Tôi không phủ nhận mình có ảo tưởng với Lý Đỗi Đỗi.
Dùng bút pháp tả thực để vẽ anh ta cũng có thể được độc giả nhất trí khen ngợi, có thể thấy giá trị nhan sắc của anh ta cũng vượt qua tiêu chuẩn thẩm mĩ đại chúng.
Mà hiện tại tôi giải thích nhiều như vậy, chỉ là muốn nói rõ, trong cái đêm mưa giá rét này, lúc mà tôi vốn dĩ phải về nhà một mình, bởi vì sự xuất hiện của anh ta mà tim tôi đánh rơi một nhịp, nhưng không phải do tôi rung động trước anh ta, chẳng qua cơ thể tôi hoóc-môn thiếu nữ bài tiết bình thường, cho nên chỉ đơn giản là thấy đẹp nổi lòng tham thôi.
Tôi kéo kéo cái mũ, cố giữ cho tim mình bình tĩnh lại, "Không liên quan tới anh." Tôi hỏi ngược lại, "Còn anh, sao lại ở đây?"
"Cô cho là vì sao?", Lý Đỗi Đỗi nhìn thẳng vào mắt tôi.
Tôi nhìn lên chiếc ô lớn màu đen của anh ta, bên trên đã tích không ít nước, tí tách rơi xuống, chắc anh ta đã đứng ở đây được một lúc. Tôi có chút sững sờ.
Chẳng lẽ Lý Đỗi Đỗi thấy trời mưa, biết tôi không có tiền bắt xe về, nên đặc biệt tới trạm xe buýt chờ đưa ô cho tôi sao...
"Ừm." Trái tim lại vì suy đoán vừa rồi mà lạc nhịp.
Chẳng lẽ Lý Đỗi Đỗi thật sự giống như những gì Mỹ Mỹ và Tiểu Lang nói...
Tôi vẫn còn đang chìm trong suy đoán của bản thân thì Lý Đỗi Đỗi đã giơ tay ra, "Hắc Cẩu nói chiều tối hôm nay cô xuống đóng tiền phòng, thế giờ tiền đâu?"
Nội tâm mềm mại như nước của tôi như bị gió rét tháng Ba thổi thành một tầng băng dày, còn có tiếng nứt "răng rắc".
Một con mèo đen bò ra từ gáy Lý Đỗi Đỗi, cũng không biết vừa nãy nó trốn ở đâu.
Nó ngồi trên vai Lý Đỗi Đỗi liếm liếm móng vuốt. Đây là hắc miêu Lý Đỗi Đỗi nuôi, mặc dù tên là Hắc Cẩu nhưng nó là một con mèo nhà chính hiệu, chạy rất nhanh. Năm trước, nó vào mùa sinh đẻ kêu to quá, bị Lý Đỗi Đỗi mang đi thiến, sau đó đột nhiên lại biết nói tiếng người.
*Editor: hắc miêu: mèo đen; hắc cẩu: chó đen
Từ sau khi đó, không biết do muốn trả thù hay do tâm lí vặn vẹo mà nó thường chạy lên sân thượng nghe trộm bọn tôi nói xấu Lý Đỗi Đỗi, sau đó chạy về mách lẻo. Quả là một tên nô tài thời hiện đại, bị thiến à chó, đáng đời đi!
Nhầm! Là mèo bị thiến!
Tôi trợn mắt liếc nó.
Hắc Cẩu cũng không sợ tôi, "Nhìn ta xong rồi thì lôi tiền ra đi." Nó là mèo nhà, nói giọng Trùng Khánh rất trôi chảy, "Ngươi và Lý Bồi Bồi ra ngoài chơi tiêu hết tiền rồi chứ gì?"
Sao nó nói nhiều thế nhỉ?
Tôi thầm cắn răng, dưới cái nhìn lành lạnh của Lý Đỗi Đỗi, giải thích, "Tôi không hề mang tiền thuê nhà đi chơi, mà là đưa Mãng Tử đi làm một cuộc tiểu phẫu."
"Ồ." Lý Đỗi Đỗi thu tay về, mặt không biến sắc, "Cho nên cô cùng với bác sĩ canh nhà xác ở bệnh viện thú y uống rượu à?"
Tôi quên mất, mũi của ma cà rồng thính như mũi chó ấy.
"Tôi với Lý Bồi Bồi đi quán rượu một lúc thôi chứ cái gì mà thi thể, anh nói chuyện có thể bớt đáng sợ một chút không?"
"Cái mùi xác thối trên người cô mới đáng sợ ấy."
Dáng vẻ nghiêm túc của anh ta khi nói những lời này đã dọa tôi thành công, "Xác thối?" Tôi ngửi trái một cái ngửi phải một cái, ngoại trừ mùi nước mưa mùa xuân thì chẳng còn mùi gì khác. Tôi ngẩng đầu nhìn Lý Đỗi Đỗi, cầu xin.
"Trên người tôi có mùi xác thối thật à? Không phải anh dọa tôi đấy chứ?"
Lý Đỗi Đỗi liếc mắt nhìn tôi, thấy tôi bị dọa thật nên không nói thêm gì nữa, ánh mắt rời khỏi người tôi, "Không muốn bị mấy thứ vớ vẩn thịt mất thì mấy ngày này đừng chạy lung tung với Lý Bồi Bồi." Anh ta nhìn con đường mưa phía trước, "Tiền nhà nhớ đóng cho đủ, tự xoay sở đi."
Thứ ma cà rồng đã keo kiệt còn độc mồm độc miệng, một lòng một dạ chỉ nghĩ đến tiền.
Trong thâm tâm tôi đang nhổ nước bọt, nhưng chân vẫn bước một đuổi theo anh ta, núp vào ô tránh mưa.
"Bồi Bồi nói dạo này thầy bắt cương thi từ Tương Tây tới đã đuổi mấy con xuống đây, anh nói xem tôi vừa trên đường trở về nhà, liệu có phải đụng vào cương thi rồi không?"
Tôi bắt đầu phỏng đoán, trong nháy mắt liền nhớ ra rất nhiều hình ảnh, nào là hành khách trên xe buýt, nào là người đi đường gặp thoáng qua, bỗng nhiên có cảm giác thật nguy hiểm. Tôi cảm thấy sống lưng mình có chút lạnh, bắt đầu sợ, "Những con cương thi già kia biết ăn thịt người thật à? Giống như loại trong Resident Evil, chỉ cần cắn khẽ là có thể truyền virus đó à? Không phải bây giờ tôi đã bị nhiễm virus cương thi rồi đó chứ?"
Editor: Resident Evil (tựa Việt: Vùng Đất Dữ), là một bộ phim khoa học viễn tưởng kinh dị sản xuất năm 2002 bởi đạo diễn kiêm biên kịch Paul WS Anderson. Đây là phần đầu trong loạt phim Resident Evil, dựa trên game sống còn kinh dị của Capcom và loạt video game Resident Evil. (Nguồn: Wikipedia)
"Bọn chúng mà muốn ăn cô thì sẽ nuốt sạch luôn." Lý Đỗi Đỗi quay đầu liếc nhìn tôi, "Chứ không cho cô cơ hội trở thành đồng loại đâu."
Tôi rùng mình, đi sát vào Lý Đỗi Đỗi, đến khi cọ vào cánh tay anh ta mới có một chút cảm giác an toàn.
Bước chân Lý Đỗi Đỗi hơi dừng lại. Tôi cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ thấy lúc đó gió lạnh thổi một cái, mưa tạt vào người tôi, làm tôi rùng mình mạnh hơn. Tôi lại nép gần Lý Đỗi Đỗi hơn, mặc dù người anh ta cũng không tỏa ra được bao nhiêu hơi ấm, nhưng ở bên cạnh anh ta...
Tốt xấu gì cũng an toàn hơn mà!
"Tô Tiểu Tín, ngươi không thấy chủ nhân ta ngượng cứng người luôn rồi à?" Hắc Cẩu ngồi trên vai Lý Đỗi Đỗi vung cái đuôi vào mắt tôi, "Đồ xấu xí, tránh xa chủ nhân của ta ra."
Tôi bị cái đuôi của Hắc Cẩu chọc giận, chẳng thèm quan tâm nó nói gì, đưa tay lên vai Lý Đỗi Đỗi để túm lấy nó, "Mày là cái loại chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, bắt nạt tao được một lần rồi lại được voi đòi tiên đúng không?"
Tôi đập một cái vào vai Lý Đỗi Đỗi, Hắc Cẩu nhanh như chớp nhảy tót sang vai kia của anh ta. Tôi đi vòng qua trước người Lý Đỗi Đỗi, duỗi hai tay hướng về phía vai anh ta, như thể ôm Lý Đỗi Đỗi từ phía trước. Tôi vốn định tóm lấy đuôi con mèo, ai ngờ nó chạy nhanh quá, nó cong lưng nhảy lên trên đỉnh của cái ô.
Vì vậy dưới ô chỉ có tôi đang ôm lấy cổ Lý Đỗi Đỗi.
Lý Đỗi Đỗi không động đậy.
Tôi chửi một câu, "Cái thứ mèo thiến." Ngẩng đầu nhìn lên, tôi thấy cặp mắt nhỏ dài phía sau chiếc kính gọng vàng đang nhìn mình chằm chằm.
Mặt cách mặt gần như vậy, gần đến mức từng sợi lông mi của anh ta tôi cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, cho nên tôi cũng có thể qua ánh đèn đường xuyên qua cái ô đen, nhìn thấy trong mắt anh ta thấp thoáng một tia đỏ nhạt.
Màu đỏ kia biến mất rất nhanh, như thể đó chỉ là ảo giác của tôi.
Tôi lúc này mới kịp phản ứng, mới thấy tư thế này quá mập mờ, vội ho khan một tiếng rồi lùi về phía sau một bước, "Anh quản lí mèo của mình cho tốt đi!" Tôi dùng khí thế mạnh mẽ chống đỡ, "Không đáng yêu chút nào cả!"
"Thế cô thì đáng yêu à?" Lý Đỗi Đỗi dùng cái giọng ngứa đòn vốn có nói, "Cô cho là làm như thế thì từ nay về sau không phải nộp tiền nhà nữa à?"
"Hả?"
"Tha cho tôi đi, cô còn non lắm."
Buông tha? Non lắm? Buông tha cái gì? Cái gì non? Tên ma cà rồng này nói chuyện sỉ nhục người khác quá rồi, nếu không phải tôi không đánh lại anh ta thì tôi đã cho anh ta một trận rồi!
Tôi kéo ống tay áo, do dự không biết có nên liều mạng một lần vì tôn nghiêm của bản thân hay không. Đúng lúc ấy, chuông điện thoại của Lý Đỗi Đỗi vang lên, anh ta cũng chẳng thèm liếc tôi, cứ thế nghe điện thoại, trả lời ngắn gọn hai câu rồi tắt máy.
Thái độ của Lý Đỗi Đỗi bỗng trở nên nghiêm túc.
"Cô đi về trước đi, mấy ngày này tốt nhất đừng ra khỏi cửa, lại càng không nên ra ngoài."
Tôi cũng khẩn trương, "Xảy ra chuyện gì sao?"
"Không có gì, chẳng qua sợ cô ra ngoài lại gây họa cho người khác."
Tôi: "..."
"Cầm lấy ô đi, trên đường về nhớ che mặt."
"..."
Tôi hung hăng vung một cái tát tới, sau đó tay cầm cán ô, giật về phía mình, "Thật sự cảm ơn anh!"
Tôi rất tức giận, nhưng lại càng không muốn mình bị thua thiệt. Dù sao dầm mưa về, nước mưa ngấm vào người rồi bị cảm thì người chịu khổ chỉ có mình tôi. Tôi rất rõ hai chuyện...
Thứ nhất, tôi muốn thay đổi.
Thứ hai, tôi không có tiền.
Cho nên tôi không thể bị bệnh.
Tôi hằm hằm xoay người rời đi, liều mạng lắc mạnh cái ô hai phát, hất Hắc Cẩu đang trên đỉnh ô xuống. Hắc Cẩu thân thủ tốt, liền nhảy lên cành cây bên cạnh, cứ thế nhảy vài lần cũng tự mình về được đến nhà, chẳng thèm để ý đến tôi. Tôi cũng chẳng muốn quan tâm nó, không quay đầu lại mà về thẳng nhà trọ.
Về đến cửa nhà mình, tôi mới nhớ ra quần áo phơi trên mái còn chưa thu. Tôi liền che ô đi thu quần áo, vừa mở cửa sân thượng đã thấy Mỹ Mỹ đang ngâm mình trong ao cá. Vừa tắm vừa hưởng thụ nước mưa rơi xuống, mặc cái rét tháng Ba, cô người cá chỉ mặc hai cái nịt vú bằng vỏ sò kia cũng không thấy lạnh.
"Cô ở trong ao đừng làm loạn đấy." Tôi vừa thu quần áo vừa dặn dò cô ấy, "Mái nhà chống nước vừa mới sửa xong, cô nhảy nhót là lại dột đấy."
Dư Mỹ Mỹ liếc lấy tôi một cái, "Ây da, cô còn nói chủ nhà không thích cô, sao lại cho cô mượn ô rồi?"
"Trời đang mưa mà, tôi lại không giống các người, chỉ cần dầm mưa là sẽ ốm ngay. Bị ốm không thể làm việc, anh ta vẫn còn cần tiền nhuận bút của tôi đóng tiền nhà cho anh ta đấy."
"Hừ hừ." Dư Mỹ Mỹ cười hai tiếng không rõ ý tứ, "Lần trước ở xa nên không nhìn rõ, lần này tôi có thể thấy rõ ràng, trên cái ô này thế mà lại có pháp chú, phi nhân loại bình thường không thể đến gần. Anh ta đưa cô cái ô này, chính là để bảo vệ cô, mà Lý Đỗi Đỗi biết bảo vệ cô thì chắc chắn là thích cô."
"Hả?"
Suy luận này sao nghe cũng có phần hợp lí nhỉ?
Dư Mỹ Mỹ chỉnh lại cái đuôi, "Có điều, cái này nói cũng chưa đúng lắm, Vạn sự khó từng kể cho ta nghe, chủ nhà chúng ta nhìn thế nhưng đã từng có một đoạn tình sử."
Vạn sự khó là một ông già sống ở tầng ba, không ai biết ông lão đã sống được bao nhiêu năm, chỉ biết ông ấy có siêu năng lực, có thể xuyên qua thời gian. Ông ấy thích đi đây đi đó, cho nên thường không có nhà, nhưng bởi vì sống lâu nên biết rất nhiều chuyện.
Tôi không tiếp xúc nhiều với ông lão. Mỹ Mỹ ở cùng tầng với ông ấy, cùng lắm thì gặp mặt được mấy lần.
Bây giờ tôi đã bị tình sử của Lý Đỗi Đỗi hấp dẫn sự chú ý, che ô ngồi xổm bên cạnh Mỹ Mỹ, hỏi cô ấy, "Loại người như Lý Đỗi Đỗi mà cũng có tình sử?"
"Có chứ. Mà cô cách xa tôi ra một chút, pháp chú trên cái ô làm tôi khó chịu." Tôi lùi lại hai bước, cô ấy mới nói tiếp, "Chính Vạn sự khó cũng không rõ lắm, chỉ thấy lần trước nói với tôi một câu, rằng Lý Đỗi Đỗi lúc trước có thích một cô gái, cũng là con người như cô, nhưng cô gái đó sau lại bị bệnh mà chết."
"Bị bệnh chết?"
"Ừ, hình như là dầm mưa rồi sinh bệnh nặng, thân thể yếu đuối không chống đỡ nổi nên bị Diêm Vương đưa đi. Nghe nói Lý Đỗi Đỗi vì chuyện đó mà suy sụp một thời gian dài đấy."
Tôi có chút kinh ngạc, "Dầm mưa cùng lắm là bị cảm thôi, làm thế nào mà chết được nhỉ? Trời sinh thân thể yếu ớt đến vậy sao?"
"Cũng là chuyện của rất nhiều năm về trước rồi." Dư Mỹ Mỹ đưa đầu ngón tay ra tính một chút, cuối cùng cũng không cụ thể mà chỉ mơ hồ nói, "Hình như lúc đó vẫn còn đang chiến tranh, binh hoang mã loạn, con gái vẫn còn mặc sườn xám."
Tôi suy nghĩ, đó chắc vào thời Dân quốc, khi đó khả năng cảm chết người cũng không phải ít.
Mà Lý Đỗi Đỗi nhìn trẻ như vậy, rốt cuộc anh ta đã sống được bao nhiêu năm rồi?
"Cho nên trời mưa cho cô mượn ô, tôi đoán, có thể bởi vì thích cô, cũng có thể bởi vì chuyện này."
"Lý do là gì đều không quan trọng." Tôi mím môi, trước khi về phòng còn nói với Mỹ Mỹ, "Lý Đỗi Đỗi chính là tài liệu sống của tôi, anh ta cũng không có khả năng yêu tôi như một người bình thường, các người cũng đừng có đoán mò như thể chúng tôi có khả năng như vậy nữa."
Mỹ Mỹ vẫy cái đuôi béo, nhàn nhã nói, "Nhỡ đâu."
Tôi cũng không để ý đến cô ấy, yên lặng đóng cửa.
Tôi biết, tôi là người bình thường sinh ra không có gì "lỡ như'. Điều "lỡ như" duy nhất của tôi chính là gặp được Lý Đỗi Đỗi, vào ở trong cái chung cư này. Tôi có cảm giác, chỉ thế thôi đã đủ hao tổn vận khí cả đời của tôi.
Tôi không muốn bản thân đi mong đợi một cái "lỡ như" như thế nữa. Bởi một khi có chờ mong, nhất định sẽ có thất vọng. Mà kinh nghiệm sống của tôi cho biết, tôi vốn không phải người may mắn gì, hơn nửa xác suất cũng chỉ là thất vọng.
Cho nên dứt khoát không hi vọng, như vậy sẽ không phải chuốc lấy thất vọng.
Nhất là phương diện tình cảm, dù sao mấy chuyện tình sử của tôi đã cho tôi biết điều này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip