CHƯƠNG 3

Độc giả đều nghĩ tôi là tác giả truyện tranh huyền huyễn, nhưng thật ra đâu có phải, tôi là người thuộc trường phái tả thực nhé.

Tôi gần đây đang vẽ một truyện tranh mạng có tên <Ma cà rồng hệ liệt - Ma Vương nộ khí ngập trời>, hình mẫu nhân vật chính là Lý Đỗi Đỗi, thường là vẽ cảnh anh ta nổi giận lúc thu tiền phòng vào ngày 7/1 âm lịch hằng tháng.

Các độc giả đều cảm thấy vô cùng thú vị, mặc dù tôi hoàn toàn không hiểu vì sao họ lại thấy Lý Đỗi Đỗi khi tức giận đẹp trai ngất trời. Nhưng độc giả cho tôi tiền ăn cơm, độc giả chính là đại gia. Tôi lại là một tác giả không có tiền đồ rộng mở, sứ mệnh tối cao trước mắt là phải nuôi lấy chính mình, độc giả thích, tôi liền vẽ cho bọn họ đọc.

Cho nên tôi còn cảm ơn Lý Đỗi Đỗi, cảm ơn anh ta hằng ngày nói năng cộc lốc, cay nghiệt, cảm ơn tính cách hẹp hòi độc ác của anh ta đã giúp tôi có cốt truyện để vẽ, cảm ơn anh.

Đương nhiên, tôi càng cảm ơn cái tính ngạo mạn của anh ta đã khiến anh ta khinh thường không thèm đọc truyện tranh tôi vẽ, nhờ vậy tôi mới có thể sống yên ổn cho đến bây giờ.

Nếu không, theo kiến thức về ma cà rồng mà Lý Bồi Bồi phổ cập cho tôi, anh ta muốn giết tôi, chắc chắn rất dễ dàng.

Một lần nữa xin cảm ơn anh.

Cho nên khi tôi lấy được tiền nhuận bút cũng không trì hoãn mà lập tức lấy tiền, định tự mình trịnh trọng đưa tiền cho anh ta.

Đây là tiền phòng tôi còn nợ, cũng là lần đầu tiên tôi lấy tiền nhuận bút đi trả tiền phòng. Từ khi tôi ngoài ý muốn mà chuyển vào sống ở khu chung cư này, tôi chưa hề đóng tiền phòng. Mặc dù trước kia dù ít dù nhiều cũng kiếm được một chút, nhưng lại vì việc khác mà tiêu mất.

"A a a!" Trên mái nhà truyền xuống một âm thanh chói tai, xuyên qua cả tám tầng lầu, mười phần uy lực, là tác phẩm của Lý Bồi Bồi.

Ban ngày có thể thấy cô nàng tỉnh là chuyện vô cùng hiếm có. Theo lí thì tôi nên đi hỏi thăm một chút, nhưng Lý Bồi Bồi là một con ma cà rồng nói lắm quen thân, nên tôi không để ý nữa mà vẫn bình tĩnh ở dưới tầng một, gõ cửa phòng Lý Đỗi Đỗi.

Gõ nửa ngày cũng không thấy Lý Đỗi Đỗi ra mở cửa.

Ban ngày là giờ đi ngủ của ma cà rồng, nhưng hai anh em Lý Đỗi Đỗi và Lý Bồi Bồi đều có thể hoạt động cả vào ban ngày. Nhất là Lý Đỗi Đỗi, một ngày hai mươi tư giờ, chỉ cần ngửi được mùi tiền, bất kể lúc nào anh ta cũng có thể bò dậy.

Tôi còn đang thấy kì lạ, thì trên tầng truyền đến tiếng bước chân dồn dập.

Tôi quay đầu, nhìn thấy một đôi chân vừa to vừa dài mặc quần ngủ nhung họa tiết hoạt hình bọt biển đang lao xuống, nửa người trên của nó là chó Alaska.

Đó là chó của Lý Bồi Bồi, tên là Mãng Tử, ngoài ăn uống ngủ nghỉ thì chẳng biết cái gì khác, nhưng nó lại là bảo bối trong lòng Lý Bồi Bồi.

"Mãng Tử sao vậy?" Tôi hỏi Lý Bồi Bồi. Chỉ thấy đầu chó của Mãng Tử trông tiu nghỉu, lưỡi lè ra, nước dãi nhỏ đầy xuống đất, trông không khác gì một con chó chết.

"Nó nuốt phải pháp khí của tớ rồi!"

Tôi cả kinh.

Mỗi phi nhân loại bọn họ đều có một pháp khí phòng thân chỉ thuộc về mình. Chuyện này đối với bọn họ đặc biệt quan trọng, vì pháp khí là thứ bảo vệ cho bọn họ, đi theo họ cả đời.

Pháp khí của Lý Bồi Bồi là một cái roi da có thể biến hóa, cô nàng gọi là Đản Đản roi, bởi vì roi này khi không sử dụng sẽ cuốn lại thành một quả cầu tròn vo.

*Đản đản: quả trứng

Tôi đã từng vào căn phòng lộn xộn của cô nàng, nhìn thấy Đản Đản roi bị cô nàng tùy tiện ném vào quan tài của mình, hơn nữa quan tài còn không đóng nắp, giống như con người chúng ta ngủ dậy không đắp chăn, không có ai thu dọn gọn gàng.

Lúc đó tôi nhắc nhở cô nàng, "Mãng Tử nhà cậu có thể ăn phải Đản Đản của cậu đấy."

Mà Lý Bồi Bồi cực kì tiêu sái trả lời tôi, "Đản Đản của tớ có sát khí, Mãng Tử kinh sợ, không dám ăn đâu."

Một lúc lâu sau, tôi mới sực tỉnh.

"Làm sao bây giờ?", tôi hỏi cô nàng.

"Tớ muốn đưa nó đi bệnh viện để lấy ra."

"Vậy đi nhanh lên!"

"Tớ không có tiền!"

"..."

Ngay lúc này, một tay tôi đặt trên cửa Lý Đỗi Đỗi, một tay cầm xấp tiền mới đỏ tươi. Tôi nhìn tiền của mình, lại nhìn Lý Bồi Bồi, lại nhìn Mãng Tử một chút. Cuối cùng tôi đành thở dài.

"Tớ có, đi thôi."

Đúng, nói ra có thể không ai tin, mỗi khi tôi định đóng tiền nhà thì tiền nhuận bút của tôi cũng sẽ bị đủ thứ chuyện li kì của đám hàng xóm cổ quái này mà tiêu tan hết.

Đưa Mãng Tử đi giải phẫu lấy dị vật, tôi và Lý Bồi Bồi ngoan ngoãn ngồi chờ bên ngoài.

Cô nàng nhìn số tiền đã mất đi một nửa trong tay tôi, hỏi, "Cậu tìm Lý Đỗi Đỗi đóng tiền nhà phải không?"

"Ừm."

"Đừng đóng, cậu đóng tiền nhà, không phải càng chứng minh mấy người chúng tớ vô dụng hay sao?"

Tôi liếc Lý Bồi Bồi một cái, "Việc ghét Lý Đỗi Đỗi với việc đóng tiền nhà là hai chuyện khác nhau, nên tớ sẽ nộp tiền cho anh ta."

"Lý Đỗi Đỗi đặt tên cho chúng ta là Tứ Đại Thiên Vương chuyên khất nợ tiền nhà đấy, cậu đóng tiền phòng rồi, không phải sẽ tách khỏi đoàn thể nhỏ của chúng ta à?", Lý Bồi Bồi cố gắng thuyết phục tôi, "Hơn nữa, hai ngày tới cậu cũng không đóng được tiền nhà đâu."

"Sao lại thế?"

Lý Bồi Bồi mím môi đáp, "Hiệp hội Ma cà rồng gần đây nhận được thỉnh cầu trợ giúp, hình như là thầy bắt cương thi bên Tương Tây sang, mấy con già của vài chục năm trước bị đuổi xuống đây . Bên trên lệnh cho Hiệp hội chúng tớ điều tra một chút để tránh rắc rối về sau. Lý Đỗi Đỗi gần đây đang bận việc này rồi, không rảnh quan tâm cậu đóng tiền nhà hay không đâu."

Hiệp hội thống nhất Ma cà rồng, gọi tắt là Hiệp hội Ma cà rồng, Lý Đỗi Đỗi là người phụ trách của Hội, tôi từng nghe qua có người gọi anh ta là Lý chủ nhiệm. Công vụ của chủ nhiệm gần đây bề bộn, khó trách ở chung cư không thấy bóng dáng anh ta.

Nói ra thì, sự tồn tại của Hiệp hội thống nhất Ma cà rồng này cũng là một chuyện vô cùng thần kì.

Mấy năm nay bởi vì Trùng Khánh được xây dựng lại, thị trường bất động sản khởi sắc, giá phòng thấp, lại có ưu thế vật giá hạ thấp, vì thế đã hấp dẫn một nhóm lớn cư dân phi nhân loại đến sống ở nơi này. Lại thêm địa hình Trùng Khánh phức tạp, quanh năm mây mù, ánh nắng mặt trời ít, tia tử ngoại yếu, rất thích hợp cho ma cà rồng sinh sống, cho nên đã trở thành địa điểm lí tưởng cho đám ma cà rồng khắp nơi trên thế giới.

Tháng Một năm 2015, Hiệp hội thống nhất Ma cà rồng chính thức đem Tổng hội dời đến Trùng Khánh, mong muốn cắm rễ ở Sơn Thành mỹ lệ, phục vụ cho cuộc sống tốt đẹp sau này của cộng đồng ma cà rồng trên toàn thế giới.

Đây đều là những gì Lý Bồi Bồi lão sư nghiêm trang phổ cập cho tôi khi tôi vừa chuyển đến. Khi đó tôi chỉ nghĩ cô nàng đang nói bậy bạ, nhưng bây giờ tôi nhận ra mình đã nông cạn đến mức nào...

"Lý Đỗi Đỗi chắc phải bận rộn một thời gian nữa, tiền phòng của cậu không đóng được, không bằng chúng ta cùng nhau ăn mừng chút đi?"

"Ăn mừng gì, mừng chó của cậu suýt nữa nghẹn Đản Đản mà chết à?"

"Tiểu Tín, cậu lâu vậy không đi chơi sẽ buồn chán lắm. Chúng ta hôm nay ăn mừng Mãng Tử không bị Đản Đản làm nghẹn chết, cũng chúc mừng cậu cuối cùng cũng đóng được tiền nhà! Tớ nghe nói gần đây có một quán rượu nhỏ nhưng hây dà...! Tiền tiêu đi còn kiếm lại được, nhưng thời gian qua đi không thể trở lại! Đi thôi!"

Cái lí do vớ vẩn này của Lý Bồi Bồi lại thuyết phục được tôi.

Sau khi đem Mãng Tử về nhà, tôi cùng Lý Bồi Bồi đi chơi.

Bia khui ra, không khí xung quanh ồn ào náo nhiệt. Tôi cùng Lý Bồi Bồi đi thẳng tới quán rượu mà cô nàng bảo. Không khí trong quán không tệ, có ca sĩ hát trên sân khấu, nhưng cũng không gây cảm giác ồn ào, là một nơi tốt để nói chuyện phiếm, sáp khoa đả ngộn.

*(Chú thích của tác giả) Sáp khoa đả ngộn: Chỉ hí khúc, diễn viên có lời thoại hoặc động tác gây cười, ở đây dùng để giải thích về ngôn ngữ, động tác đùa chọc cười người khác.)

Hai, ba ly rượu vừa xuống tới bụng, con ngươi của Lý Bồi Bồi đã đảo đi đảo lại trên người đám đàn ông đứng cạnh đó. Một lát sau, cánh đàn ông cũng lục đục đến bắt chuyện với cô nàng.

Tôi cầm ly rượu của mình, đàng hoàng ngồi một bên.

Lý Bồi Bồi luôn muốn tìm một đối tượng yêu đương, khổ nỗi không có ai phù hợp. Quầy rượu là nơi xã giao rất quan trọng với cô, cô ở chỗ này chủ yếu để tìm người có thể khiến mình rung động.

Mà tôi từ đáy lòng rất có thành kiến với đám người này. Tôi cho rằng những thằng đàn ông hay đến quầy rượu chỉ toàn tay ăn chơi, hơn nữa loại đàn ông tùy tiện dễ bắt chuyện này, chắc cũng không phải loại tốt đẹp gì.

Tôi nhìn sơ qua một lượt, trong quán rượu có một nhóm tụ năm tụ bảy nói chuyện phiếm, có người tới mua say, có người hô bằng uống hữu, đùa giỡn náo nhiệt, có người đến vì công việc, cũng có người đến chỉ để tiêu khiển. Những người phục vụ cứ chạy tới chạy lui, dỗ khách uống thêm vài ba chén. Nhân viên pha chế lau qua ly, nhìn ba người ngồi trước quầy, trong mắt chỉ có công việc lặp đi lặp lại hằng ngày.

Tất cả mọi loại người, dường như đều biểu hiện hết trong quán rượu này.

Xem ra, nơi này nổi bật nhất là Lý Bồi Bồi, cô ấy và những con người trần tục này vốn không giống nhau, vì vậy hào quang liền khiến người khác chói mắt.

Chờ chút.

Ánh mắt tôi dừng lại trên một người đàn ông đang ngồi một mình trong góc.

Anh ta mặc áo lông màu đen, yên tĩnh ngồi nhìn ly rượu trước mặt, không làm gì khác. Không khí náo nhiệt đến bên cạnh anh ta đều như bị đông cứng lại. Vẻ trầm tĩnh của anh ta đối lập hẳn với không khí náo nhiệt trong quán rượu.

Tôi chỉ nhìn thấy gò má của anh ta nhờ vào những ánh đèn lập lòe sặc sỡ của quán rượu. Khuôn mặt sắc cạnh cường tráng, đôi mắt trong như châu ngọc, tôi từ trước đến nay chưa từng gặp ánh mắt nào lạnh lẽo đến vậy. Anh ta ngồi đó, như một thanh kiếm muốn chui ra khỏi vỏ.

Tôi bị ánh mắt của anh ta hấp dẫn.

Mà có lẽ, con người ta có thể cảm nhận được khi mình bị người khác nhìn chăm chú.

Anh ta nhẹ nhàng chớp mắt, hơi nghiêng đầu, ánh mắt lơ đãng lại vừa vặn nhìn trúng tôi.

Bốn mắt chạm nhau, trong chớp mắt tôi lại có cảm giác run sợ, cứ như bị một thanh kiếm chĩa vào cổ họng.

Người này...

"Tô Tiểu Tín!" Lý Bồi Bồi gọi tôi một tiếng, tôi dịch ra khỏi ánh mắt người đó, ngẩng đầu nhìn Lý Bồi Bồi, lại thấy Lý Bồi Bồi đã đuổi toàn bộ những người đến bắt chuyện đi. Cô ấy đứng bên cạnh tôi, liếc mắt nhìn người đàn ông bên kia, sắc mặt không khỏi có chút khó coi.

"Sao vậy?" Tôi hỏi cô ấy.

"Đi thôi." Lý Bồi Bồi nắm lấy cổ tay tôi, kéo thẳng tôi ra khỏi quán rượu.

Hoang mang rối loạn chạy ra ngoài, Lý Bồi Bồi dẫn tôi rẽ mấy lần mới chịu dừng lại. Sau đó cô nàng sờ vào cánh tay run run của mình, "Mẹ kiếp, hù chết bà đây rồi, da gà nổi hết cả lên, mẹ nó thế giới này nguy hiểm quá."

Tôi vẫn còn mờ mịt, "Sao vậy? Người vừa rồi cũng là ma cà rồng à? Hai người đã dùng tốc độ mắt thường của tớ không nhìn thấy đánh nhau một trận rồi sao?"

Lý Bồi Bồi liếc mắt, "Cái gì mà tốc độ mắt thường không nhìn thấy? Cậu xem phim hoạt hình nhiều quá rồi đấy." Cô nàng xoa xoa cánh tay, "Tên vừa rồi không phải là ma cà rồng, tớ cũng không nhìn ra được hắn thuộc dòng gì, nhưng hắn tuyệt đối không phải con người."

Trên thế giới có rất nhiều loại yêu quái, tinh linh, những sinh vật trong truyền thuyết hay những sinh vật dị năng, mà theo cách nói của bọn họ, là phi nhân loại.

Khi Thế chiến thứ Hai kết thúc, Liên Hợp quốc của con người thành lập, ngành thông tin và quân sự đều có bước tiến vượt bậc. Phi nhân loại do số lượng ít hơn mà ở thế yếu, để không bị lùng giết, đã quyết định tạo liên minh, hỗ trợ lẫn nhau. Trong một thế giới ngày càng nhiều con người, phải nương tựa vào nhau mới tồn tại được, Liên minh Phi nhân loại thế giới (gọi tắt là Phi liên) cũng vì thế là được thành lập.

Vì vậy Phi liên đại khái chính là Liên Hợp quốc của bọn họ, quản lí theo chiều dọc. Trung Quốc là quốc gia nắm quyền quản lí ủy viên phi nhân loại của hội, gọi tắt là Quốc phi ủy. Bên dưới Quốc phi ủy có tỉnh, thành phố quản lí các ủy viên của hội.

Từng chủng tộc lại có hiệp hội riêng của mình, ví dụ như Hiệp hội Ma cà rồng, Hiệp hội người sói, Hiệp hội người cá..., đủ các thể loại.

Phi nhân loại bọn họ sống xen với con người, nhưng thật ra là một đoàn thể khổng lồ.

Những hoạt động của phi nhân loại đã xuất hiện trong cuộc sống của tôi như chuyện thường ngày ở huyện, cũng không sợ hãi. Lý Bồi Bồi lại càng không có lí do để sợ, dù sao trong mắt tôi cô ấy cũng rất lợi hại, ít nhất Tiểu Lang và Mỹ Mỹ không thể đánh lại được cô. Còn thực lực của Lý Đỗi Đỗi thì tôi không biết được, nghe Lý Bồi Bồi nói thì là, "Mười tớ cũng không đủ cho anh ấy đánh chơi."

Nhưng, cho dù Lý Đỗi Đỗi mạnh đến vậy, Lý Bồi Bồi cũng không ngại đánh với anh ta một trận. Hôm nay gặp phải người lạ, cô ấy chưa đánh đã sợ, làm tôi rất ngạc nhiên.

Mặc dù ánh mắt người kia thật sự...

"Tóm lại là cậu đừng nên đến quán rượu đó nữa." Lý Bồi Bồi cúi đầu nhìn đồng hồ, "Ôi, gần mười giờ rồi, tớ phải đi dạy đây. Cậu tự mình về trước nhé, trên đường đi nhớ cẩn thận."

Tôi vẫy tay tạm biệt cô ấy, sau đó chậm rãi bắt xe buýt đi về.

Xe buýt đi qua mấy con dốc, dừng lại ở mấy trạm, lúc tôi xuống đã gần mười một giờ. Từ trạm xe buýt đến nhà còn mất tầm hai mươi phút nữa, trời lại còn mưa lâm thâm.

Ở Trùng Khánh, loại thời tiết thế này cũng thường gặp. Tôi có mang theo mũ, định chạy về, lại nhìn mũi chân mình đạp lên một cái bóng đen trước mặt.

Tôi ngẩng đầu lên. Lý Đỗi Đỗi đang mặc Âu phục, tay cầm một cái ô đen, đứng trước mặt tôi.

"Đi đâu về?"

Có lẽ do mấy ngày nay bận rộn nên mệt mỏi, thanh âm anh ta có chút trầm ấm hơn, lại mang theo âm khí vốn có của anh ta, hòa vào tiếng mưa êm ái, tôi nghe qua tai, lại có ảo giác về một loại quan tâm.








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip