Chương 2
Trước mặt cô là bàn tay của Quốc Gia Gia đang giơ lên cao . Cô không tránh cũng không né, cô chỉ nhìn thẳng vào mắt Quốc Gia Gia
Trước khi bàn tay ấy hạ xuống cô đã nắm chặt cổ tay ấy rồi dùng sức đẩy Quốc Gia Gia xuống ghế
Mất đà cô và Quốc Gia Gia ngã xuống ghế . Với tư thế thân trên đè thân dưới. Bầu không khí tưởng chừng đầy ám muội nhưng đã bị cắt ngang với tiếng đá đầy uy lực của Quốc Gia Gia
Cô ta đá Thẩm Hành Kha xuống dưới đất với khuôn mặt đầy u ám.
"Tên bẩn thỉu"
"Đem hắn đi xử lý cho tao "
Dứt lời , mấy tên đàn em lôi Thẩm Hành Kha đi vào ngục tối, nơi đầy máu và tối không thể nhìn thấy
Đây cũng chính là nơi xử lí những kẻ không biết 'Nghe lời' của Quốc Gia Gia.
Thẩm Hành Kha liếc xung quanh 1 vòng rồi dừng lại ở tên trước mặt . Tay cô liên tục mân mê viên đá dưới mu bàn tay.
Những tên đàn em lại gần cô nhưng chưa kịp động thủ đã bị cô dùng viên đá đập thật mạnh vào thái dương làm tên đó ngất xỉu với đống máu loang trên sàn.
Những tên khác thấy vậy liền đứng thành vòng tròn xung quanh cô . Chỉ đợi cô mất cảnh giác r 1 tên giữ chặt cô sau lưng với 2 tay bị khống chế.Những tên khác cũng đồng thời xông lên.
1 lúc sau
Với gương mặt đã bị 1 vài vết máu bắn lên tay thì đầy những vết thương, trên thân còn để lại những vết tích của cuộc ẩu đả
Cô đứng thẳng với tư thế đầy uy nghiêm với cổ tay lau qua những vết máu ở gương mặt , dưới đất là 5 người đã nằm đo ván với những vết thương không hề nhẹ
Cô bước ra ngoài theo đường bọn thuộc hạ đã dẫn cô vào
Từng bước, từng bước đi ra ngoài với trên người đầy vệt máu ,cô đã thu hút mọi ánh nhìn kì lạ của tù nhân ở đây
Cô tiến thẳng bước đến phía trước Quốc Gia Gia. Cô đứng trước mặt Quốc Gia Gia.
Quốc Gia Gia đang nằm hưởng thụ thì bỗng 1 tấm hình to lớn đứng chắn ánh sáng mặt trời của cô, gương mặt người đối diện tối đi trông thấy
"Mày" Nàng nhăn mặt lại vì ánh sáng của mặt trời chiếu rọi làm mắt cô khó có thể nhìn rõ , sau 1 lúc quỹ đạo mắt cô đã trở lại bình thường
Trước mắt cô là gương mặt không cảm xúc của Thẩm Hành Kha với gương mặt đầy máu me làm cô có chút hốt hoảng
"Sao mày lại ở đây?"
"Bọn chúng đâu?"
Càng nói cô càng không để ý thấy gương mặt của Thẩm Hành Kha ngày càng tối đi.
"Ha..."
"Đám người hầu của cô chỉ là 1 lũ vô dụng"
"Ấy vậy mà xa chúng 1 lúc đã phải hỏi tôi rồi sao"
Cô vừa nói với giọng điệu chế nhạo cùng với 1 tay đưa lại cằm Quốc Gia Gia rồi bóp chặt. Cô khẽ kéo sát gương mặt của cô và Quốc Gia Gia lại gần nhau
...
...
...
Mặt Quốc Gia Gia từ từ đỏ lên không biết vì tức giận hay là xấu hổ với Thẩm Hành Kha mà cô chỉ biết im lặng và đỏ mặt.
Một lúc sau Thẩm Hành Kha buông cằm Quốc Gia Gia ra rồi khẽ nói với giọng đủ để Quốc Gia Gia nghe được
...
...
...
Sau 1 lúc không biết Thẩm Hành Kha nói gì với Quốc Gia Gia nhưng mặt của Quốc Gia Gia từ đỏ chuyển sang đen kịt lại
Thấy vậy Thẩm Hành Kha cũng rời đi , lúc quay đầu rời đi cô còn khẽ nở 1 nụ cười khó thấy nhưng khuôn mặt lại không hiện rõ biểu cảm
"Con khốn" Quốc Gia Gia cau mày lại ,tay dần dần siết chặt hơn .
"Tao sẽ không để mày yên đâu" Quốc Gia Gia lẩm bẩm ,ánh mắt nhíu chặt dính lên người Thẩm Hành Kha.
Chiều tối hôm đó. Khi đang chờ đợi lấy khẩu phần xuất ăn của mình thì lúc đến lượt Thẩm Hành Kha thì lại không được phát khẩu phần
"Hết rồi , không còn phần cho cô nữa " Người phát thức ăn cau mày khó chịu ,tay liên tục vẫy vẫy tỏ ý đuổi người
Nhìn thấy trên khay đồ vẫn còn rất nhiều đồ nhưng lại nhận được câu trả lời như vậy cô nhíu mày lại đáp "Tôi không có bị đui mà không thấy đống đồ trên khay kia đâu"
"Tao bảo hết rồi là hết rồi mau cút đi" Bà ta gắt gỏng chửi bới ầm lên ,làm thu hút bao nhiêu là ánh mắt nhìn về phía cô.
...
...
...
Cô nắm chặt lấy cổ áo của người đối diện , khuôn mặt tối lên giọng điệu gắt gỏng nói : "Nếu đây là ý của con nhỏ tóc vàng khè đó thì mày sẽ không yên với tao đâu"
"..."
"Mày có lẽ không hiểu luật ở đây nhỉ" Bà ta khẽ chau mày với khuôn mặt khinh bỉ đối với Thẩm Hành Kha
"Ý gì?"
"Ở đây, mày nghĩ chỉ cần sống 1 cuộc sống nhàn hạ không lo mưu sinh hả"
"Đống đồ ở đây đểu là do từng người 1 tự tay trồng và chăm nuôi đó"
"Mày nghĩ mày có quyền gì khi mới từ bên ngoài vào không lo làm thức ăn mà lại đi tận hưởng công sức lao động của người khác "
Dứt lời cô cảm thấy được những ánh nhìn với vẻ mặt khinh bỉ , khó chịu thậm chí là cười nhạo của những tù nhân ở đây
"Còn con ả Quốc Gia Gia thì sao, nó không làm gì đó thôi"
"Ngu xuẩn"
...
"Bố cô ta mỗi tháng đều gửi 1 khoản trợ cấp khủng ở đây đó đồ ngu"
"Kẻ vô dụng nhất là mày đó"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip