Chương 35

Chương 35

Tôi biết Lý Đỗi Đỗi luôn muốn tôi và anh ta giữ khoảng cách.

Bất kể là về thể xác hay tâm hồn. Cho nên đây là lần đầu tiên tôi gần gũi anh ta đến thế, cũng là lần đầu tiên... tôi cảm nhận được rõ ràng việc anh ta chủ động đẩy tôi ra xa đến vậy.

Tôi ngơ ngác nhìn thẳng vào mắt Lý Đỗi Đỗi. Mà đúng vào lúc này, trên đỉnh đầu tôi bỗng truyền đến tiếng bước chân vô cùng vững chắc dồn dập.

Tôi liếc mắt, nhìn thấy Mãng Tử của Lý Bồi Bồi to không khác gì một con lợn rừng, nó lè lưỡi, nước bọt nhỏ xuống tong tỏng, vẻ mặt hưng phấn từ trên cầu thang hùng hục phi đến, giống như một cơn lũ quét qua.

Khi trông thấy cảnh Lý Đỗi Đỗi áp bức tôi, tôi tin chắc rằng trong mắt nó, tôi và anh ta hẳn là đang cùng nhau chơi đùa.

Nó lao thẳng người xuống, khi Lý Đỗi Đỗi quay đầu nhìn lại thì chân của Mãng Tử đã nằm trên lưng anh ta. Lý Đỗi Đỗi nhanh nhẹn né sang một bên, khiến hai cái móng trắng hếu của nó trực tiếp đâm vào cổ tôi.

"A!" Tôi kêu lên một tiếng.

"Gâu!" Mãng Tử hưng phấn sủa, nó nhảy xuống, đứng trên đất chồm người lên, cái đuôi như cái chổi lông gà vẫy rối rít.

Tôi ôm trán, không biết nói gì.

Lý Đỗi Đỗi ôm cằm, cũng không nói gì.
Cục diện trong chốc lát trở nên vô cùng trầm mặc.

Đến tận khi Chó Đen từ trong nhà Lý Đỗi Đỗi vọt ra, nhảy thẳng vào Mãng Tử: "Đồ chó ngu ngốc nhà ngươi, tự nhiên lại chạy xuống làm cái gì! Lão tử giết chết ngươi, đến việc đi xuống thôi mà cũng không biết chọn thời điểm cho đúng nữa!!!"

Mãng Tử không nhanh nhẹn được như Chó Đen, bị Chó Đen hành một trận. Lúc nó quay đầu định cắn còn bị Chó Đen cưỡi trên lưng cào cho. Thế nhưng nó không hề giận, lại còn cho rằng Chó Đen đang muốn chơi với nó, cái đuôi sung sướng xoay tròn.

Tôi nhìn con chó ngu ngốc này, cảm thấy thật đau đầu.

Lý Đỗi Đỗi ôm cằm im lặng một lúc, bỗng anh ta liếc mắt nhìn hành lang, không nghe thấy tiếng Lý Bồi Bồi chạy đi tìm chó, lại liếc mắt nhìn chằm chằm tôi: "Lý Bồi Bồi đâu?"

Nghe anh ta hỏi câu này, đầu tôi đau như sắp vỡ ra.

Tôi cảm thấy mình không thể nói điêu thêm được nữa. Đã làm đủ mọi hành động, yêu thương, liều mạng câu dẫn,... ngay cả cái trò cẩu huyết nhất tôi cũng đã làm, nhưng vẫn không thể ngăn cản được anh ta. Tôi xoay người, bám lấy tường, lẳng lặng đi lên tầng, nỗ lực thoát khỏi phạm vi công kích của Lý Đỗi Đỗi.

Thế nhưng vừa mới chạm chân lên bậc cầu thang thì một bên hông tôi đã có cảm giác mát lạnh, chiếc roi vàng quấn quanh eo trực tiếp kéo tôi trở về, lực đạo vô cùng lớn, tôi không thể làm gì hơn.

Cái roi từ mặt nhẫn trên ngón tay của Lý Đỗi Đỗi toát ra kim quang quấn chặt lấy eo tôi, nâng tôi lên cao.

Chẳng mấy khi tôi có thể từ trên cao nhìn xuống Lý Đỗi Đỗi, nhưng cho dù có ưu thế về độ cao, tôi vẫn chẳng hề có khí thế áp đảo anh ta.

"Tô Tiểu Tín, khuôn mặt cô ngày càng tròn ra, can đảm cũng nhiều lên không ít."

Khuôn mặt tôi không tròn ra, chỉ là bụng to ra một chút thôi!

Tôi không dám phản bác thành lời, đành cắn môi, nói: "Tôi không biết gì hết!"

Tôi vừa dứt lời, điện thoại trong tay Lý Đỗi Đỗi vang lên, lần này là chuông điện thoại.

Mẹ kiếp... Ngày hôm nay đúng là không được việc gì.

"Alo." Lý Đỗi Đỗi lạnh giọng nhận điện thoại, sau đó nhấc mí mắt lên, lạnh mặt nhìn tôi. Tuy anh ta nhìn tôi chằm chằm, nhưng lại không nói chuyện với tôi: "Chó Đen, vẽ trận pháp, đi hiệp hội."

"Vâng." Chó Đen đáp lời, từ trên lưng Mãng Tử nhảy xuống, hai chân còn cố tình đạp Mãng Tử nốt một cái. Nó lấy móng vuốt xoay tròn trên đất, dùng dáng vẻ vô cùng thanh tao của loài mèo, nhanh chóng vẽ xong một trận pháp.

Tôi đứng nhìn mà ngây cả người, đến mèo còn vẽ được trận pháp, thế con người như tôi đây dùng để làm gì?

Chó Đen xong xuôi công việc liền nhảy ra ngoài, Lý Đỗi Đỗi đứng vào trong trận pháp, roi vàng cũng theo đó lôi tôi vào trong trận.

"Tôi có lẽ... không nên đi hiệp hôi." Tôi bỗng thấy hơi run rẩy "Tôi có thể về nhà vẽ truyện, kiếm tiền bù đắp lỗi lầm."

Lý Đỗi Đỗi không để ý tới tôi, lẳng lặng chờ trận pháp khởi động.

Tôi vẫn không ngừng cố gắng: "Vừa rồi chẳng phải anh rất chán ghét việc tôi câu dẫn anh sao, hiện tại anh đã biết tôi là vì bất đắc dĩ mới làm vậy, cũng không phải thành tâm thành ý muốn câu dẫn anh, anh nên cảm thấy hài lòng chứ! Không bằng nhân lúc cảm thấy hài lòng... thả tôi..."

Lý Đỗi Đỗi lại lạnh mặt nhìn tôi, tôi bị nhìn đến chột dạ.

Đồ ma cà rồng này bị làm sao thế, tôi nói cái gì anh ta cũng không thích... Thành tâm câu dẫn không thích, không thành tâm câu dẫn cũng không thích...

Pháp trận trên mặt đất sáng lên, tôi giãy dụa lần cuối cùng: "Đỗi gia..."

Cuối cùng Lý Đỗi Đỗi cũng mở miệng: "Dám đến hiệp hội cướp người. Cô còn nghĩ đến việc ở nhà vẽ truyện? Thủ phạm và tòng phạm đều phải bắt giam hết." Anh ta lạnh lùng nói, liếc mắt nhìn tôi, khiến tôi nổi cả da gà: "Một người cũng đừng nghĩ đến việc chạy thoát."

Pháp trận sáng rực lên, tôi và anh ta trong nháy mắt đã đứng ở hiệp hội.

Đến nơi rồi, roi vàng của Lý Đỗi Đỗi vẫn quấn lấy tôi. Tôi giống như khinh khí cầu bị anh ta lôi đi.

Trước cửa hiệp hội, tôi trông thấy thấy tiểu manh muội lần trước đang đứng đợi, cũng không thể hiện sự lo lắng gì. Cô ấy rất bình tĩnh ăn quẩy, nhìn tôi đang bị buộc lơ lửng trên không trung, rồi lại nhìn Lý Đỗi Đỗi vẫn đang mặc quần áo ngủ, đôi mắt của cô ấy bỗng sáng lên hai chữ "hóng chuyện".

Lý Đỗi Đỗi hỏi: "Người đâu?"

"Ở phía dưới chứ còn ở đâu nữa giám đốc, đây không phải là hàng xóm của anh sao, làm sao lại..."

Lời còn chưa dứt, tôi chỉ kịp cảm nhận được một cơn gió lướt qua, vừa trông thấy tấm biển "khu tạm giam" thì đã bị kéo vào.

Tình huống bên trong lúc bấy giờ đại khái là thế này...

Có một cái hàng rào sắt dùng để giam giữ phạm nhân, trên hàng rào có một cánh cửa, cửa đang mở rộng. Lý Bồi Bồi và Vệ Vô Thường đứng ngoài, chặn lại nhân viên của hiệp hội, Mỹ Mỹ và A Quý ở bên trong, Mỹ Mỹ đang vẽ trận pháp trên mặt đất.

Lý Đỗi Đỗi đi vào, đạp cửa "rầm" một cái một cái. Như nghe thấy hiệu lệnh, tất cả mọi người trong khu tạm giam đều quay đầu lại, trông thấy Lý Đỗi Đỗi đang mặc đồ ngủ... cùng với khinh khí cầu đang bay lơ lửng trên không trung...

Chắc chắn tôi nghe được một tiếng nói, chắc chắn không phải ảo giác của tôi, rằng có ai đó thấp giọng nói một tiếng "Ồ...".

Nhưng lúc này, cả những người bạn quen thân lẫn nhân viên hiệp hội đều không phát hiện ra hoàn cảnh quẫn bách của tôi, bọn họ chỉ vội vàng với việc của mình, Lý Bồi Bồi hô to:
"Nhanh lên một chút! Lý Đỗi Đỗi đến rồi!"

Mỹ Mỹ ngồi chồm hỗm dưới đất kêu lên: "Đừng thúc giục!"

Vệ Vô Thường là một tướng quân từng trải, là người duy nhất có trách nhiệm lại còn điềm tĩnh, anh ta trầm mặt nhìn Lý Đỗi Đỗi.

Trong lòng tôi còn đang suy nghĩ, biết đâu cương thi vương nghìn năm và quỷ hút máu bất tử phối hợp với nhau lại làm nên chuyện, thì Lý Đỗi Đỗi đã vỗ tay thành tiếng: "Giữ chặt hai người bọn họ, sống hay chết không cần lo, không cần cố kỵ Lý Bồi Bồi."

Tiếng nói vừa dứt, các nhân viên lập tức làm việc theo mệnh lệnh, trực tiếp đánh móc vào sau gáy Vệ Vô Thường và Lý Bồi Bồi.

Quần nhau nửa ngày...

Vẫn không có ai dám động thủ mạnh, là bởi vì cố kỵ người nhà nha....

Lý Bồi Bồi và Vệ Vô Thường đứng giữa đám ma cà rồng.

Mà lúc này Mỹ Mỹ đã vẽ xong trận pháp, cô ấy và A Quý cùng đứng vào trong.

"Muốn đi?" Lý Đỗi Đỗi sờ nhẫn, roi vàng vung lên... Nhưng bởi vì từ nãy tới giờ tôi đều im như thóc, nên anh ta hẳn đã quên... tôi vẫn còn đang bị roi trói chặt...

Vì vậy, khi anh ta vung roi lên, tôi thuận theo lực ném của roi, bị quăng về phía Mỹ Mỹ.
Vào đúng khoảnh khắc roi được tung ra, Lý Đỗi Đỗi đột nhiên cảm thấy có điều không đúng, muốn giật lại. Nhưng đã muộn, tôi như một vật ném bị quăng về phía Mỹ Mỹ. Và khi bị ném đến chỗ cô ấy, tôi còn làm căng cái roi, roi cũng theo đó mà kéo theo Lý Đỗi Đỗi về phía tôi.

Cuối cùng, cả tôi và anh ta, Mỹ Mỹ và A Quý... bốn người chúng tôi... cùng nhau đi vào trận pháp.

Trận pháp bỗng lóe sáng lên...

Chớp mắt, tôi nhìn thấy trời xanh mây trắng xuất hiện trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip