Chương 39

Chương 39

Trời vừa tối đã thấy Lý Đỗi Đỗi đến gặp mặt tôi. Không vì lí do gì khác, chỉ vì anh ta đã đến giờ đi làm.

Tôi không có gì tiêu khiển, chỉ ngồi ì trên ghế sô pha cả ngày. Chịu đựng sự nhàm chán trong vài tiếng, ăn xong cơm tối, bắt đầu thấy buồn ngủ thì đèn làm việc trong phòng Lý Đỗi Đỗi bỗng bật lên. Một ngày làm việc của hiệp hội bọn họ bắt đầu.

Lý Đỗi Đỗi mặc âu phục bước vào phòng, liếc mắt nhìn tôi một cái, tôi lập tức ngồi nghiêm chỉnh. Đi sau anh ta còn có một nhân viên hiệp hội, đặt rất nhiều văn kiện lên bàn.

Người đưa văn kiện vừa bước ra thì thư ký của Lý Đỗi Đỗi đi vào, đứng cạnh bàn làm việc. Cô ấy hình như muốn báo cáo công chuyện, thế nhưng vừa mới mở miệng đã phát hiện ra sự tồn tại của tôi, nhìn tôi chằm chằm rồi lại ngậm miệng lại.

Lý Đỗi Đỗi đưa mắt nhìn theo, tôi thức thời đưa hai tay lên lỗ tai bịt chặt. Nhưng cái trò trẻ con này làm sao có thể cách âm được, bọn họ cũng không phải không biết. Tôi đau lòng thầm nghĩ, có lẽ mình sắp bị đưa trở lại phòng tạm giam rồi.

Tôi muốn giữ cho mình chút thể diện cuối cùng, đang định tự mình ra đi thì Lý Đỗi Đỗi liền cúi đầu nhìn tập văn kiện trên tay, như không có chuyện gì xảy ra, hờ hững nói: "Nói đi, chuyện gì?"

Được Lý Đỗi Đỗi cho phép, thư ký cũng không tiếp tục phí phạm thời gian trên người tôi, liền cẩn thận báo cáo:

"Rạng sáng ngày hôm qua, ở khu vực Bia giải phóng bất ngờ xuất hiện một làn sóng năng lượng không ổn định, tạo ra tiếng vang cực lớn, năng lượng phát ra ở mức A, mặc dù chưa gây thương vong nhưng cũng đã thu hút sự chú ý của cư dân khu vực gần đó. Chính phủ đã giải thích là do công trường đang thi công, tạm thời gỡ bỏ được hoài nghi của mọi người."

Lý Đỗi Đỗi ngồi trên ghế làm việc: "Nguồn gốc?"

"Nguồn gốc đến nay vẫn đang điều tra. Ở khu vực đó có CCTV an ninh, đã ghi lại sự việc." Thư ký đi về hướng sô pha, mở máy chiếu.

Không muốn gây trở ngại cho công việc của cô ấy, tôi tự giác ngồi dịch ra đằng sau. Thư ký nhìn tôi gật nhẹ đầu, tỏ ý cảm ơn vì tôi đã phối hợp.

Máy chiếu được bật lên, thư ký bấm điều khiển từ xa, video bắt đầu chạy.

Trên video là hình ảnh một dãy nhà tọa lạc sâu trong lòng thành phố, phòng ốc mặc dù đã cũ nhưng vẫn rất chắc chắn, lại vô cùng tĩnh lặng.
Nếu như không phải là lá cây rung động
thoáng qua thì quả thực tôi đã lầm tưởng đây chỉ là một bức vẽ.

Tôi quay đầu, trông thấy Lý Đỗi Đỗi và thư ký lại cùng nhau xem đến xuất thần.

Lẽ nào... chỉ có mình tôi ở đây là người mù sao?

Tôi dụi dụi con mắt, chợt nghe Lý Đỗi Đỗi nói một câu: "Dừng."

Thư ký bấm nút dừng, lá cây trong hình cũng dừng, khung hình trước mặt đã thực sự biến thành tranh. Lý Đỗi Đỗi ngồi sau bàn làm việc, biểu tình vừa nghiêm túc lại vừa trầm trọng: "Trực tiếp chuyển đến phần chính."

"Vâng." Thư ký đáp, sau đó bắt đầu chiếu tiếp với tốc độ x4...

Tôi: "..."

Thì ra các người cũng không nhìn thấy gì! Vậy mà còn dùng cái vẻ mặt nghiêm túc đấy, đang diễn trò cho tôi xem sao!

Tôi mắng thầm trong lòng.

"Dừng, tua ngược lại 2 giây." Lý Đỗi Đỗi mở miệng, "Lùi lại, lùi lại." Theo lời nói của Lý Đỗi Đỗi, video lùi về sau sáu giây. Mà trong sáu giây này, tôi nhìn thấy trên nóc một căn nhà cũ xuất hiện hai bóng đen, bóng đen dính vào nhau rất nhanh liền tản ra, không thể thấy rõ là thứ gì.

"Tiếp tục lùi, quay chậm."

Màn hình một lần nữa lùi về sau, phát lại thật chậm. Lúc này đây tôi mới thấy rõ bóng dáng hai người đánh nhau trên nóc nhà. Nhưng cho dù đã phát rất chậm, đến cả lá cây cũng chưa kịp rung, thế mà động tác đánh nhau của hai người đó vẫn khiến tôi chẳng thấy gì ngoài những ảo ảnh mơ hồ.

Nhưng xem càng lâu, tôi đột nhiên lại cảm thấy... một trong hai bóng đen này... có hơi quen thuộc.

"A..." tôi không khỏi sợ hãi lên tiếng, "Không dám tin..." yêu tiên sinh.

Tôi lập tức che miệng, quay đầu nhìn Lý Đỗi Đỗi, không ngờ lại nhận phải ánh mắt vô cùng u ám của anh ta. Mà ánh mắt này... không dành cho tôi, cũng không dành cho người tôi vừa nhận ra, mà lại chằm chằm dán vào người đang đánh nhau với "không dám tin yêu" tiên sinh.

Người kia thân ảnh mờ nhạt, nhưng mơ hồ vẫn có thể thấy được một chiếc khăn đỏ trước ngực, hình như là khăn cài áo vest...

Lý Đỗi Đỗi trầm mặc không nói lời nào. Tôi lại cảm nhận được bầu không khí xung quanh chậm lại, thực sự chậm lại, khí tức trên người Lý Đỗi Đỗi khiến cho nhiệt độ bốn phía đều trở nên lạnh giá.

Đối với biểu tình này của Lý Đỗi Đỗi, tôi là một nhân loại, theo bản năng liền cảm thấy sợ hãi.

"Vật thể chịu ảnh hưởng bởi sóng năng lượng, có mang về không?"

"Có, trong tập văn kiện kia có lá cây Hoàng Giác." Lý Đỗi Đỗi mở kẹp văn kiện ra, cầm lên một chiếc túi nylon trong suốt, trong đó đựng cẩn thận một cái lá cây.

Trước đây Bồi Bồi đã từng nói với tôi, phi nhân loại khác với nhân loại. Năng lượng của bọn họ giống như vân tay của loài người, không ai giống ai. Năng lượng sau khi được phát ra từ cơ thể phi nhân loại sẽ sinh ra sóng, sóng thường lưu lại trên những vật thể xung quanh, nhưng mắt thường không thể nhìn ra.
Dùng thuật pháp đặc thù để dò xét, đối chiếu với kho lưu trữ sóng năng lượng, là có thể tìm ra sóng này thuộc về người nào.

Thuật pháp này cũng dành riêng cho phi nhân loại, là cách điều tra phổ biến nhất của bọn họ.
Thân là giám đốc hiệp hội, Lý Đỗi Đỗi đương nhiên cũng tinh thông thuật pháp này. Thế nhưng trong đầu anh ta cũng không có kho lưu trữ sóng năng lượng, chỉ có thể xác nhận được những người quen biết...

Khi tôi vẫn còn đang mơ màng suy nghĩ kẻ này rốt cuộc là ai, thì bỗng nhiên "đoàng" một tiếng, lá cây Lý Đỗi Đỗi đang cầm trong tay trực tiếp bị khí tức của anh ta nổ thành bột mịn. Góc bàn làm việc bị gãy, văn kiện trên bàn cũng rách tung tóe, giấy vụn giống như lưỡi dao bắn về phía tôi!

Tôi căn bản là không kịp né tránh, thư ký nhanh nhẹn mở ra một kết giới để bảo vệ tôi. Nhưng dù có như vậy thì những mảnh giấy vụn vẫn xé gió mà lao tới, phá vỡ kết giới, cắt qua tai tôi.

Tôi rất nhanh liền cảm thấy cơn đau từ tai truyền đến.

Tôi sững sờ đưa tay lên chạm vào tai, khi rút tay lại thì phát hiện cả ngón trỏ lẫn ngón giữa đều dính máu.

Mùi máu tươi truyền ra đã làm thư ký cùng Lý Đỗi Đỗi tỉnh lại. Lý Đỗi Đỗi quay đầu nhìn về phía tôi. Tôi cũng ngơ ngác nhìn anh ta.

Trong một khắc này, tôi bỗng cảm thấy thần sắc trên mặt anh ta thật quá mức kì quái, như thể cơn giận dữ chưa nguôi lâu ngày biến thành sự ủ dột, lại như thể nỗi sợ hãi kìm nén ẩn sâu trong linh hồn.

Tôi không hiểu những cảm xúc phức tạp của anh ta, thế nhưng thư ký bên cạnh đã bịt lỗ mũi nhắc nhở: "Tô tiểu thư, cô xử lý nhanh lên một chút, máu chảy nhiều sẽ xảy ra chuyện."

"À..." Giờ mới nhớ ra đây là địa bàn của quỷ hút máu, tôi vội vàng định đi tìm giấy ăn. Nhưng khi tôi vừa đứng lên thì Lý Đỗi Đỗi đã bước nhanh tới, kéo cánh tay tôi, không nói lời nào lôi tôi ra khỏi phòng làm việc.

Gì?

"Chờ đã... tôi còn đang bị tạm giam mà?"

"Chuyển sang nơi khác."

"Tôi cầm máu trước đã... anh đi chậm một chút..."

"Về nhà rồi làm."

"Chờ đã... Lý Đỗi Đỗi... không phải..."

Tôi phải bằng mọi giá ngăn cản bước chân của anh ta. Vì trên đường ra khỏi nơi làm việc của anh ta, đi qua phòng nhân sự, tôi đã trông thấy vẻ mặt thèm khát đến nỗi nuốt nước miếng của mấy nhân viên ma cà rồng.

Lý Đỗi Đỗi làm như vậy chính là mỡ treo miệng mèo!

Khi tôi vẫn còn đang mải giãy giụa thì Lý Đỗi Đỗi đột nhiên dừng bước, "bang" một cái, bàn tay to lớn của anh ta vỗ mạnh vào vách tường bên cạnh tôi.

Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta chằm chằm, ở một khoảng cách gần như vậy mắt đối mắt với nhau, tôi bỗng cảm thấy hơi xấu hổ: "Đột nhiên anh lôi tôi đi, rồi lại dừng lại ở vách tường như vậy... rất kì quái..." tôi nhìn thoáng qua phía sau lưng Lý Đỗi Đỗi. Trong phòng bí thư, mấy người thư ký đeo kính trông đến là tri thức, một bên thì lau nước bọt, một bên thì ngồi chồm hỗm ở cửa xem trò náo nhiệt.

"Cái kia... chào giám đốc..."

"Tô Tiểu Tín, cô có vẻ không biết gì về tình hình hiện tại, cho nên tôi tha thứ cho sự náo loạn vừa rồi của cô. Nhưng ngay sau đây tôi sẽ nói cho cô ba chuyện, cô phải nhớ kỹ toàn bộ."

Tôi thấp thỏm nhìn anh ta: "Hôm nay anh thật kỳ quái... có vấn đề gì có thể nói rõ ràng, không cần phải sốt ruột như thế..."

"Bởi vì... sau đây cô phải làm chuyện thứ nhất." Anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi, vô cùng nghiêm túc thông báo cho tôi biết, "Thứ nhất, sau này toàn bộ thời gian của cô đều phải do tôi quản lý, một phút, một giây cũng không thể lơ là."

"Hả?"

"Thứ hai, tất cả mọi hoạt động của cô, chỉ có thể giới hạn trên dưới tám tầng của khu chung cư, không thể ra ngoài, một bước cũng không được."

"Hả?"

"Thứ ba, buổi tối đi ngủ, đến phòng của tôi."

"A? Hả???"

Tôi chết trân nhìn Lý Đỗi Đỗi, khi nãy vừa làm nổ cái lá cây, anh ta phát điên rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip