Chương 8

Chương 8
Tôi tự nhiên cảm thấy, bất luận bình thường Lý Đỗi Đỗi có hay nói cái gì, dù là lời nói dối, lời nói đùa hay đôi khi chỉ là muốn mạnh miệng dọa dẫm,... thì khi nãy, khi Lý Đỗi Đỗi nhìn chằm chằm vào tôi mà nói ra câu đó, lại chính là lời nói thật lòng.
Anh ta chính là kẻ săn mồi, ăn no rửng mỡ xong thường ném cho tôi chút cảnh cáo. Vậy nên khi Lý Đỗi Đỗi nhả ra 2 chữ "con mồi" này, toàn thân tôi rất phối hợp nổi hết cả da gà da vịt.
Tôi thật sự đã bị anh ta dọa cho sợ.
Qua gọng kính vàng của anh ta, tôi như một con nai con đang kinh hoàng vậy. Thế nên tôi mím môi, cố dằn lòng cho bình tĩnh lại, nháy mắt một cái không nhìn anh ta nữa.
Lý Đỗi Đỗi rủ mắt xuống, quay đầu đi vào trong, tôi đứng phía sau anh ta, cảm giác như Lý Đỗi Đỗi đang cười, hoặc ít nhất anh ta đang cảm thấy tôi rất buồn cười... Thế nhưng khi quay đầu lại lần nữa, trong ánh mắt anh ta lại chẳng có chút nào vui vẻ, vẫn là cái điệu bộ lạnh lùng nheo mắt như bình thường.
"Định làm gì?" Câu hỏi của Lý Đỗi Đỗi đã thành công lôi tôi ra khỏi dáng vẻ thẫn thờ. Tôi sững người trong chốc lát rồi mới trả lời anh ta: "Chờ bác sĩ theo tôi cùng trở về để chữa cho Lý Bồi Bồi."
Lý Đỗi Đỗi nhướng mày, đây là điển hình của sự không kiên nhẫn: "Vừa rồi lúc tôi nói hồn cô bay lên mây à? Trên đường về mong chờ vào bác sĩ bảo vệ cho cô?"
Tôi nhìn anh ta một lúc lâu: " Nếu không tôi phải làm thế nào?"
"Chờ tôi."
Tôi im lặng chờ anh ta nói nốt nửa câu cuối nên cứ thế cùng Lý Đỗi Đỗi mắt to trừng mắt bé mười giây, cuối cùng anh ta vẫn không nói gì. Tôi tốt bụng nhắc nhở: "Chờ anh làm gì?"
Lý Đỗi Đỗi mỉm cười nheo mắt rồi khoanh tay lại, tựa vào cánh cửa gỗ cũ rích, một tay đẩy gọng kính lên, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn tôi, chậm rãi nói: "Ngoại trừ chờ tôi tan ca, cô cho rằng chúng ta còn có thể làm gì?"
Xung quanh là cầu thang cùng cảnh tượng nhốn nháo ở xa xa,... Ở địa điểm thế này, với kinh nghiệm yêu đương được tích lũy qua nhiều năm của tôi, ít nhất cũng phải nghĩ ra cả nghìn cách để kích tình, nhẹ nhàng hay mãnh liệt, cách nào cũng có...
Nhưng mà với Lý Đỗi Đỗi, tôi chỉ có thể sững sờ nhìn anh ta, suy nghĩ hơn nửa ngày mới hỏi: "Anh bảo tôi đợi anh cùng nhau về nhà?"
"Hôm qua cô bị Lý Bồi Bồi làm cho điên rồi à? Ngốc đến mức ngay cả tiếng Trung cũng nghe không hiểu?"
Tôi không phải ngốc, cũng không phải không hiểu được Lý Đỗi Đỗi đang nói gì, chỉ là tôi không hiểu nổi anh ta.
Tôi biết Lý Đỗi Đỗi có bao nhiêu sự ghét bỏ với cái từ "cùng nhau" này.
Anh ta cực kì không thích mình và người khác "cùng nhau", cũng không thích tôi với Lý Bồi Bồi, sói con và Tiểu Mỹ "cùng nhau". Anh ta gọi chơi mạt chược là tụ tập đánh bạc, bảo chúng tôi nướng thịt là gặp mặt phi pháp. Thấy một lần mắng một lần, làm cho tần suất tụ tập của chúng tôi giảm hẳn xuống, chỉ có tôi và Lý Bồi Bồi ở cùng một tầng nên mới có thể gặp mặt thường xuyên.
Lý Đỗi Đỗi dường như hi vọng chúng tôi mỗi người phải giữ khoảng cách với nhau, hay là nói cách khác, anh ta hi vọng tôi giữ khoảng cách với mọi người.
Đúng vậy, tôi cảm giác được Lý Đỗi Đỗi cơ bản là không thích tôi, vì tôi đã phá vỡ quy tắc của anh ta.
Cho nên ngay từ khi bắt đầu, trong đầu tôi chưa bao giờ nghĩ rằng anh ta sẽ vì bảo vệ tôi mà "hạ mình" cùng tôi về nhà.
"Vào đi." Lý Đỗi Đỗi nhả ra 2 chữ này, lôi tôi đang mơ màng trở về với thực tại rồi đi vào trong.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn, trước mắt là vách tường đã rạn nứt, xung quanh là con đường nhỏ không có nổi một bóng người, lòng hơi chột dạ. Tôi bước khẽ một bước qua cánh cửa, ngay lập tức cửa "cạch" một tiếng đóng lại, cả căn phòng chìm vào bóng tối.
Không còn đường lui, cũng không nhìn thấy Lý Đỗi Đỗi ở phía trước.
"Lý..." - Tôi vừa định mở miệng thì nghe thấy "Soạt" một tiếng, cả không gian bỗng sáng bừng lên. Thì ra Lý Đỗi Đỗi đã thắp một ngọn nến, ánh nến chập chờn càng làm nổi bật ngũ quan sắc nét của anh ta. Trong khoảnh khắc đó, tôi thẫn thờ cảm thấy nơi này dường như không phải là căn nhà cũ nát trong góc phố, mà là một lâu đài ở tận châu Âu xa xôi thuộc về ngài bá tước ma cà rồng.
"Lại đây." "Bá tước" ra lệnh cho tôi, thành công phá vỡ mọi ảo tưởng của tôi.
"Anh có biết mỗi lần anh gọi tôi đều giống hệt như Lý Bồi Bồi gọi Mãng Tử không?"
Tôi tỏ ra bất mãn, đổi lại là ánh nhìn nhẹ nhàng thoáng qua của Lý Đỗi Đỗi: "Tôi đã cố đối xử với cô rất tốt rồi đấy."
"..."
Vừa nói tôi vừa đi tới bên cạnh anh ta, chân vừa mới đứng vững thì đột nhiên ngọn nến trong tay Lý Đỗi Đỗi sáng rực lên. Dưới chân tôi ánh sáng tỏa ra mãnh liệt. Tôi cúi đầu xem xét, một vòng pháp trận lóng lánh ánh vàng. Mặc dù đã sống trong chung cư với phi nhân loại một thời gian, nhưng đây chính là lần đầu tiên tôi được đứng trong pháp trận nên cảm thấy rất kích động.
"Trông giống như trong anime này!" Tôi vừa hô lên thì đột nhiên ánh sáng bên cạnh biến mất, trước mắt không còn căn phòng đen kịt nữa mà là một đường hầm đá ẩm ướt, hai bên có thắp nến. Phong cảnh mờ ám này cũng không làm tôi ngừng cảm thấy hào hứng, mắt tôi đảo liên hồi nhìn bốn phía.
Đây quả thực là nơi tràn ngập cảm hứng để viết truyện nha!
Tôi ở bên cạnh dò xét Lý Đỗi Đỗi: " Chúng ta bây giờ đang ở đâu? Vẫn là ở cửa sao? Hay là ở dưới mặt đất? Chỗ này sâu bao nhiêu? Tôi đã bảo mà, Hiệp hội Ma cà rồng thú vị như vậy sao có thể ở trong văn phòng được. Tôi phải đứng ở chỗ này chờ anh à? Tôi có thể đi lại một chút được không? Tôi hứa sẽ không động vào bất cứ cái gì!"
Tôi vừa nói lan man vừa xúc động dâng trào, bỗng chốc nhận ra trận ồn ào vừa rồi của tôi đã phá vỡ sự yên tĩnh thuộc về nơi này, giống như việc xông vào thư viện rồi làm loạn lên vậy. Thế mà Lý Đỗi Đỗi cũng không hề có ý định định dừng tôi lại để khiến tôi yên lặng một chút.
Tôi quay đầu, thấy anh ta cũng đang nhìn tôi.
Bốn mắt giao nhau, ngăn cách chính giữa là một cây nến lập lòe.
Anh ta nhìn chằm chằm vào mắt tôi một lúc lâu, giống như đang cố gắng nhìn xuyên qua tâm hồn tôi vậy. Tôi cũng thức thời đưa tay che miệng, anh ta lập tức trừng hai mắt, khôi phục vẻ cao ngạo trong chớp mắt: "Đem sự hiếu kì của cô thu lại, chỗ này không thể để lộ ra ngoài đâu." Lý Đỗi Đỗi vừa nói vừa đưa ngọn nến cho tôi: "Đi theo đường này, đến căn phòng thứ ba thì vào đợi tôi."
Tôi đè nặng giọng nói của mình: "Cho tôi hỏi một vấn đề."
"Hả?"
"Tôi đến đây chơi à?"
Sau đó Lý Đỗi Đỗi dùng vẻ mặt bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, nở nụ cười nói với tôi: "Cô nói thử xem? Con mồi."
Tôi nuốt nước miếng.
Lý Đỗi Đỗi xoay người về hướng đối diện, không cần ánh sáng mà đi, thanh âm giống như là từ trong hư không bay tới, ở trong mật đạo va chạm, trống rỗng đến đáng sợ: "Có can đảm thì đi dạo đi. Đường hầm dưới mặt đất rất lớn, cái gì cũng có. Chỉ cần cô có ngọn nến, thì đó chính là giấy thông hành." Anh ta dừng một chút, khi thân ảnh anh ta sắp bị bóng tối bao phủ thì bỗng quay đầu nhìn tôi một cái: "Cũng đừng làm cho nó tắt đi."
Như là vừa nghe được cái gì cực kì đáng sợ, da đầu tôi tê rần, lập tức bảo vệ ngọn nến, cẩn thận đi đến gian phòng mà Lý Đỗi Đỗi nói. Bên trong phòng bày trí đơn giản, chỉ có một cái bàn làm việc và một cái ghế, tôi ôm ngọn nến ngồi xuống, không dám nhúc nhích nhìn chằm chằm vào ánh nến.
Tất cả lòng hiếu kì của tôi đều đã chết hết trong nháy mắt vào lúc Lý Đỗi Đỗi buông lời đe dọa rồi.
Bảo vệ tính mạng là trên hết, đây cũng là nguyên tắc chủ yếu đã giúp tôi sống sót trong cái thế giới đầy nguy hiểm này.
Cứ như vậy ngồi nhìn chằm chằm vào cây nến thật lâu, tôi cảm thấy mình thật ngớ ngẩn nên thử lôi điện thoại ra, không có tín hiệu. Vì vậy tôi bắt đầu chơi trò tiêu diệt những vì sao, chơi được hai bàn thì nghe thấy tiếng "lạch cạch", đỉnh đầu bỗng chốc sáng choang, chỉ thấy đèn trên đầu đã được bật. Ánh sáng chẳng khác gì phòng làm việc bình thường làm cho bầu không khí âm u đáng sợ trong nháy mắt biến mất.
"Ầy... Dọa tôi sợ muốn chết! một mình cô làm gì mà ngồi đây lại không bật đèn lên?" Tiểu manh tầm mười lăm mười sáu tuổi đứng ở cửa ra vào hoang mang hỏi tôi.
Tôi run rẩy khóe miệng: "Không có... không có ai nói cho tôi biết là nơi này có đèn..." Tôi lại nói: "Tôi nghĩ các người ở đây chỉ dùng nến thôi chứ..."
"Ai lại thích dùng nến cơ chứ! Nói lại thấy bực, đèn hành lang bị hỏng đến bây giờ vẫn chưa sửa xong, hết cách nên mới phải dùng nến." Cô bé đi đến, ném gói bánh lên bàn, mùi thơm nhẹ nhàng bay khắp phòng, hương cay cay kích thích vị giác làm tôi cảm thấy hơi đói.
"Nhường chỗ một chút, đó là ghế làm việc của tôi, cô qua bên kia ngồi đi."
"Nha..." Tôi ôm ngọn nến dịch chuyển ra ghế bên cạnh.
"Cô ôm ngọn nến làm gì, bật đèn rồi còn không nhìn thấy gì sao?"
"Không phải nói... ngọn nến là giấy thông hành sao?"
Tiểu Manh muội muội sững sờ trong chốc lát, rồi lôi điện thoại ra gọi:
"Này? Phòng tổng thư kí phải không? Tôi ở quầy lễ tân, các người có thể nói giám đốc một chút không? Bảo anh ta đừng có mà lại hù dọa người mới tới nữa, lần nào tôi cũng phải giải thích một lượt là chúng ta đã hiện đại hóa rồi, thật sự rất mệt đấy! Tôi rất bận rộn có được không?... Các người không nói? Các người mà không nói, chẳng nhẽ lại để tôi nói với giám đốc sao? Phòng thư kí các người để làm cảnh à?"
Tiểu Manh muội muội qua điện thoại mắng một tràng, tôi thì ở cự li gần, quan sát phi nhân loại mắng nhau.
Sau đó chợt tỉnh ngộ...
Mẹ nó Lý Đỗi Đỗi! Không ngờ anh ta là loại ma cà rồng như vậy! Rõ ràng là ức hiếp tôi chân ướt chân ráo mới tới không hiểu quy củ của hiệp hội!
"Con mẹ nó, tức chết lão nương rồi?" Tiểu Manh muội quăng điện thoại dùng tiếng địa phương mắng một câu, "Nếu không phải nể mặt thì hôm nay lão nương nhất định phải mắng chết hắn." Nàng ta vừa nói vừa lấy đũa ra ăn 2 cái bánh. Ăn xong bánh, mặt Tiểu Manh muội cũng bình tĩnh hơn, cảm xúc không còn kịch liệt như trong điện thoại nữa, lúc này mới ngẩng đầu nhìn tôi.
"Cô đến làm gì? Không phải sợ, chúng tôi không uống máu người đã lâu rồi."
Tôi biết ma cà rồng bọn họ hiện tại đã không còn uống máu người nữa. Xã hội hiện đại phát triển, bọn họ đã sớm tạo ra một loại cao dinh dưỡng dạng bột máu pha nước để uống giống như sữa, đổ nước vào là thành một túi máu sạch sẽ không ô nhiễm. Giá cao có giá thấp có, hương vị có ngọt có mặn, còn có thể thêm muối hoặc đường để uống.
Đương nhiên, bột máu thi thoảng cũng có một chút đồ dỏm trà trộn, gây nguy hại đến sức khỏe của ma cà rồng, cho nên hiệp hội cũng có một trách nhiệm rất quan trọng, đó chính là diệt trừ đồ đểu.
Một thời gian trước, nghe nói Lý Đỗi Đỗi bọn họ đã truy tìm và diệt trừ được tầm một tấn bột máu đểu, còn bắt được vài phần tử ngoài vòng pháp luật về thẩm vấn.
"Tôi không đến để làm việc, tôi... ừ thì... là ngồi ở đây chờ Lý chủ nhiệm tan ca."
Tiểu Manh muội muội vừa nghe xong, ánh mắt lập tức sáng lên: "Chờ giám đốc cùng nhau về nhà á?"
"Ừ, tôi với anh ta là hàng xóm. Hôm nay có chút tình huống đặc biệt, cho nên... ừm..."
Là do tôi không giải thích kĩ, khiến cho mắt Tiểu Manh muội muội càng nghe tôi nói càng sáng lên. Tôi cũng biết bản thân mình không nói được rõ ràng nên dứt khoát câm miệng. Cô nàng từ trên xuống dưới dò xét tôi một lượt, sau đó vừa ăn vừa nói:
"Ai nha, giám đốc của chúng tôi cái gì cũng tốt, chỉ là thích hù dọa người, hù dọa nhiều lần lắm rồi, đều khiến con người sợ tới mức đến đây đều không dám nói chuyện với chúng tôi. Giám đốc nói như vậy sẽ làm cho chúng tôi có chút đáng sợ thần bí hơn, thật không nghĩ lại là làm tăng độ khó của công việc. Hàng xóm tiểu thư à, cô nếu có cơ hội, cùng giám đốc nói chuyện thử xem sao?"
Tôi nói chẳng bằng chính các ngươi nói còn hơn...
Tôi mỉm cười từ chối cho ý kiến, lẳng lặng nghe Tiểu Manh muội muội phàn nàn.
Có một điều kì diệu là, tôi tốt nghiệp xong liền ở nhà làm tác giả vẽ truyện tranh, chưa bao giờ đi phỏng vấn xin việc, thế nên thật không ngờ cũng có ngày, tôi thế nhưng lại ở trong lòng đất nghe một ma cà rồng phàn nàn về công việc.
Tiểu Manh muội muội nói siêu nhiều, không biết đã nói bao lâu, phỏng chừng đã đến buổi tối nên tôi quyết định nằm trên ghế ngủ một lúc. Bên tai vẫn là tiếng nàng thao thao bất tuyệt, rồi dần dần, giọng nói bỗng biến thành một thanh âm khác.
Thanh âm này rõ ràng kinh hoảng hơn rất nhiều, nàng giống như đang ở một nơi vừa buồn chán lại nóng bức. Nàng đi tiếp, đi qua một đám người chen chúc lẫn nhau, trên mặt mỗi người đều là một mảnh ảm đạm, bầu không khí đau khổ đầy tuyệt vọng, gặp ai cũng hỏi: "Con trai của ta đâu? Ngươi có nhìn thấy con của ta không? Nó là một đứa bé trai khả ái, mặc Thanh Bố xiêm y, ngươi có nhìn thấy hắn không?"
Thế giới hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có một mình nàng không ngừng tìm kiếm.
Đột nhiên "Oanh" một tiếng long trời lở đất, từ trên đầu rơi xuống một tảng đá, đám người bắt đầu hoảng sợ tán ra tứ phía. Giữa một mảnh hỗn loạn như vậy, nàng chỉ có thể ở giữa tuyệt vọng kêu lên: "Yêu nhi! Yêu nhi!"
Nàng càng kêu càng lớn, càng kêu càng thê lương, mỗi tiếng kêu đều xé rách màng nhĩ của tôi. Nhưng chợt đến khi tôi nghe thấy một tiếng thét cao vút, cả thế gian bỗng nhiên quy về một miền tối tăm.
"Tô tiểu thư."
Tôi nghe được có người đang gọi tên tôi.
Tôi mở mắt ra, Lý Đỗi Đỗi đứng trước mặt, anh ta nhìn tôi, ánh mắt bình tĩnh như vậy cùng giấc mộng kinh hoàng vừa rồi thật đối lập.
"Tôi...vừa mơ thấy ác mộng." Tôi vừa nói vừa ngồi thẳng người dậy, lúc này mới phát hiện bàn tay bị nắm chặt đến phát đau, sau lưng tôi đầy mồ hôi lạnh.
Lý Đỗi Đỗi kéo một cái nghế, ở bên cạnh tôi ngồi xuống, khoanh tay lại: "Nói xem." Anh ta trông thật tự tin, như thể khắp thiên hạ cho dù có việc đáng sợ đến mấy, đối với anh ta cũng chẳng đáng để tâm.
Vì vậy ở bên cạnh anh ta, tôi không hiểu sao bỗng cảm thấy tự tin hơn hẳn, cơn ác mộng thật sự không đáng để nhắc tới nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip