Chương 37
Chương 37
Tôi bị Lý Đỗi Đỗi tạm giam.
Là một dân thường với một lá gan bé như gan gà, chưa bao giờ dám phạm tội, đây là lần bị giam giữ đầu tiên trong cuộc đời tôi. Nhưng tâm tình của tôi nói chung là vẫn ổn định.
Bởi vì không chỉ có tôi, mà Mỹ Mỹ, A Quý, Lý Bồi Bồi và cả Vệ Vô Thường, chúng tôi đều bị tạm giam. Tôi cùng Bồi Bồi và Mỹ Mỹ ở chung một phòng, Vệ Vô Thường và A Quý bị giam một phòng. Cửa hai phòng giam đối diện nhau, hai bên nhìn thấy nhau rất rõ ràng, còn có thể nói chuyện phiếm.
Hôm đó Vu Thiệu bị tôi lừa đi, sói con cũng ra khỏi nhà, giả vờ như không biết gì nên tránh được một kiếp. Lúc bọn họ đến phòng tạm giam gặp chúng tôi còn mang theo chút hổ thẹn.
"Tôi... tôi cũng rất muốn đồng cam cộng khổ cùng mọi người. Nhưng bây giờ là cuối tuần, quán bar quá đông khách, ông chủ lại chẳng cho nghỉ, nên tôi không thể ngồi trong phòng tạm giam với mọi người được."
"Được rồi, cũng không cần vào đây ngồi làm gì, cậu ở bên ngoài tiếp tế cho chúng tôi là được." Lý Bôi Bồi vừa ăn gà rán sói con mang đến vừa liếc A Quý đang ngồi im trong góc, "Bọn họ có thể giải quyết dứt điểm hai tên hải tặc một cách nhanh chóng như vậy, ngồi tù vài ngày cũng chẳng sao."
Vệ Vô Thường gật đầu: "Tuy còn có công việc phải giữ an ninh trong khu thương mại, nhưng trừ ác dương thiện*, có thể xem là một cử chỉ chính nghĩa, cái giá phải trả này, tại hạ cũng nguyện ý gánh chịu."
*Trừ ác dương thiện: trừ bỏ việc ác để giương cao việc thiện.
Nghe mọi người nói ra toàn những ngôn từ nghĩa hiệp xong , tôi lại ngồi trong góc khóc rấm rứt.
Tôi nghĩ lại rồi, tôi muốn rút lại lời vừa nói! Khó khăn lắm tôi mới được đề cử, lại liên tiếp gặp chuyện khiến tôi chẳng còn tâm tư đâu mà sáng tác, thậm chí bây giờ còn bị tạm giam năm ngày nữa chứ...
Tôi che mặt, run rẩy thở dài...
Tương lai của tôi sẽ đi về đâu...
Tôi thực sự sẽ bị độc giả và biên tập ghim đến chết mất...!
"Bồi Bồi này." Tôi hỏi cô ấy, " Có biện pháp nào giúp chúng ta ra khỏi đây sớm không?"
"Nộp tiền thôi." Bồi Bồi mút xương gà, miệng dính đầy dầu mỡ, chất phác trả lời tôi, " Một ngày 5000 đồng, năm ngày 25000 đồng, cậu có tiền không?"
Tôi nghèo, tôi không có dù chỉ một xu dính túi, tôi đáng bị tạm giam.
"Hiệp hội các cậu sao thu phí đắt thế!" Tôi nhổ nước bọt nói một câu, nhưng vẫn không chịu từ bỏ hy vọng: "Bồi Bồi, cậu nói xem, có thể nào máy tính và bản vẽ của tớ sẽ xuất hiện ở phòng tạm giam, lại còn có thể kết nối với wifi không?"
Thật ra nếu như phòng tạm giam có điều kiện như thế, tôi ở thêm năm ngày nữa cũng không sao. Phòng trọ của tôi cũng chẳng khác chỗ này mấy, chưa kể ở đây còn có người đúng giờ đưa cơm, rất tốt...
"Chỉ cần Lý Đỗi Đỗi sử dụng đặc quyền là có thể an bài cho cậu, nhưng cậu nghĩ anh ấy sẽ làm à?"
Sẽ không.
Tôi lê bước lặng lẽ, lại một lần nữa đứng ở góc phòng.
Tôi còn nhớ rõ lúc ở trên đảo, sau khi giải quyết hai hải tặc xong, Mỹ Mỹ và A Quý đứng trên bờ cát lẳng lặng nhìn nhau. Khoảnh khắc trông thấy A Quý từ biển đi ra cùng với đôi chân, cô ấy đã lặng im rơi nước mắt.
Tôi nhìn hai người bọn họ mà cũng cảm động theo. Hoàng hôn dần dần chìm xuống, sao đêm lấp ló hiện ra, khung cảnh diễm lệ này phảng phất như được một nghệ sĩ bậc thầy tái hiện lại, ghim sâu vào lòng tôi.
Mí mắt tôi hơi chua xót, có cảm giác như
vừa gả con gái đi xa. Tôi nước mắt lưng tròng quay đầu nhìn Lý Đỗi Đỗi: "Lý Đỗi Đỗi, anh nói xem, có phải trong lòng A Quý vẫn luôn có Mỹ Mỹ hay không, thì mới có thể nói lên những lời như vậy?"
Lý Đỗi Đỗi không mắng tôi, chỉ trầm mặc nhìn hai người kia. Cho đến khi tôi cho rằng anh ta sẽ không trả lời, thì Lý Đỗi Đỗi mới nói: "Làm gì có chuyện không có."
"Lúc này đây mở miệng cầu xin cô ấy dẫn đi, nhất định là bởi vì lần trước, đã bị bỏ rơi lại trong cảnh đường cùng."
Không nghĩ tới Lý Đỗi Đỗi lại nói một câu như vậy, khiến tôi khóc càng to hơn: "Không biết đã phải chịu bao nhiêu tiếc nuối cùng ủy khuất..."
Tôi quay đầu nhìn anh ta: "Lý Đỗi Đỗi, có phải anh cũng từng trải qua tiếc nuối cùng ủy khuất như vậy không? Mới có thể nhìn thấu tâm can A Quý."
Lý Đỗi Đỗi dường như hơi thất thần, cũng không cãi lại. Một lúc lâu sau, anh ta nghiêng đầu vẽ pháp trận: "Đi."
Lý Đỗi Đỗi mang chúng tôi từ đảo trở về, tôi vẫn cảm thấy mọi thứ thật hoàn hảo. Thế nhưng vừa mới đến hiệp hội, không biết Lý Đỗi Đỗi lại ăn phải cái gì, như thể vừa từ trong mơ tỉnh lại, nhiệt độ cả người từ trên xuống dưới đều lập tức trầm xuống. Anh ta không nói hai lời, trực tiếp phân phó cấp dưới giam giữ chúng tôi.
Cũng không cân nhắc xem A Quý vừa mới xé đuôi thành hai chân, thân thể rất yếu ớt, lại còn không có quần...
Đám phi nhân loại này đối với chuyện khỏa thân dường như không quá để ý. Tôi học mỹ thuật tạo hình, cũng không quá mẫn cảm với thân thể, nhưng cảnh tượng kia... cần bao nhiêu kỳ lạ thì có bấy nhiêu...
Một đám ma cà rồng mặc âu phục... vây lấy một người cá đang khỏa thân... nghiêm trang nghe theo Lý Đỗi Đỗi đang mặc đồ ngủ phân phó, giải chúng tôi đến phòng tạm giam.
Cho đến khi Lý Đỗi Đỗi xoay người rời đi, anh ta mới nhớ đến việc sai người mang đến cho A Quý một bộ quần áo.
Lúc ấy mặt Lý Đỗi Đỗi cực kì khó ở.
Tôi biết anh ta đang muốn lập lại quy củ.
Một đống hàng xóm náo loạn chạy đến cướp phòng giam của mình, trong đó còn có em gái mình. Lời này truyền đi quả thực rất khó nghe, nếu như xử lí không tốt, không chỉ làm cấp dưới không phục tùng, mà còn ảnh hưởng đến tiền đồ của anh ta.
Cho nên, tôi cảm thấy việc Lý Đỗi Đỗi dành sự ưu ái đặc biệt, cho tôi mang máy tính đến, quả thực là vô căn cứ.
Tôi ngồi xổm trong góc phòng nghỉ ngơi, lại thấy có một người bị hiệp hội nhốt vào phòng tạm giam đối diện.
Rất khéo, cũng là người quen, bạn trai cũ của tôi, Đông Khê.
Lúc anh ta tới thì rất an tĩnh, rất thong dong, thế nhưng khi nhìn những người xung quanh thì ngay lập tức ngẩn người, trông thấy tôi ở phòng giam đối diện, lại ngẩn người.
"Tiểu Tín!" Đông Khê đứng lên, lập tức chạy đến cửa phòng giam, nắm lấy hàng rào sắt gào lên: "Tại sao em lại ở đây! Tại sao bọn họ lại đưa em vào đây!"
Tôi xoa xoa mi tâm, cảm thấy hơi đau đầu.
Thời gian gần đây tôi thật sự... không có lấy một khoảnh khắc yên tĩnh.
"Người đâu! Người đâu!" Đông Khê náo loạn lên.
Tôi thở dài thật sâu, day trán không muốn nói chuyện. Bạn cùng phòng của anh ta là Vệ Vô Thường và A Quý ngồi trong góc tường đều vô cùng yên tĩnh, lẳng lặng nhìn anh ta làm loạn.
Lý Bồi Bồi cắn đùi gà, giống như đang xem trò vui mà liếc Đông Khê: "Ầm ĩ chết mất! Có điều, anh ta dù khiến người ta cảm thấy buồn nôn, nhưng cũng là thật lòng quan tâm cậu."
Tôi hữu khí vô lực liếc mắt nhìn Bồi Bồi: "Gà rán ăn không ngon à, tại sao còn phải nói giúp anh ta?"
Lý Bồi Bồi quả nhiên tiếp tục im lặng ăn.
Đông Khê làm loạn khiến nhân viên hiệp hội phải chạy qua đây, anh ta lại tiếp tục gào lên một tràng lý luận:
"Bắt nhốt phi nhân loại chúng tôi thì cũng đành thôi, nhưng làm sao các người lại có thể bắt một cô gái nhân loại bình thường thế này! Hiệp hội các người có quyền gì? Đây chính là quấy rầy sinh hoạt của loài người, theo luật của loài người chính là xâm phạm quyền tự do cá nhân! Một loại bắt giữ phi pháp! Tôi và Tiểu Tín đều không làm gì sai, các người đã bắt nhốt tôi rồi! Bây giờ lại làm thêm chuyện quá phận này nữa! Gọi giám đốc của các người đến đây, tôi muốn khiếu nại!"
Hai chữ khiếu nại vừa ra khỏi miệng Đông Khê, hai nhân viên hiệp hội bèn liếc mắt nhìn nhau, trong chốc lát đã gọi Lý Đỗi Đỗi đến.
Lý Đỗi Đỗi đã thay âu phục, tóc vuốt cẩn thận tỉ mỉ, khôi phục dáng vẻ tri thức bại hoại.
Anh ta đi vào phòng giam, nhìn thấy Đông Khê, nhướng mày.
Đông Khê vốn đang rì rầm muốn khiếu nại, bị Lý Đỗi Đỗi trừng một cái liền xẹp hẳn khí thế. Nhưng anh ta vẫn quay đầu nhìn tôi, rồi cắn răng nói: "Anh không thể nhốt Tiểu Tín như vậy được."
Lý Đỗi Đỗi không đáp lời anh ta, quay đầu hỏi nhân viên bên cạnh: "Là ai giam anh ta ở đây?"
"Ách... gần đây không có ai phạm tội, tầng dưới của khu tạm giam vẫn chưa quét tước, tôi nghĩ ở đây cũng không có nhiều người lắm, nên giam ở phòng này."
Lý Đỗi Đỗi cười lạnh một tiếng: "Đã bắt giam mà còn phải chọn phòng đẹp, mấy anh còn định làm cho anh ta một phòng riêng có phải không?"
Nhân viên chảy đầy mồ hôi lạnh.
"Lôi anh ta xuống tầng dưới đi." Lý Đỗi Đỗi nói xong thì xoay người muốn đi. Đông Khê lập tức gọi lại: "Anh giam tôi ở đâu cũng được! Nhưng anh không thể giam Tiểu Tín! Cô ấy khó chịu anh không nhìn thấy à?"
Gì cơ? Tôi khó chịu? Ờ... hình như tôi bị làm ồn đến mức khó chịu...
Bước chân của Lý Đỗi Đỗi dừng lại, quay đầu liếc mắt nhìn tôi, tôi cũng ngẩng đầu nhìn anh ta.
"Tiểu Tín đang đau đầu." Mỹ Mỹ nãy giờ vẫn im lặng đứng bên cạnh tôi nói một câu, "Cô ấy không nên bị giam dưới lòng đất thế này."
Gì cơ? Tôi đau đầu?
Lý Bồi Bồi nghe vậy lập, trong chớp mắt lập tức sờ vào trán tôi: "Có phải đầu cậu đang nóng rần cả lên không Tiểu Tín?"
Gì cơ? Đầu tôi đang nóng rần lên?
Tôi cũng sờ vào trán của mình, không cảm thấy dù chỉ một tí nhiệt độ nào. Thế nhưng chỉ trong khoảnh khắc, tôi bỗng đột ngột bừng tỉnh...
À...
Đám người này hóa ra là đang diễn trò để giúp tôi ra khỏi phòng giam, diễn say mê đến mức sắp thành hội diễn rồi...
Tôi nên làm thế nào, có cần ngã xuống đất không?
Tôi nghĩ nghĩ, so sánh kỹ xảo lúc trước tôi dùng để câu dẫn Lý Đỗi Đỗi, hình như không lừa được anh ta, vậy tôi nên diễn thế nào đây?
Tôi nhìn quanh bốn phía, có cảm giác mình như đang đứng trong một gánh diễn tuồng. Chỉ có điều, tôi không có kỹ xảo, không có tính giác ngộ, lại không có tinh thần nghề nghiệp, quả thực là không diễn nổi.
Tôi nhìn Lý Đỗi Đỗi, Mỹ Mỹ đứng bên cạnh lại như có như không, không mặn không nhạt nói một câu: "Tuy y học hiện đại rất phát triển, nhưng nhân loại nhìn chung vẫn vô cùng yếu đuối. Phát sốt, sinh bệnh, không chữa được có lẽ sẽ chết."
Bồi Bồi liếc mắt nhìn Mỹ Mỹ: "Đúng vậy, không chữa được là chết."
Tôi quay đầu nhìn hai người tung hứng, nín thinh không nói câu nào.
Nhân loại bây giờ cũng không yếu đuối đến mức như vậy!!! Các cô đúng là từ không nói có!
"Mang cô ấy ra ngoài."
Gì cơ?
Tôi khiếp sợ nhìn Lý Đỗi Đỗi, anh ta thế mà lại bị màn kịch này thuyết phục?
Cái gì đây?
Tôi ở trước mặt anh ta diễn kịch không hề ăn thua, mà hai người bọn họ chỉ nói một câu đã thành công?
Tôi nghiêm túc suy nghĩ lại, xem ra, bình thường khi tôi sáng tác, phân tích nhân vật vẫn chưa đủ chuẩn...
Nhân viện hiệp hội hơi do dự: "Nhưng... Giám đốc, cô ấy tuy là nhân loại, thế nhưng lại biết sự tồn lại của hiệp hội chúng ta. Theo lý thuyết, nhân loại như thế đều phải dùng phương pháp xử lý..."
Tâm trạng tôi lập tức trở nên căng thẳng, dùng phương pháp xử lý? Xử lý kiểu gì? Giết tôi hay sao? Tôi có chút hoảng sợ, chưa từng nghe qua chuyện này nha!
Lý Đỗi Đỗi liếc nhìn nhân viên, nhân viên hơi chần chừ một chút, vẫn quyết định nói tiếp, chỉ là thanh âm nhỏ đi nhiều. Nhưng phòng tạm giam này vô cùng yên tĩnh, mặc dù anh ta nói rất nhỏ, tôi vẫn có thể nghe được.
"Giám đốc, tôi nghe nói phía trên không hài lòng lắm với cách xử lý sự việc của cô ấy, lần này còn xảy ra chuyện tự ý bắt người đi từ phòng tạm giam, cô ấy là đồng phạm! Nếu cứ thế thả người, đối mặt với người phía trên hay phía dưới cũng đều là không tốt.
Cái này... Lý Đỗi Đỗi để tôi ở trong khu chung cư, phía sau còn rất nhiều việc dây dưa hay sao?
Tôi hơi mơ màng.
Lý Đỗi Đỗi không nghe nhân viên nhiều lời nữa, rút ra chiếc chìa khóa từ bên hông, tự mình đến mở cửa cho tôi: "Đi ra." Anh ta mở cửa, rõ ràng chính anh ta là người đã ném tôi vào đây, nhưng lúc này, dáng vẻ mở cửa ấy của anh ta, thật giống như một vị thần bảo vệ tới để giải cứu tôi.
Thực sự thần kỳ.
Tôi không dám lằng nhằng, đi qua người anh ta mà nín cả thở, rất sợ anh ta ngửi ra được sơ hở gì, phát hiện ra tôi căn bản không hề bị ốm.
Thế nhưng, Lý Đỗi Đỗi là một ma cà rồng, tôi có bị ốm hay không, có lẽ anh ta liếc mắt một cái là rõ.
Trong lòng anh ta cũng muốn thả tôi, nên mới có thể để tôi ra ngoài, nhưng tại sao?
Tôi không hiểu.
Ma cà rồng này bình thường đều hay cáu kỉnh, giận dỗi, nhưng cũng lại ôn nhu đến không thể giải thích được. Tâm tình anh ta thay đổi bất thường, tính khí nói đến là đến đi là đi, khiến người khác không thể bắt kịp.
Nhân viên công tác nhìn tôi, vẫn hơi do dự: "Giám đốc..."
"Tôi chưa nói sẽ thả." Lý Đỗi Đỗi liếc mắt nhìn anh ta, "Nhân loại quá yếu ớt, chuyển sang nơi khác, đưa cô ấy đến phòng y tế giam lại. Đừng giết chết là được."
Tôi: "..."
Tôi sai rồi, Lý Đỗi Đỗi này, tính khí chỉ có ngày càng tệ hơn, căn bản không hề có dù chỉ một chút ôn nhu.
"Nhưng mà... phòng y tế của hiệp hội, điều kiện cũng không tốt hơn phòng tạm giam."
Tôi nghĩ nghĩ, mơ hồ nhớ đến tác phong của bác sĩ trong hiệp hội. Lần đó Vệ Vô Thường để lại trên người Bồi Bồi ấn kí, dọa cô ấy chết khiếp, tôi đến hiệp hội cầu cứu, Lý Đỗi Đỗi phái đến hai bác sĩ. Thế nhưng đến khi chúng tôi trở về, hai bác sĩ lại đang đánh bài với sói con, không hề quan tâm đến sống chết của Bồi Bồi.
Từ thái độ làm việc này có thể suy ra, tác phong bình thường của bọn họ ở hiệp hội... có lẽ cũng không tốt cho lắm.
Lý Đỗi Đỗi quả nhiên trầm mặc một lúc.
"Thế giam ở phòng làm việc của tôi, năm ngày, một phút cũng không thể thiếu."
Quyết định này dường như đã làm cho nhân viên công tác hài lòng, thế nhưng Đông Khê lại một lần nữa náo loạn lên: "A! Anh muốn để Tiểu Tín ở phòng làm việc của anh? Anh sẽ làm gì cô ấy? Năm ngày năm đêm! Cô nam quả nữ!..." Trong đầu anh ta dường như hiện lên thứ hình ảnh gì đó, tức giận đến đỏ bừng cả mặt, "Anh thật quá đáng! Chờ tôi ra ngoài nhất định sẽ không buông tha cho anh!"
Lý Đỗi Đỗi nghe vậy, rốt cuộc cũng quay đầu nhìn thoáng qua Đông Khê, còn tôi thực sự nghe không nổi:
"Đều chỉ là ảo tưởng trong đầu anh thôi!!!"
Cái đồ xui xẻo này! Sợ là lại xem phim quá nhiều rồi!!
Bị tôi gào vào mặt, Đông Khê rất ủy khuất: "Tiểu Tín, anh không muốn em với người đàn ông khác... cái kia..."
"Người nào??!?" Tôi phẫn nộ, " Tôi thà cùng với Lý Bồi Bồi, chứ sẽ không bao giờ cùng Lý Đỗi Đỗi làm cái kia! Anh xem anh nói thế có nuốt nổi không?"
Tôi tức giận đến hét lên lời này, sau khi hét lên, tôi bỗng ý thức được, lời này...ừm...
Tôi nhìn thoáng qua gò má của Lý Đỗi Đỗi, có nét xấu hổ.
Lý Đỗi Đỗi vẫn nhìn Đông Khê, không nhìn tôi, nhưng... tôi cảm nhận được bầu không khí trầm thấp này. Tôi rất muốn bảo nhân viên công tác mang tôi đi, nhưng lúc này, nhân viên công tác vốn rất chính trực nay lại bất ngờ trở nên không chính trực rồi, anh ta dường như... phi thường bỉ ổi rất muốn nghe nốt đoạn chuyện này của chúng tôi rồi mới đi.
Trong phòng giam, Lý Bồi Bồi ném xương gà: "Tôi thề, tôi trong sạch. Tôi siêu thẳng, từ bé đến lớn chỉ thích cưu cưu*!
*Cưu cưu: Cái ấy của con trai...
Vệ Vô Thường lắc đầu: "Ngôn từ ô uế khó nghe."
"Sao lại ô uế, anh lớn lên không có cưu cưu sao?"
Vệ Vô Thường bị trêu đến đỏ mặt, một vị tướng quân thân đầy chính khí, đồng ý cũng không được mà không đồng ý cũng không xong, hiển nhiên là nửa ngày cũng không nói ra câu nào.
Hai người bọn họ tranh chấp khiến cho tôi có thời gian tạm nghỉ ngơi. Tôi xoay người, làm bộ như chưa từng phát sinh chuyện gì: "Phòng làm việc ở chỗ nào, nhanh dẫn tôi đi!" Giọng tôi gần như là van xin.
Tôi đi rất nhanh, nghe được giọng nói lạnh như băng ở đằng sau: "Mỗi lời nói, cử chỉ của anh ở hiệp hội đều được ghi lại trong bản án. Nói xấu, uy hiếp nhân viên công tác, gây trở ngại đến công việc của hiệp hội, nhốt thêm một năm cũng không có gì quá đáng."
Tôi nhịn không nổi quay đầu lại, Đông Khê còn muốn nói gì thêm, nhưng cuối cùng anh ta vẫn nhịn xuống.
Lý Đỗi Đỗi không nói nữa, xoay người rời đi. Trong khoảnh khắc quay đầu này, bốn mắt chúng tôi chạm nhau, sau đó...
Lần đầu tiên, Lý Đỗi Đỗi chủ động dời mắt sang chỗ khác.
Làm gì vậy... xấu hổ sao...
Đến tôi còn không xấu hổ đây này!
Tôi quay đầu, chợt phát hiện ra mặt tôi từ lúc nào đã nóng rần lên, nóng đến kì lạ.
Tôi cảm thấy bản thân mình cũng thật kì quái.
Rõ ràng, tôi nói là không ngủ với anh ta!
Tôi còn xấu hổ cái gì nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip