức tỉnh lương tâm của cô à?" Anh ta híp mắt, chỉ hận không thể lấy tia sáng lóe ra từ mắt kính bắn chết tôi, "Khó lắm mới được hôm dậy sớm, không ở nhà vẽ bản thảo lại còn đi chơi?"
"Tôi cùng Mỹ Mỹ ra ngoài chạy bộ. Quan tâm đến sức khỏe của hàng xóm quan trọng hơn chuyện vẽ vời." Dưới áp lực của Lý Đỗi Đỗi, tôi theo bản năng giải thích một tiếng. Giải thích xong rồi bỗng nhớ tới mình vẫn đang dựa vào cánh tay anh ta, liền đứng thẳng lên, "Suỵt". Tôi chỉ chỉ cửa nhà của Vạn sự khó, "Lý Đỗi Đỗi, trong nhà hình như có người."
Lý Đỗi Đỗi vẫn như cũ từ trên cao nhìn tôi, anh ta khoanh tay lại: "Cô cảm thấy, tôi sẽ cho phép khu chung cư này xuất hiện thêm loài người yếu ớt như cô?"
... Thật xin lỗi... Tôi chỉ là một nhân loại yếu đuối, làm giảm trình độ trung bình của toàn thể các phi nhân loại ở đây. Thật sự là vô cùng xin lỗi!
Tôi cuộn tay lại thành nắm đấm, cắn chặt răng, đang nghĩ hay là kệ con mẹ nó không thèm quan tâm nữa thì Lý Đỗi Đỗi bình thản bước đến như đang tản bộ ở chốn không người, rút ra chùm chìa khóa vạn năng của chủ khu chung cư.
Thấy anh ta không chút do dự "cạch cạch" hai tiếng mở cửa phòng Vạn sự khó ra, tôi có chút dở khóc dở cười.
Tôi ngăn lại: "Không được! Làm sao có thể tùy tiện vào nhà người khác như vậy, rất vô duyên!"
Lý Đỗi Đỗi liếc mắt nhìn tôi một cái: "Vô duyên quan trọng? Hay an toàn quan trọng?"
"An toàn quan trọng." Tôi thành thành thật thật lùi sang một bên, đành phải bán đứng Vạn sự khó.
Lý Đỗi Đỗi đẩy nhẹ cánh cửa, nhưng không đi vào.
Tôi tò mò nhìn xung quanh, bên trong thật sự rất tối. Căn phòng này so với phòng của lão vu bà trên tầng - phấn phấn nộn nộn không khác gì thiếu nữ mới lớn, thì còn giống nhà của một bà đồng hơn, âm khí dày đặc.
"Không có vật sống nào cả." Lý Đỗi Đỗi đưa mắt lướt qua căn phòng một lượt, rồi lại quay đầu chằm chằm nhìn tôi, "Nhìn nhiều như thế, đã nghĩ ra cái gì để sáng tác chưa?"
Lý Đỗi Đỗi đương nhiên không quan tâm đến tác phẩm hay độc giả của tôi. Cái anh ta quan tâm chỉ có công việc của tôi, nhuận bút của tôi. Hay nói cách khác, chính là tiền thuê nhà của anh ta.
Tôi lùi từng bước, từng bước về phía cầu thang.
"Tôi trở về làm việc."
"Đi đi."
Lý Đỗi Đỗi vung tay lên đuổi, tôi cũng thành thật cáo lui.
Đến góc cầu thang, tôi tò mò quay lại nhìn, chỉ thấy Lý Đỗi Đỗi còn chưa rời đi mà vẫn đứng đó, dáng vẻ hoàn toàn bất đồng so với lúc nãy. Hiếm khi thấy anh ta nghiêm túc như vậy, nhìn chằm chằm cửa nhà Vạn sự khó, không biết đang trầm tư điều gì.
Tôi cũng không dám nghĩ nhiều, trở về phòng khóa kĩ cửa sổ, thành thật ngồi xuống trước máy tính. Xem lại hai trang trước, đọc qua lại mạch truyện, tiếp tục tìm cảm hứng rồi bắt đầu vẽ tranh.
Tôi đang tạm dừng ở cảnh chuyện xưa của cương thi. Mấy ngày nay nhờ giấc mộng kia mà tôi hiểu thêm về quá khứ của Mỹ Mỹ, cũng có rất nhiều xúc cảm, định vẽ một phiên ngoại kể về chuyện xưa của mỹ nhân ngư.
Trong chuyện xưa của mỹ nhân ngư mà tôi vẽ lại, ba người cá bị hai tên cướp biển bắt giữ, giam cầm trên một hòn đảo hẻo lánh. Bọn họ cố gắng đấu tranh với vợ chồng cướp biển, cố gắng thoát khỏi sự khống chế của chúng, trải qua bao gian khổ mà về được với đại dương bao la. Cuối cùng từ biệt nhau nơi biển sâu, mỗi người có một hướng đi cho riêng mình.
Trong kết cục của chuyện xưa này, không có tôi đứng dưới đáy biển, không có Mỹ Mỹ khóc đến tê tâm liệt phế, cũng không có ánh lửa xa xa cao tận trời nơi đảo nhỏ cô liêu.
Tôi dừng bút ở chỗ người cá buồn thiu nổi lên mặt biển, đưa mắt nhìn theo nơi chân trời có ánh bình minh hé rạng, nhẹ nhàng mỉm cười.
Tôi vẫn luôn miệng nói mình theo trường phái tả thực, vậy nên về mặt lý thuyết thì tôi phải kể lại hết mọi chuyện từ đầu đến đuôi. Nhưng cũng có lúc, tôi sẽ thêm một chút tưởng tượng của chính mình vào bức tranh tả thực ấy.
Đôi khi, tôi nổi hứng tạo nên một câu chuyện thật đẹp, khiến cho người xem cảm thấy vô cùng mãn nguyện, vô cùng vui vẻ... Thế rồi câu chuyện đó lại bị hủy hoại một cách hung hăng và tàn nhẫn, cũng chính bằng đôi bàn tay của tôi. Thấy độc giả gào khóc cùng kêu than, trong lòng tôi lại mừng thầm.
Nhưng cũng có khi, nhìn khung cảnh trước mắt chỉ toàn là bi ai, cả không gian nơi nào cũng đầy thương tích, cảm giác nặng nề cùng mệt mỏi thay nhau bao trùm, xâm lấn, thì vào thời điểm đó, tôi sẽ vẽ nên một cái kết thật đẹp.
Vì thế lần này tôi quyết định dùng "quyền năng" của một tác giả, đem sự thật đổi trắng thay đen, đem màu máu tươi đổi thành màu son rực rỡ nhất, đem giọt lệ biến thành viên kim cương lấp lánh, đem nỗi buồn tủi cùng không cam lòng biến thành hy vọng, khát khao.
Tôi đem ác mộng biến thành mĩ mộng, là bởi tôi thật sự mong những gì xảy ra trong bản vẽ của tôi sẽ trở thành sự thật, niềm hy vọng của tôi, sẽ trở thành sự thật.
Khiến cho tôi có thể mộng mơ về thế giới này thêm một chút, mộng mơ về một thế giới sẽ ngày càng tốt đẹp hơn.
Cũng khiến cho tôi có chút ảo tưởng về khả năng của mình mà hy vọng, hy vọng rằng, khi các độc giả đọc được câu chuyện tôi vẽ nên rồi, sẽ cảm thấy cuộc sống thật tươi đẹp và lạc quan biết bao.
Tôi chính là khờ khờ dại dại mang một ý tưởng không thực tế như vậy mà vẽ xong phiên ngoại này.
Bản nháp của phiên ngoại này có tổng cộng 24 trang. Nét vẽ đại khái và thô ráp đến mức chỉ bản thân tôi mới có thể nhìn rõ tranh vẽ cái gì, nhưng hành văn lại rất lưu loát, liền mạch. Tôi cảm thấy lần này, từ cách sắp xếp lời thoại cho đến góc độ tự sự đều đặc biệt hoàn hảo!
Tôi rất vừa lòng, rất ưng ý, thậm chí còn có chút kiêu ngạo, cảm giác như cả thể xác lẫn tinh thần của mình đều thăng hoa!
Tôi thở một hơi thật dài, theo thói quen vươn vai. Nhưng đúng vào lúc định duỗi thẳng người, tôi mới phát hiện cả cơ thể đều đã trở nên đau nhức, không cử động được.
Quay đầu nhìn sắc trời bên ngoài, mới đó mà đã nửa đêm.
Từ dạ dày truyền tới tiếng kêu râm ran, tôi giật mình phát hiện mình thế mà lại quên ăn trưa và ăn tối. Bỗng nhiên thấy đói sắp chết, tôi vội vàng cầm di động, chìa khóa và ví tiền đi ra cửa, định tìm hàng ăn nào gần đây để lấp đầy bụng trống.
Cái công việc sáng tác này thật sự không thể nào phân định rạch ròi được.
Có những ngày tôi bất ngờ bùng nổ, ví dụ như hôm nay, vẽ mãi vẽ mãi mà không quản thời gian. Nhưng cũng có những ngày tôi rất khó tập trung, ngồi trên máy tính lướt web, xem hình ảnh của bạn bè, xem bình luận của độc giả, xem chán chê lại ngồi tán gẫu, tán gẫu xong rồi lại xem phim, cả một ngày dài làm đủ thứ việc. Chỉ có tranh là nhất quyết không chịu vẽ.
Đương nhiên, sau những ngày-không-làm-gì đó tôi đều cảm thấy vô cùng áy náy. Nhưng cũng chẳng còn cách nào, chỉ đành đợi đến khi "bùng nổ" mà vẽ bù lại.
Tôi vừa nghĩ ngợi linh tinh vừa đi tới cửa tiệm cũ gần nhà, gọi đại một bát mỳ. Cũng không sợ nóng, tôi hì hục ăn hết cả bát. Vừa ăn xong, ngẩng đầu lên thì giật mình trông thấy Vạn sự khó, không biết từ lúc nào đã ngồi đối diện tôi.
Ông lão mang vẻ mặt âm trầm nhìn chằm chằm tôi.
Tôi sợ tới mức ho khan, thiếu chút nữa đã ho hết cả bát mỳ vừa ăn ra ngoài.
"Ông... Xin chào..."
Vạn sự khó vẫn nhìn chằm chằm tôi, tức giận ném lên bàn một cái hộp. Tôi cúi đầu nhìn, cũng cảm thấy hơi mơ hồ. Hộp màu xanh lam đậm, bên trên thắt một cái nơ vàng nhạt, vừa nhìn đã biết là quà cho con gái.
Bị một ông già bất ngờ tặng quà thế này...
Tôi nhìn cái hộp, rồi lại ngẩng lên nhìn Vạn sự khó.
"Cái này..."
"Tặng cho cô."
Tôi lùi lại phía sau một chút: "Lão tiên sinh, ông làm như vậy thật khiến tôi có chút hoảng sợ..."
Sắc mặt của Vạn sự khó càng ngày càng kém: "Người cô vừa gặp đã yêu đưa cho cô." Ông ta nói xong thì đứng dậy xoay người đi thẳng.
Tôi sửng sốt thật lâu. Sau đó ngơ ngác kéo dây nơ, từ từ mở chiếc hộp ra. Bên trong là một cặp hoa tai thạch anh đen hình trụ lục giác...
Hình như đường truyền điện của hàng ăn này không ổn định, ánh đèn cũng bất giác trở nên mờ ảo.
Cặp hoa tai này nhìn có vẻ rất đắt, cùng với chiếc váy đen lần trước quả thực là một sự kết hợp tuyệt vời.
Tôi bỏ hoa tai vào lại trong hộp, đóng kín nắp.
Ngồi yên một lúc rồi để lại mười đồng trên bàn, tôi rất phóng khoáng nói với chủ quán còn bốn đồng không cần trả lại, bê hộp đuổi theo Vạn sự khó. Đương nhiên tôi đuổi theo không nổi, vì vậy lại vội vã chạy về nhà.
Vừa về đến khu nhà tôi đã bắt gặp Cương thi vương đang cùng với Lý Bồi Bồi cãi nhau.
Lý do bọn họ gây gổ chính là, đồ của Vệ Vô Thường phơi trên ban công bị rơi xuống đất. Đúng lúc Lý Bồi Bồi chuẩn bị đi làm, đi ngang qua đã tiện tay nhặt giúp quần áo lên. Có điều, khi Bồi Bồi đưa trả quần áo cho anh ta thì anh ta lại không nói lời nào mà chỉ gật đầu một cái, khiến cho Bồi Bồi cảm thấy vô cùng mất thể diện. Thế nhưng Vệ Vô Thường lại một mực cho rằng cái gật đầu của anh ta chính là để biểu thị thái độ cảm ơn, còn Lý Bồi Bồi là đang cố tình gây sự.
Tính khí của Bồi Bồi tôi sớm đã quen, nhưng Cương thi vương này... thật sự đã bị cải lão hoàn đồng thành con nít rồi.
Không muốn dính dáng vào loại cãi nhau của bọn trẻ ba tuổi, tôi bày ra dáng vẻ không nhìn thấy gì mà lướt qua bọn họ, định lên tầng tìm Vạn sự khó.
Đúng lúc này, Lý Bồi Bồi lại kéo tay tôi: "Tiểu Tín, cậu nói đi, có phải tên này rất không có phép tắc không?"
Vệ Vô Thường nhắm mắt, tôi thấy anh ta đang rất nỗ lực kìm nén cảm xúc của mình, gân xanh trên trán đều nổi hết lên...
"Tô cô nương." Vệ Vô Thường vừa mới gọi tên tôi thì Bồi Bồi đã kéo tôi về sau lưng cô ấy.
"Tô cô nương cái gì? Tiểu Tín ở phe tôi, anh không cần mượn hơi cô ấy!"
"Cô cần gì phải vừa lôi kéo vừa nói? Hôm nay chúng ta nhất định phải ra ngô ra khoai thì cô mới sáng mắt ra được!"
Tôi quyết định thay bọn họ giải quyết vấn đề, móc trong túi ra một đồng xu, nhét vào tay Lý Bồi Bồi.
"Mặt ngửa cậu thắng, mặt úp anh ta thắng, dựng thẳng lên thì ai về nhà nấy, ném xong mà bị lạc mất thì coi như thôi, còn nếu chẳng may đụng phải cái gì thì tung lại." Tôi đề cập đến tất cả các tình huống có thể nghĩ tới.
Lý Bồi Bồi quả nhiên ngay lập tức buông tay ra, tán thành với cách phán xử công bằng của tôi.
Thoát khỏi hai người này, tôi chạy lên lầu, gõ cửa phòng Vạn sự khó.
Gõ nửa phút cũng không có ai ra mở cửa. Tôi lo lắng, suy nghĩ một lúc rồi lại chạy xuống dưới tầng gõ cửa phòng Lý Đỗi Đỗi.
Ngoài hành lang tầng một, Bồi Bồi và Vệ Vô Thường vẫn còn đang tung đồng xu. Không ai muốn chịu thua, mỗi khi đồng xu chuẩn bị rơi xuống mặt đất thì cả hai lại tranh nhau chạy tới cướp giật. Tôi liếc mắt nhìn một cái, không có ý định quan tâm.
Vừa mới gõ cửa phòng Lý Đỗi Đỗi thì đã thấy anh ta mang vẻ mặt khó ở ra mở cửa.
Đang mặc âu phục, đã chuẩn bị sẵn sàng để đi làm.
"Ầm ĩ cái gì?" Anh ta nói một câu. Đồng xu bị Bồi Bồi và Vệ Vô Thường không ngừng tung đến tận trời mà vẫn chưa hề rơi xuống dù chỉ một lần kia, cuối cùng cũng được chạm đất. Nhưng bởi vì tiếng kêu ca của Lý Đỗi Đỗi, đồng xu lại dựng thẳng lên.
Lý Bồi Bồi và Vệ Vô Thường nhìn nhau.
"Được, hôm nay tha cho anh một lần. Không có thời gian dây dưa với anh, chị đây còn phải đi làm."
Tôi ôm chiếc hộp nhìn Lý Đỗi Đỗi, không hề quan tâm hai người kia.
"Anh có thể liên lạc với Vạn sự khó không?"
Lý Đỗi Đỗi nhíu mày: "Cô chuyển hướng tìm cảm hứng trên người ông già kia à?"
"Không phải, Vạn sự khó có quen biết với người tôi vừa gặp đã yêu! Ông ta đưa quà mà anh ấy tặng cho tôi!" Tôi lắc qua lắc lại cái hộp, "Nhưng món quà này trông quá đắt, tôi không dám nhận, tôi muốn nhờ ông ta trả lại hộ tôi..." Tôi nghĩ nghĩ, hơi xấu hổ, "Lúc nào cũng là anh ấy tặng quà thì không được ổn lắm, tôi cũng phải có qua có lại."
Đôi mắt của Lý Đỗi Đỗi sau gọng kính vàng đảo qua cái hộp trong tay tôi hai lần, rồi lại nghiêm túc chau mày.
"Không liên lạc được." Anh ta nói xong, "sầm" một tiếng đóng cửa lại, cũng không quay đầu nhìn mà đi thẳng luôn.
Tôi dõi theo bóng lưng Lý Đỗi Đỗi, chợt cảm thấy, chủ thuê nhà của tôi quả thực vô tâm vô phế đến không thể cứu vãn nổi, trong mắt lúc nào cũng chỉ có tiền...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip