Chương 46


Tôi nhìn Lý Đỗi Đỗi, sau khi đấu tranh thật lâu liền đưa ra một tối hậu thư, cắn răng thật chặt, quyết định giải quyết mớ hỗn độn này càng sớm càng tốt, sống chết cố hôn một cái!

Thôi thì coi như hôn chó một lần!

Hai mắt tôi nhắm chặt, hướng về phía bờ môi của Lý Đỗi Đỗi, một đường xông đến. Vậy mà khí thế chỉ mới vừa nổi lên, tôi còn chưa kịp lại gần thì cả khuôn mặt đã bị một bàn tay trực tiếp nắm lấy, không chút khách khí đẩy về phía sau. Khí lực hơi lớn, tôi đang từ tư thế ngồi chồm hỗm chuyển thành ngồi bệt hẳn xuống đất.

Tôi mở to mắt, ngơ ngác nhìn Lý Đỗi Đỗi.
Lý Đỗi Đỗi khinh miệt cùng ghét bỏ trừng mắt nhìn tôi: "Làm gì?"

"Ơ... không phải... đây là hôn anh còn gì, để anh không bị biến thành lợn."

"Bỏ đi." Lý Đỗi Đỗi nói, đứng lên, sửa sang lại măng sét và áo, "Cũng chưa có ai khẳng định rằng nguyện vọng của Kim Hoa chắc chắn sẽ trở thành hiện thực."

"Thế nhưng... trước đây bọn họ không phải đều cầu được ước thấy sao?"

Lý Đỗi Đỗi không thèm để ý chút nào, vẻ mặt dửng dưng: "Mấy cái nguyện vọng cỏn con thì ai cũng có thể làm được, nhưng đây là chuyện hoang đường vô căn cứ. Bây giờ tôi đi làm, cô ngồi yên ở trong phòng đi." Anh ta bỗng quay đầu lại, ánh mắt đầy cảnh cáo nhìn tôi chằm chằm, "Nếu tôi phát hiện được cô dám ra ngoài một mình, Tô Tiểu Tín..."

Lý Đỗi Đỗi dừng lại thật lâu, lúc đầu tôi cho rằng anh ta là đang muốn tạo áp lực, nhưng thời gian tạo áp lực mà như vậy thì cũng quá dài rồi. Bởi thế tôi liền phát hiện, Lý Đỗi Đỗi hóa ra cũng chưa nghĩ đến, nếu như tôi một mình đi ra ngoài, anh ta sẽ dùng biện pháp gì xử lí tôi.

Đúng vậy, nhốt tôi trong phòng chính là để bảo vệ mạng sống của tôi, nếu anh ta còn không thể bảo hộ tôi được nữa, thì chẳng thà chết luôn đi còn hơn...

"Sau này cô sẽ thật sự biết cái gì gọi là sợ hãi."
Tốt, câu này không có gì uy hiếp, lúc nói anh ta còn mang thái độ rất bình thản, uy lực cũng kém đi rất nhiều.

Tôi cho rằng giờ phút này, nội tâm Lý Đỗi Đỗi chắc cũng đang bị chuyện biến thành lợn nhiễu loạn. Chỉ là bây giờ hừng đông còn chưa đến, anh ta sống chết vẫn chưa chịu thừa nhận mà thôi.

Lý Đỗi Đỗi ở lì trong phòng ngủ thẳng đến tầm chín giờ tối, anh ta mặc âu phục giày da đi ra, tóc tai vẫn như trước được xử lý hết sức tỉ mỉ, gọng kính viền vàng tinh xảo dưới ánh đèn vẫn vô cùng lấp lánh, vẻ bề ngoài xem ra vẫn như bình thường.

Khi anh ta cúi đầu mang giày ở ngoài cửa, lòng tôi bỗng có chút bất an: "Chi bằng... tối nay anh cứ ở nhà xem sao."

"Cô ở nhà đợi." Anh ta không quay đầu lại, nói xong câu đó liền mở cửa đi thẳng ra ngoài, như thể đối với anh ta, lời nguyền của nữ thần có hay không căn bản cũng không có gì khác biệt.

Lý Đỗi Đỗi đóng cửa rời đi, Chó Đen lúc trước trốn ở đâu cũng tự nhiên nhảy ra: "Cô chớ nói, lặc ta nói thính khởi, ân thị như hai vợ chồng như nhau." (Cô đừng nói nữa, những lời này nghe giống hai vợ chồng chết đi được.)

Tôi cúi đầu nhìn Chó Đen: "Mày chỉ nói được đến thế thôi à? Nếu như chủ nhân của mày thật sự biến thành lợn.... thì mày chính là một con mèo được lợn nuôi."

Chó Đen liếc mắt nhìn tôi: "Không có chuyện đó đâu, chủ nhân của tôi nếu như biến thành lợn, thì cô chính là người phải nuôi một con lợn và một con mèo. Tai họa là do cô gây ra, cô phải chịu trách nhiệm."

Ngẫm về quãng đời còn lại phải gồng gánh theo một con mèo lắm mồm nặng nợ và một con lợn lắm mồm nặng nợ khác... Lòng tôi liền dâng lên một nỗi thê lương không gì sánh được.

Tôi ngồi im trên ghế salon, chắp tay thành tâm lạy đông lạy tây lạy chư tiên thần phật, chỉ hy vọng bọn họ đừng thực hiện lời nguyền của nữ thần.

Tôi cầu nguyện trong thấp thỏm, đương nhiên không thể ngủ được, đến tận năm giờ sáng vẫn ngồi trên ghế salon đợi. Khoảng thời gian mặt trời sắp mọc này, nếu là mọi khi thì Lý Đỗi Đỗi đã sớm trở về. Thời khắc quyết định càng ngày càng gần, bầu trời im lặng dần dần hửng sáng, tôi cũng càng lúc càng khẩn trương, rất sợ rằng sau khi nghe được tiếng chìa khóa mở cửa thì thứ đầu tiên nhìn thấy lại là một cái chân giò phì nhiêu mỡ màng.

Nhưng mặc kệ tôi có khẩn trương hay cầu nguyện thế nào, thời khắc ấy rốt cục vẫn đến. Tôi nghe được tiếng bước chân. Tiếng bước chân có hơi loạn nhịp, nhưng không giống tiếng móng heo.

Tôi im lặng đợi, vẫn tiếp tục đợi... Cuối cùng, tiếng chìa khóa leng keng kêu lên từ phía bên kia cánh cửa, chốt cửa bắt đầu xoay một vòng rồi hai vòng, cửa bị đẩy ra.

Lý Đỗi Đỗi hình người hoàn hảo, không tổn thất dù chỉ một cọng lông, từ từ xuất hiện.
Anh ta đi vào nhà, trực tiếp đối mặt với ánh mắt của tôi.

Nói thật, khoảnh khắc đó khi cửa mở ra không nhìn thấy một con lợn nào, tâm tình tôi vô cùng phức tạp, rất hài lòng, nhưng cũng có chút mất mát...

"Nhìn chằm chằm như thế làm gì? Có phải cô đang rất mong chờ điều không thực tế gì không?" Lý Đỗi Đỗi hỏi tôi, tôi không hé răng, nội tâm ai oán, tuyệt đối không có khả năng tôi tiết lộ tâm tình thật của mình.

"Tôi là đang lo lắng..."

Tôi vừa dứt lời, Lý Đỗi Đỗi đang đi vào phòng ngủ bỗng nhiên hoảng hốt.

Tôi lập tức khẩn trương đứng lên: "Làm sao thế?"

"Một..." Anh ta vừa mới dứt lời, cả thân thể cao lớn bỗng nghiêng ngả sang hai bên, trực tiếp ngã về phía tôi.

Tôi lập tức giơ tay lên, tiếp lấy Lý Đỗi Đỗi, thế nhưng Lý Đỗi Đỗi nặng hơn tôi rất nhiều. Tôi bình thường lại mười phần lười biếng, thiếu hụt rèn luyện thể thao, thực sự không đỡ nổi, liền theo hướng anh ta đổ người mà ngã xuống, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế salon.
Lý Đỗi Đỗi nặng nề đè lên người tôi.

Theo sau đó là tiếng "leng keng", một vật kim loại rơi xuống đất.

Tôi "Ôi" một tiếng, miễn cưỡng ép cơ thể nhu nhược của mình ổn định lại, "Làm sao thế?"

Sau khi ngồi yên, tôi nhìn Lý Đỗi Đỗi, bàng hoàng phát hiện, ngã lên người tôi...

Thế mà lại chỉ có bộ âu phục của Lý Đỗi Đỗi.

Trên mặt đất là nhẫn và kính của Lý Đỗi Đỗi.

Lại nói về bộ âu phục đang nằm trên người tôi, ở vị trí giữa hai chân kì quái có một vật tròn vo nhô lên.

Tôi...

Dường như đã ý thức được đây là cái gì.

Hai tay tôi run run, lật áo khoác của bộ âu phục lên, cởi khuy quần và áo, sau đó... Trông thấy khuôn mặt của một chú heo nhỏ, đang từ trong đống quần áo chui ra.

Heo nhỏ nhìn tôi, tôi nhìn nó, vẻ mặt tôi khiếp sợ, vẻ mặt nó nghiêm túc.

"Lý... Đỗi Đỗi?"

Lý Đỗi Đỗi nhìn tôi, sau đó đứng dậy, cả bốn chân đè lên bụng tôi làm tôi hơi đau. Nhưng giờ này phút này, chút đau nhức ấy có nhằm nhò là bao? Nó giơ móng trước lên, cúi đầu nhìn chân một chút, lại nhìn tôi một chút, lại nhìn chân một chút.

Sau đó cả người... toàn bộ con heo, đều cứng đờ lại.

Chó Đen từ góc phòng lao tới, thắng gấp một cái, nhìn cảnh tượng trước mặt, yên lặng hai giây, sau đó là tiếng kêu vô cùng thảm thiết từ trong miệng nó: "A! Ông trời! Không sống lão! Lặc nhật tử không có cách nào khác quá lão! Ta lang thang một sống nga! Chủ nhân tao thay đổi heo lão! Ôi! Lang một bạn nga!" (A! Ông trời ơi! Thật không thể sống nổi! Chuyện này sao có thể! Tôi biết sống thế nào bây giờ! Chủ nhân của tôi biến thành lợn! Biết làm sao bây giờ!")

Trong căn phòng nhỏ, một tôi im lặng, một heo con im lặng, một con mèo đen đang gào khóc, tất cả tạo thành một tổ hợp hoàn mỹ. Nhưng mà rất nhanh, tổ hợp này đã bị một trận kinh thiên động địa từ ngoài cửa điên cuồng phá vỡ.

Tiếng cười vang trời của Lý Bồi Bồi và Vu Thiệu vọng từ ngoài vào.

Một lúc sau có thêm cả giọng nói của Vệ Vô Thường: "Làm sao thế? Sao sáng sớm ngày ra đã quấy nhiễu trật tự?"

Lại thêm một lúc nữa, vọng tới tiếng của Mỹ Mỹ: "Suốt từ hôm qua, các người đã bắt đầu làm ầm cái gì?"

Lại thêm một lúc khác, lão vu bà cũng xuống nhà: "Ai nha, có thể để người khác yên ổn làm đẹp hay không, đáng ghét đáng chết! Rốt cuộc là ồn ào cái gì!"

Giọng nói mơ màng của sói con cũng vang lên: "Đúng là, hôm qua tôi hát nguyên một đêm, còn chưa ngủ được nửa tiếng nữa..."

Bên ngoài tiếng cười liên tục, bên trong tiếng khóc không ngừng.

Duy nhất yên lặng, chỉ có heo con Lý Đỗi Đỗi, và người bị heo con đè lên là tôi.

Lý Đỗi Đỗi bỏ chân xuống, trong chớp nhoáng này tôi liền cảm nhận được, một luồng sát khí, đến từ chú heo con.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip