Chương 48

Tất cả mọi người đều bị Lý Đỗi Đỗi đánh.

Ngoại trừ tôi đây với một khuôn mặt đầy tuyệt vọng và kẻ vẫn luôn duy trì thái độ nghiêm túc Vệ Vô Thường.

Cả căn phòng lâm vào tĩnh lặng, Lý Trư Trư ngồi trên ghế salon, hạ thấp mông, bốn cái móng heo ngắn ngủn đặt thẳng tắp. Cho dù đã biến thành heo, anh ta cũng phải làm một con heo kiêu ngạo.

Bàn trà lúc trước bị đánh làm đôi đã bị ném ra ngoài, phía trước ghế salon chỉ còn là một mảnh đất hoang vu.

Tôi ngồi co rúm lại ở góc ghế, cúi cúi đầu, khuôn mặt tuyệt vọng. Vệ Vô Thường đứng một bên, ánh mắt chính trực. Trừ bỏ hai chúng tôi, tất cả mọi người đang ngồi chồm hỗm trước mặt Lý Trư Trư đây, đều là những người vừa mới không biết sống chết dám cả gan cười vào mặt Lý Đỗi Đỗi...

Bọn họ.... nếu không phải mắt bị bầm tím một mảng thì cũng là khóe miệng bị rách một miếng.

Khóe miệng lão vu bà khi nãy còn cười rơi cả mặt nạ bị roi quất vào; trán của sói con bị đánh sưng một cục, xung quanh cục u còn mọc ra ít lông sói, nhìn y hệt đầu con Kappa*; Mỹ Mỹ mới giảm được vài cân thế mà lại bị quất vào má, mặt mũi sung phồng trông chẳng khác gì ngày còn mập; Vu Thiệu và Lý Bồi Bồi cầm đầu, cho nên cả hai đều bị đánh cho tơi bời khói lửa đến nỗi không nhận ra.

Nhưng bởi vì đều là phi nhân loại, cho nên các loại tích thương ngoài da này có lẽ chỉ cần đến sáng mai đều sẽ biến mất không còn dấu vết.
Còn có con Chó Đen ngồi chồm hỗm dưới đất, bỗng nhiên đưa tay sờ xuống mông, rồi lại nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh hắng giọng một cái, không khí trong phòng rốt cuộc cũng bớt căng thẳng.

Sở dĩ tôi tuyệt vọng, là bởi vì tôi vừa mới được chứng kiến một màn quất roi vàng đầy nội lực, tôi cũng chẳng phải phi nhân loại, cho nên tôi thật sự không rõ, lát nữa sau khi mọi người rời khỏi, tôi còn có thể tiếp tục sống hay không.

Biểu tình của Lý Trư Trư rất nghiêm túc, giọng nói cũng trước sau như một lãnh khốc vô tình: "Tinh thần đều tốt đấy nhỉ." Anh ta nói. " Tiền thuê nhà đều trả luôn đi chứ?"

Khiến cho Tứ đại thiên vương chuyên khất tiền nhà do Lý Bồi Bồi cầm đầu, thành viên gồm tôi, sói con và Mỹ Mỹ, đồng loạt cúi đầu thấp hơn một chút.

Lý Đỗi Đỗi đem uy phong ra nói cho chúng tôi biết, rằng chủ nhà chính là chủ nhà, hình dạng của anh ta bị biến đổi cũng không ảnh hưởng gì đến phong thái đòi tiền thuê nhà.

Khi anh ta còn ở hình người, nợ tiền anh ta, chúng tôi ở trước mặt anh ta không ngóc đầu lên nổi. Mà đến khi anh ta làm heo, chúng tôi vẫn nợ anh ta tiền, vẫn không thể ngóc đầu lên nổi. Chuyện này càng nói càng cảm thấy khó nghe ------ Chúng tôi, kể cả trước mặt một con heo cũng không ngóc đầu lên nổi.

Vu Thiệu và lão vu bà miễn cưỡng có thể ngẩng cao đầu: "Tôi đã trả hết tiền thuê nhà rồi." Lão vu bà càng nói càng thêm kiêu ngạo, "Tôi còn trả trước ba tháng rồi đấy."

"Tôi cũng không thiếu tiền thuê nhà." Vu Thiệu nói, "Tôi quay lại để đóng cho anh tiền thế chấp đấy."

"À." Lý trư trư chậm rãi nhả ra câu tiếp theo, "Cậu ở bên ngoài trêu chọc con gái, còn dám tiêm cho bọn họ thuốc gây rối loạn kí ức, tiền thế chấp của cậu đại khái tăng thêm 20 lần. Có điều đây vẫn chưa thật sự gọi là biện pháp, hay để tôi báo lại với người của hiệp hội bắt thi, thế nào?"

Vu Thiệu lập tức cúi đầu: "Em biết lỗi rồi, anh."

Ánh mắt của Lý Đỗi Đỗi chuyển sang lão vu bà: "Ông nhờ thư kí của tôi nhân dịp đi hội thảo ở nước ngoài, giúp ông mua chút đồ ở tổng bộ của hiệp hôi vu sư."

Cả người lão vu bà cứng đờ.

"Còn có, những thứ đò không được tiêu thụ trong nước, ông biết chưa?"

"Ai nha, người ta mắc chút sai lầm thôi...."

Lão vu bà cũng cúi thấp đầu.

"Biết lỗi?"

"Đã biết lỗi."

Lý Trư Trư hỏi lại: "Đều biết lỗi rồi?"

"Đã biết." Mọi người đồng thanh trả lời.

"Vài ngày tới, tôi không muốn nghe thêm bất kì một tạp âm vớ vẩn nào như thế ở tòa nhà này."

Lần lượt từng người cúi thấp đầu như nhà đang có tang, nghiêm túc gật gật đầu.

Móng heo của Lý Trư Trư gõ lên ghế salon hai lần, hiển nhiên thanh âm "phốc phốc" kia kêu lên nghe thật không chút khí thế, nhưng lại khiến tôi liên tưởng ra một tiếng hỏi đầy đe dọa: "Nghe thấy chưa?"

"Đã nghe." Thanh âm trả lời của mọi người đều vô cùng lí nhí, thất loạn bát tao, như là bị bức bách phải nói ra. Lý Trư Trư lại giống như giáo viên chủ nhiệm hồi tiểu học, hài lòng gật đầu, anh ta đưa chân trước lên, nhìn động tác này thì có vẻ như anh ta đang muốn đẩy gọng kính, nhưng khi trông thấy cái móng heo đầy mỡ của mình thì bất chợt dừng lại, thịt trên mặt dường như còn đang rung lên từng thớ.

Móng heo của anh ta cứng đờ.

Dưới chân ghế là một đám phi nhân loại đã bị đánh cho không còn nguyên vẹn, mọi người rõ ràng đều cúi đầu, cũng không biết có phải là có mắt ở trên đầu không mà hô hấp của tất cả trong nháy mắt đều dừng lại một chút....

Sau đó, Vu Thiệu bắt đầu ho khan, Mỹ Mỹ bắt đầu ngáp, lão vu bà rụt cổ vào trong cái áo ngủ, giả vờ như đang phiền muộn, sói con bồn chồn trông trái trông phải mong được rời đi, Lý Bồi Bồi đại khái là đã có kinh nghiệm, thở dài một tiếng, nhắm hai mắt lại, nằm xòe ra, giả như chính mình đã chết.

Không một ai nói chuyện.

Tôi lén nhìn Lý Trư Trư, mặt anh ta đen sì, rất đen, bởi vì trên mặt của heo con thật sự có một vùng da đen, nhưng khí tức tỏa ra từ người anh ta lúc này, còn đen hơn cả da.

Heo con phát mệnh lệnh:

"Tất cả, lặn đi."

Mọi người như được đại xá, vội vàng đứng dậy, theo cửa mà ra.

Lý Bồi Bồi nằm trên đất ti hí một mắt, thấy tất cả mọi người đều đã ra ngoài cũng nóng vội muốn đi ra, nhưng với tư thế giả chết khi nãy thì thật khó mà cử động. Vệ Vô Thường đứng bên cạnh nhìn không nổi nữa, nhấc quần áo của cô ấy lên, xách ra khỏi cửa.

Lý Bồi Bồi mắng nhỏ anh ta: "Anh đừng có mà khinh thường tôi thế."

"Vậy tại hạ liền buông tay."

Lý Bồi Bồi nhắm hai mắt: "Giữ nguyên đi."

Tôi không thể không nói, trò này của Lý Bồi Bồi, thật sự là muốn bao nhiêu giả tạo liền có bấy nhiêu, đóng vai thi thể mà cũng dám trợn mắt nói chuyện. Cũng phải hiểu là Lý Đỗi Đỗi hiện tại mệt mỏi không muốn tính chuyện với bọn họ, mới có thể bỏ qua như vậy.

Khi Bồi Bồi và Vệ Vô Thường đi ra ngoài thì cửa vẫn chưa đóng, tôi trông A Quý đi xuống tầng, đứng ngoài cửa phòng của Lý Đỗi Đỗi, không nói câu nào.

A Quý nhìn cặp má sưng đỏ của Mỹ Mỹ liền sửng sốt, lập tức khoát tay muốn đi trả thù, nhưng ngón tay lại run run co lại. Cậu ta nhíu mày, dường như đang rất tức giận, quay đầu nhìn vào trong phòng truy tìm "hung thủ", nhưng...

Nhưng Lý Đỗi Đỗi đang là heo đấy! A Quý đương nhiên sẽ không nghĩ đến việc mọi người thế mà lại bị một con heo đánh, cho nên cậu ta trừng mắt nhìn tôi.

Tôi.......

Tôi có thể làm gì bây giờ?

Tôi chỉ có thể giả vờ cúi đầu.

A Quý rất tức giận, khăng khăng tiến lên tìm tôi nói chuyện. Mỹ Mỹ vội vàng kéo cậu ta lại. A Quý sửng sốt, cúi đầu nhìn bàn tay Mỹ Mỹ đang nắm lấy cổ tay mình.

Mỹ Mỹ nói nhỏ rồi lại kéo cậu ta lên tầng: "Đi đã đi đã, trở về rồi nói." Vì thế A Quý rốt cục cũng không để ý chuyện ở trong phòng nữa.

Cửa phòng Lý Đỗi Đỗi cuối cùng cũng "Ầm" một tiếng đóng lại.

Chó Đen cũng đã theo đại bộ phận đi ra ngoài.

Hiện tại, trong phòng chỉ còn lại Lý Đỗi Đỗi, cùng đầu sỏ là tôi.

Lý Trư Trư đứng lên, quay sang tôi, tôi khẩn trương vô cùng nhìn anh ta. Anh ta nâng nâng móng trước: "Cô, ôm tôi đến cái máy tính."

Tôi lập tức đứng dậy, bế Lý Đỗi Đỗi đi vào bàn máy tính.

"Mở đi, mật mã 112233, mở phần mềm ra, gõ chữ......"

Lý Đỗi Đỗi bảo tôi làm cái gì, tôi tuyệt không phản bác, sau khi bị bắt làm nô dịch một tiếng đồng hồ, tôi mới chậm rãi có chút phản ứng.
Lý Đỗi Đỗi ngồi yên, mà tôi... thế mà lại trở thành hai bàn tay của anh ta, thay anh ta làm việc.

"Ách..... Anh để tôi giúp anh làm những việc này?"

Anh ta liếc mắt nhìn tôi một cái, cho dù chỉ là một cặp mắt heo, nó cũng có thể biểu hiện sự không vừa lòng: "Cô còn có thể làm cái gì?"
Anh ta nói, " Hôm nay trước hết giúp tôi hoàn thành nốt phần còn lại của công việc này, chuyện sau đó có Vu Thiệu làm giúp. Từ mai bắt đầu chuyên tâm tìm biện pháp giải quyết tình huống này cho tôi."

"Tìm thế nào?"

Lý Trư Trư lại liếc mắt nhìn tôi một cái, tôi có thể đọc được ánh mắt của anh ta không sai một li, anh ta... cũng không biết.

*Con Kappa:

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip