CHƯƠNG 5

Tôi cảm thấy tôi đang thích một người. Mà quan trọng là, người đó không phải Lý Đỗi Đỗi.

Chuyện là thế này.

Vào đêm mưa hôm ấy, sau khi trở về nhà cùng với cái ô Lý Đỗi Đỗi đưa, tôi cũng chẳng đem lời dặn của anh ta để vào trong lòng. Tôi cho rằng anh ta chỉ đơn thuần muốn dọa tôi mà thôi.

Vì vậy, ngày hôm sau, tôi ngồi thâu đêm vẽ bản thảo, trong đầu bỗng nhiên hiện ra nào là bánh nướng mật, bánh hoa nướng, rau hẹ nướng, thịt xiên nướng. Tôi do dự một lúc, cuối cùng quyết định tiêu ít tiền tự chiêu đãi bản thân.

Tôi đặt bút vẽ xuống, tay cầm chìa khóa, mặc bộ ngủ nhung in hình Sango ra khỏi nhà, đi mua thịt nướng.

*Editor: Sango: Một nhân vật giả tưởng trong loạt truyện tranh và phim hoạt hình Inu Yasha của tác giả Takahashi Rumiko.

Ở một mình thích nhất chính là điểm này, muốn làm gì thì làm, không cần phải người khác đồng ý.

Tòa chung cư của Lý Đỗi Đỗi nằm ở vị trí rất hẻo lánh, không có dịch vụ giao đồ ăn đến nhà. Quán đồ nướng gần nhất cũng phải nửa tiếng đi bộ, đường lại toàn là đường mòn, muốn mua một xiên thịt nướng còn phải leo qua hai ngọn núi nhỏ.

Tâm trí tôi còn đang lơ lửng với đống bản thảo chưa xong, vừa nhảy xuống cầu thang, tôi vừa nghĩ đến kết cấu cùng nội dung cốt truyện.

Đột nhiên, đoạn cua phía trước bỗng truyền đến một giọng nói trẻ con. Ngay chỗ đầu đoạn cua đó có một cây đèn đường cũ treo trên dây điện không được tu sửa đang lắc lư, tỏa ra một thứ ánh sáng lập lòe.

Theo ánh đèn đung đưa, tôi nhìn thấy một đứa bé quay mặt về phía vách tường cũ kĩ, im lặng đứng một chỗ. Cái bóng đứa bé cứ như quả lắc ở những chiếc đồng hồ cổ, theo ánh đèn đường mà đưa qua đưa lại.

Mặc dù tôi là một tác giả có sức tưởng tượng không quá phong phú, thế nhưng tốt xấu gì cũng vẫn là một tác giả. Trong cái nháy mắt khi nhìn thấy đứa bé kia, tôi đã tự động nghĩ ra được cả vạn chuyện quỷ quái, tự dọa bản thân toát đầy mồ hôi lạnh.

Tôi nghe tiếng kẽo kẹt từ cái đèn đường lắc lư, làm vô số cuộc đấu tranh tư tưởng, đến khi để ý thấy huy hiệu trường sau lưng đứa bé, tôi mới bình tĩnh được một chút, hóa ra là học sinh trường tiểu học gần đây.

Tuy nhiên, sự thật là trong thâm tâm tôi đang rất muốn bỏ chạy khỏi đứa bé này, càng xa càng tốt.

Chuyện là, tôi ở khu chung cư toàn phi nhân loại lâu như thế, nghe kể về đủ loại phi nhân loại, nhưng chưa bao giờ nghe bọn họ nhắc đến ma quỷ.

Có lẽ là tôi nghĩ nhiều rồi.

"Cậu bạn, em đứng đây làm gì vậy? Muộn như vậy sao còn chưa về nhà?"

Tôi đi đến gần đứa bé, vươn tay ra muốn vỗ vỗ vai, nhưng chưa kịp chạm đến thì đứa bé đã quay đầu lại.

Khuôn mặt bầm tím, hai mắt nhắm, cả khuôn mặt đen thui làm người ta thấy nặng nề, không khác loài quỷ trong phim ma là mấy.

Tôi hít một hơi dài, lùi về phía sau một bước, không nghĩ tới lại dẫm phải một bàn chân mềm nhũn! Tôi lảo đảo, mắt cá chân trẹo đi, người lảo đảo không vững. Ánh đèn lắc lư một lúc, tôi nhìn thấy một bóng người phía sau mình.

Là một người phụ nữ, mắt trợn trừng, nhìn tôi tròng trọc!

Da thịt cô ta khô đét, màu xanh đen, huyết mạch màu đen chạy từ huyệt thái dương đến tận trong tròng mắt đang trợn trừng kia của cô ta, hai con ngươi lồi hẳn ra ngoài, cứ như chỉ cần động nhẹ là sẽ rơi xuống.

"Mẹ nó!" Tôi run một cái, Adrenaline cứ bài tiết ra ầm ầm. Sau thời gian dài sống với phi nhân loại, nhất là phải gặp Lý Đỗi Đỗi mỗi ngày, khi bị dọa sợ, phản ứng đầu tiên của tôi không phải chạy, mà là quát vào mặt cô ta, "Dọa chết bà đây rồi!"

Nói xong, tôi cùng cô ta trố mắt nhìn nhau.

Mẹ nó, không đúng, đây không phải là người, những phi nhân loại tôi biết nhìn cũng không giống như thế này. Trên người cô ta có mùi xác thối.

Cương thi.

Thầy bắt cương thi từ Tương Tây đuổi xuống đây mấy con cương thi.

Lời kể của Lý Bồi Bôi từ chỗ sâu nhất trong đại não tôi bỗng tự động chui ra. Tôi nhìn chằm chằm người đối diện, trong tai văng vẳng tiếng đèn đường lắc lư cùng tiếng gió rít qua các tòa nhà. Tôi nắm chặt tờ 20 tệ trong tay, thẳng hướng đầu cô ta hung hăng đánh một cái, sau đó vội vã xoay người chạy đi.

Nếu thắc mắc vì sao tôi lại nắm chặt tờ 20 tệ, thì đó là bởi vì màu vàng của nó nhìn giống màu bùa may mắn đó!

Tôi chạy còn chưa được hai bước, cương thi kia đã định thần lại. Dưới ánh đèn đường, hai cái bóng một sáng một tối lao vào nhau, là cương thi nhào lên người tôi!

Hai vai tôi bị đẩy mạnh, chân vấp vào đá, tôi ngã bổ nhào, còn phải chịu thêm sức nặng của cương thi đang đè lên người.

Tôi thấy đầu gối và xương mũi mình như vỡ vụn, máu mũi chảy ào ào. Nhưng giờ phút này tôi cũng không còn thời gian để đau đớn nữa, tôi lấy tay quệt máu, chống người bò lên phía trước hai bước. Cương thi phía sau lại không chịu buông tay, cứ gắng sức ôm tôi, còn trèo lên người tôi.

Cô ta ôm lấy eo tôi, tôi chạy không thoát, cũng không quay người được. Tôi liều mạng dùng hai tay túm lấy đầu của cô ta. Miệng cô ta há rộng như muốn cắn cổ tôi, để tôi mất máu, hô hấp tắc nghẽn, sau đó sẽ ăn thịt tôi.

Tôi đạp đạp chân, nhưng ngoại trừ làm bản thân mất sức thì chẳng có tác dụng phản kháng nào. Tôi chỉ còn cách nằm trên mặt đất, chống khuỷu tay, bàn tay nắm cằm của cô ta, ra sức chống chọi. Trận mưa đêm qua khiến đường xá vô cùng lầy lội, quần áo của tôi bị nước bùn thấm ướt, lạnh như băng dính vào người tôi, từ bắp thịt cho đến từng khớp xương, tất cả đều cứng ngắc lại. Nếu còn tiếp tục giằng co, tôi nhất định sẽ bị cô ta ăn tươi nuốt sống.

"Cương thi tỷ tỷ, chúng ta thương lượng một chút nhé." Tôi cố gắng thuyết phục cô ta, "Tôi ngày nào cũng phải thức đêm, gan không được tốt, trong cơ thể đều là độc tố, cô đừng ăn tôi, tôi bảo cô này, cô hãy theo con đường này đi lên núi, nơi đó có một tòa chung cư, trong nhà đều là vật ăn được!"

Cô ta không thèm để ý đến tôi, như thể nghe không hiểu tôi nói gì. Cuộc đàm phán thất bại, tôi chỉ có thể kêu cứu. Nhưng vừa mở miệng kêu một câu, cương thi đột nhiên quay đầu, cắn vào tay tôi, hàm răng cô ta có lực, trực tiếp cắn nát da thịt tôi. Máu từ răng cô ta rỉ ra, tôi đau đến mức chết đi sống lại, miệng lại liên tục kêu cứu.

Nhưng mà hét nửa ngày, bởi vì nơi này đã cũ kĩ, chỉ đợi bị phá dỡ nên người ta đã chuyển đi hết, ngay cả tiếng chó sủa cũng không có.

Điểm không tốt của ở một mình chính là như này... Cho dù bạn có gặp phải chuyện tồi tệ đến thế nào, những người khác đều không ai hay biết.

"Mình sẽ không bao giờ được ăn thịt nướng nữa rồi..." Tôi có chút nghẹn ngào, trong phim người bị cương thi cắn đều sẽ biến thành cương thi, tôi nghĩ mạng của mình sắp mất rồi, rất là uất ức, "Bản thảo của tôi còn chưa vẽ xong..."

"Ha."

Trong màn đêm yên tĩnh truyền đến một tiếng cười khẽ.

Thanh âm dễ nghe đến mức tôi tưởng mình sinh ảo giác. Tôi liếc nhìn thằng bé vẫn đang nhắm chặt mắt, đang buồn bực, tôi bỗng nhiên thấy có một ánh sáng màu vàng lóe lên, sức nặng trên người đột nhiên vơi đi một chút.

Tôi quay đầu nhìn, chỉ thấy cạnh chân mình có một người cao to mặc một cái áo choàng dài đen đang đứng.

Từ đầu tới chân đều che kín mít, ngay cả một sợi tóc cũng không lộ ra.

Tay anh ta đang xách con cương thi vừa cắn tôi. Cương thi trong tay anh ta giống như một món đồ chơi, không có dù chỉ một chút năng lực phản kháng. 

"Cút đi."

Anh ta tiện tay ném con cương thi kia xuống đất, cương thi lăn xuống mấy bậc thang, nhưng vẫn nhặt được mạng. Nữ cương thi thế mà lại không vội vã trốn đi, cô ta nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia trong chốc lát, rồi như bị yểm bùa mà nhảy lên bậc thang, tôi cho rằng cô ta còn muốn cắn tôi, nhưng không phải vậy.

Cô ta nhảy đến bên cạnh đứa bé kia, ôm chặt đứa bé trong lồng ngực, sau đó mang theo đứa bé bỏ đi.

Người đàn ông áo đen từ đầu tới cuối chỉ đứng im nhìn, cũng không ngăn cản cương thi rời đi.

Tôi ngây ngốc nhìn theo anh ra.

Lúc này, cơ thể tôi mới bất giác run lên bần bật. Cũng không biết là vì nên sợ, hay là vì quần áo ướt làm tôi rét đến thấu xương, càng không biết hay là...

Là vì người này đang bước từng bước một đi về phía tôi, làm cho tôi không khỏi run sợ.

Anh ta dừng lại bên cạnh tôi.

Tôi đại khái có thể tưởng tượng mình bây giờ chật vật đến như thế nào.

Bộ đồ ngủ nhung hình Sango dính đầy bùn, nước mắt nước mũi lẫn với máu dính đầy mặt, đầu tóc rối bù, còn thất thần ôm cánh tay bị cắn.

Bộ dạng nhất định chẳng đẹp đẽ gì.

Anh ta ngồi xổm xuống, áo choàng đen như có pháp chú, làm cho tôi dù cách anh ta gần đến vậy, cũng không thể nào nhìn thấy mặt.

Anh ta dang tay ra, cả cánh tay cũng được bao tay da che kín mít. Tôi không biết người này là ai, chỉ cảm thấy bàn tay anh ta ở trên đầu tôi, cực kì êm ái, giống như là vuốt ve một món đồ sứ, cứ như vậy, cực kì cẩn thật.

Thật là ôn nhu.

Tay của anh ta xoa lên tóc tôi, rồi chạm đến mặt, sau đó dùng ngón cái giúp tôi lau máu mũi.

Anh ta không nói lời nào, tôi lại nhịn không được.

"Đại ca, anh là ai?"

Anh ta là người vừa cười.

Thanh âm dễ nghe như vậy, làm tôi không nói nên lời. Anh ta buông tay ra, đứng dậy, lùi về phía sau một bước. Một cơn gió thổi qua, áo bào anh ta  bay phấp phới, cảm giác như anh hùng bước ra từ truyện tranh, từ tiểu thuyết, hay từ phim truyền hình.

Tuy là một người không có trí tưởng tượng nhưng tôi vẫn là một tác giả truyện tranh đầy nhiệt huyết. Tôi đột nhiên, cảm thấy mình động tâm.

Tôi giật mình.

Cảm giác ấy thế mà đột nhiên lại tới.

Tôi vẫn cho là, không có khả năng trần đời tồn tại người có thể khiến tôi rung động, cho dù đó là những phi nhân loại kì lạ, những sinh mệnh thần kì đến mê người đi chăng nữa...

Lại không biết rằng, ở khúc cua này, kì tích đó lại xảy ra.

"Thế cuối cùng anh ta đã nói mình là ai chưa?"Lý Bồi Bồi vừa gặm táo vừa hỏi. Mỹ Mỹ cùng Tiểu Lang ở bên cạnh liên tục gật đầu phụ họa "Rốt cuộc là ai? Có ở trong khu chung cư này không? Thuộc dòng gì?"

Tôi đang định trả lời thì cửa sân thượng lại bị một người một cước đá văng: "Tình yêu sét đánh của cô à?" Lý Đỗi Đỗi khoanh tay đứng ở ngưỡng cửa, "Tiền thì không lo kiếm, còn ngồi đây lười biếng?"

"Bọn em cũng cần được nghỉ ngơi mà, mà gần đây cũng làm việc rất chăm chỉ." Lý Bồi Bồi mới được phát tiền lương, nói chuyện cũng cứng rắn hơn, "Anh đừng chen ngang, để bọn em nghe Tiểu Tín nói xong đã."

Tôi nhìn ánh mắt hiếu kì của của ba người bọn họ, ho một tiếng: "Đúng là như anh ta nói."

"Nói gì cơ?"

"Tình yêu sét đánh của tớ."

Vốn tình tiết ngày hôm qua thật sự rất rung động lòng người, nhưng vì Lý Đỗi Đỗi nói ra một câu như vậy đã làm hỏng hết không khí. Tự mình nói ra miệng còn thấy hơi buồn nôn, xoa xoa tay, tôi nghiêng người trừng mắt nhìn Lý Đỗi Đỗi: "Anh lại đến đây làm gì?!"

Một tờ đơn thuốc được vung tới trước mặt tôi, sắc mặt Lý Đỗi Đỗi còn khó chịu hơn tôi: "Tiền thuốc men ngày hôm qua nhớ trả cho lão Vu bà ở tầng sáu."

Editor: Vu bà: mụ phù thủy

Ngày hôm qua cũng bởi vì sự xuất hiện của Lý Đỗi Đỗi, đã làm cho cuộc gặp gỡ của tôi và anh chàng áo choàng đen nhanh chóng đi vào hồi kết.

Trong khoảnh khắc Lý Đỗi Đỗi tìm đến, chàng trai áo đen bỗng nhiên biến mất tựa như khói trong làn sương của Sơn Thành. Tôi ngây ngốc ngồi yên tại chỗ, còn đang chìm đắm trong tình yêu vừa đến, lại suy đoán, chẳng lẽ mình vừa gặp anh ta đã thấy yêu, thì Lý Đỗi Đỗi xuất hiện trong tầm mắt.

"Tô Tiểu Tín." Anh ta gọi tên tôi, vô cùng nghiêm túc.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy Lý Đỗi Đỗi nhìn tôi như vậy, anh ta cau mày, khóe môi hơi căng thẳng: "Nói cho tôi một câu."

"Nói cái gì?"

"Nói cô vẫn ổn."

"Tôi vẫn ổn." Tôi ngây ngốc trả lời một câu, sau đó từ từ tỉnh từ giấc mộng, "Lý Đỗi Đỗi, tôi vừa rồi, giống như gặp gặp được thiên mệnh anh hùng của đời mình."

Câu nói, "Là, giống như Tử Hà tiên tử vậy." chưa kịp thốt ra. Chàng trai áo đen kia, dù không mặc một thân khôi giáp, cũng không cưỡi mây bảy màu, cũng không có vạn người dõi theo, nhưng vừa rồi, anh ta thật giống như anh hùng cái thế, xuất hiện trong sinh mệnh của tôi.

Editor: Tử Hà tiên tử: Một nhân vật trong bộ phim Ngộ Không Truyện - Tử Hà Tiên Tử - Taste of Love (2015), có mối tình với Tôn Ngộ Không.

"Tôi cảm thấy, tôi đã động tâm rồi." Tôi ôm ngực, nhìn Lý Đỗi Đỗi, "Anh có tin vào câu nói 'Vừa gặp đã yêu' không?"

Lý Đỗi Đỗi nhìn tôi, nhìn rất lâu.

"Tôi tin tưởng, bánh sẽ không rơi từ trên trời xuống, dựa vào bộ dạng thấy sắc nảy lòng tham này của cô, không xứng với tình yêu này." Anh ta nói, "Cô tỉnh táo lại một chút, trở về trị thương đi."

Sau đó anh ta kéo tôi trở về nhà tìm Vu sư ở tầng sáu. Đó là một Vu sư, nhưng bởi vì tính cách có phần ẻo lả, cho nên Lý Đỗi Đỗi gọi là lão Vu bà.

Vu sư lúc ấy còn đang đắp mặt nạ dưỡng da thì bị Lý Đỗi Đỗi gọi ra mở cửa nên vẻ mặt rất không vui. Lúc chữa trị cho tôi lực đạo cũng lớn, miệng lẩm bẩm liên hồi. Nhưng dù sao điều này cũng không quan trọng, tôi vẫn luôn đắm chìm trong hồi ức với chàng trai áo đen, không thể kiềm chế được.

Cho tới bây giờ tôi vẫn còn hoảng hốt.

Tôi nhận lấy hóa đơn tiền thuốc, nhét vào trong túi: "Tôi tự biết đường trả, anh không phải giục." Tôi nhìn Lý Đỗi Đỗi, vừa định hỏi một câu, hỏi xem ngày hôm qua anh ta làm thế nào mà tìm được mình. Nhưng đưa đơn thuốc xong, anh ta cũng không nhìn lại mà quay đầu đi thẳng, không nói thêm câu nào.

"Cho nên" Lý Bồi Bồi mở miệng, kéo ánh mắt tôi về, "Cậu đối với một người mình không biết rõ lai lịch, không biết tên, cũng không biết tướng mạo, vừa gặp đã yêu?"

Một câu nói của Lý Bồi Bồi đã tổng kết cho cuộc gặp gỡ ngày hôm qua của tôi.

Tôi suy nghĩ lại lời cô ấy vừa nói, sau đó thận trọng gật đầu: "Đúng, tớ với người ấy, vừa gặp đã yêu."

Thậm chí, tôi biết, người ấy, căn bản cũng không phải là người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip