--03- Hôn lễ diễn ra -
Vừa mới mở mắt đã thấy mẹ lù lù bên cạnh, mặt mày nhăn nhó nhìn cô, không thoát khỏi sự tức giận của bà cô liền cười trừ rồi đoán ý của bà. Mặt mày như điên cấp tốc vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi thay một bộ váy trắng, đó à chiếc váy cưới vừa mới hôm qua đi xem.
Tiếng gõ cửa cành cạch ở ngoài phòng, cô trang điểm xong xuôi rồi cấp tốc ra ngoài sửa soạn đầu tóc rồi tỏ vẻ bình tĩnh. Mở cửa bước ra ngoài đã thấy một bé gái đứng đó đợi mình.
Cô thầm nghĩ: " Ơ hay, đi đón dâu ở nhà mình? Mà còn sớm mà ta?? "
Chưa biết cô đang suy nghĩ gì mà mẹ cô đã từ khi nào giơ chiếc đồng hồ to lù lù vào mặt cô chỉ điểm đã gần chín giờ rồi. Mặt cô dần biến sắc thầm chửi: Ôi, thức đêm là một cái tội.
Cô bình tĩnh cầm lấy tay em Chu Minh rồi vẻ mặt tươi cười bước xuống lầu, lần nữa cô ngơ ngác nhìn cầu thang nhà mình và cả căn nhà đã được trang trí từ khi nào. Thầm ngưỡng mộ mà sơ ý đi lỡ bước mà suýt ngã, mọi người ở dưới thấy liền bị hú vía một hồi, may tay cô vịn vào cầu thang. Nhìn may mà không có chú rể ở đây chắc ngượng gần chết.
Đi xuống chiếc xe ô tô màu trắng được trang trí hoa đủ các loại mà đẹp mắt, bước vào trong xe ngồi thôi mà tim đập liên hồi cùng với bộ mặt đỏ ửng.
Cảm giác thấy hơi sai sai liền quay về phía bác tài hỏi: " Bác ơi, thiệp mời ý ạ, có gửi cho lớp cháu không bác? Nếu gửi chắc cháu... " đoạn chưa kịp nói hết thì bác tài liền chen vô nói cười " Có chứ cháu, gửi hết lớp cháu, các bạn cháu đến đông lắm, thấy còn mời các bạn lớp khác nữa hay sao ý, bác không rõ lắm nhưng thấy rất đông, do bạn của cháu nên dù không có thiệp mời nên vẫn cho vào. "
Cô lại bị ngây ra, lần này là đơ luôn chứ chẳng thét lên được câu nào, hoá đá lúc đi từ nhà mình đến chỗ hôn lễ, đến nơi thấy em Chúc Minh gọi mãi liền tỉnh lại.
" CÁI GÌ? " Cô hét toáng lên, mọi người nhìn cô mà cô chỉ biết cúi mặt mà đi, không dám nhìn ai.
" Hình như hơi chậm nhiệt thì phải?? " Bác tài xế vừa lắc đầu vừa cười.
Chu Minh dẫn cô đến phòng chờ, chưa được bao lâu sau cách cửa dồn dập tiếng bước chân, cách cửa bị bật văng ra góc nào không hay, cả đám học sinh nhao nhao ôm chầm lấy cô, có đứa khóc có đứa hờn giận có đứa vui, buồn nhìn cô mà khóc nức, mấy đứa con gái thì khỏi nói cũng biết là khóc, còn đám con trai lại chanh nhau chụp ảnh và bàn tán cười vui nói đủ kiểu.
Một thằng con trai đã từ lâu thầm thích cô, chẳng hiểu sao hôm nay đùa cô nói trớn. " Nhà mày bị điên hay sao mà bắt đứa con gái chưa đủ tuổi như mày đi kết hôn, tao lạy. Đến chị mày chưa có người yêu, hơn hai mươi rồi mà một đứa chưa mười tám như mày kết hôn. Định bán mày đi hay gì hahaha. "
" Đồ đểu cáng, tên chết bằm nhà mi chết đi. " Cô hét lên đánh tay đôi với nó một trận.
Hai đứa chưa kịp ra chiêu đã bị cả lớp nhốn nhao vừa cười vừa cùng đánh nhau tay đôi với cô. Thế là cả phòng tan nát, cánh cửa từ lúc nào đã quay lại về vị trí của nó, bất tri bất giác bị mở ra khiến cảnh hỗn độn đánh nhau của cô cùng năm đứa con gái khác lọt vào mắt của một bé tên Chu Minh.
Cả lớp nhôn nhao xốn xao lại im ắng nhìn đứa bé Chu Minh kia, một giây, hai giây, ba giây....
Oà oà oà..
" Ôi cái đệch " Cả lớp đồng thanh trừ Nhược Vy.
Con bé chạy mếu máo khóc lóc ra ngoài khiến ai cũng bất ngờ, nó chạy vào lòng anh nó rồi thút thít. " Anh ơi, chị dâu bị đám người kia đánh rồi. "
Thôi xong, lần này tèo thật rồi, cả ba chín người vẫn còn nhôn nhao đánh nhau trong kia chưa biết sự tình mà rất hăng say đánh nhau, chiếc váy cưới mà cô rất quý giờ hơi nát, may ra cô bảo vệ nó chứ không giờ nát ươm.
Nghe xong câu nói của Chu Minh, sắc mặt của Thành Vũ bất chợt đen lại, đặt bé Chu Minh xuống, tay đang cầm ly nước vang kia bị nắm chặt đến nát, may mà không gây thương tích trên tay anh, sát khí anh toả ra ngùn ngụt khiến bầu không khí vui vẻ chợt rùng mình mà im lặng.
Thấy bé Chu Minh vẫn khóc chắc chắn sẽ cảm thấy Nhược Vy chắc bị nặng lăm, chưa đợi anh quản gia canh phòng của cô dâu lên tiếng thì anh đã mang theo hàn khí đi từng bước đến phòng cô.
Nghe thấy tiếng nói của một người con trai, nghe thấy bên trong có tiếng vỡ, đồ bị ném mà lòng không khỏi đau, một phát mở cửa phòng, anh bị một chiếc gối quăng vào mặt rồi rơi xuống đất.
Cả bọn im lặng nhìn anh, hàn khí anh toả ra đến bức người, anh chưa kịp nhìn thì một giọng nói ấm áp ngọt ngào kia vang đến khiến anh thả lỏng.
" Anh lên đây làm gì, phòng này ai cho chú rể lên đâu. " Cô đang ngồi thưởng thức phim trường hỗn độn, tách trà vừa đưa lên môi nhìn thấy anh liền hốt hoảng.
Anh quay sang nhìn cô đang thảnh thơi xem phim 3D ngay trước mắt mà thở phào, rồi chợt quay lại thấy có gì đó không đúng. Cả nam lẫn nữ tận ba chín người đang dùng gối đánh nhau mà mặt hơi nhăn lại khó hiểu.
Thấy anh có vẻ không vui liền từ tốn giải thích: " Anh nghe này, thật ra bọn họ đánh nhau là do em, do em với thằng kia đánh nhau nên cả đám nhào vô đánh chung luôn, rồi em lặn lội không biết ra từ khi nào rồi nhấp môi uống trà từ lúc nào không hay, đừng giận nha. " Cô vừa nói xong, không khiến anh tốt hơn là bao mà nhìn thấy anh có vẻ tệ hơn thì có.
Thật ra là anh không quan tâm lắm, nhưng vừa nghe thấy cô với " thằng kia " đánh nhau mà mặt đã gần nổi sát khí. Bước về phía " thằng kia " rồi đinh tra hỏi nó thì thấy cô kéo tay lại, ánh mắt lại lần nữa ôn nhu nhìn cô.
Cả đám vừa ăn cẩu lương vừa sửa soạn lại quần áo đầm váy, phủi phủi nhìn căn phòng chờ của Nhược Vy mà chẳng dám tin vào mắt mình.
Reng reng reng...
" Tiếng chuông kêu rồi. " Cô chợt hét lên khiến cả đám và anh giật mình.
Vừa nghe xong câu nói của cô, ba chín người kia chạy thẳng xuống ghế dưới kia ngồi, bỏ mặc anh với cô. Anh nhìn cô cười, ôm cô một cái rồi thì thầm vào tai cô " Anh chờ em ở dưới nha. "
Sực tỉnh lại thì đã thấy bé Chúc Minh cầm tay cô dẫn đi từ lúc nào. Cô đi xuống cầu thang rồi đứng đối diện với anh, một lần nữa bé lại dẫn cô đi về phía anh, chiếc váy và đầu tóc cô có chút rối loạn vì trận chiến vừa nãy khiến cô hơi rối.
Người làm chủ trì đọc câu tuyên thệ hỏi anh, anh trả lời: " Anh đồng ý. ", lần này đến lượt cô, cô chưa kịp hoàn hồn thì người đọc nhìn cô và hỏi " Con có đồng ý hay không? "
" Á... Hả gì cơ? " Cô lại ngơ nhìn hỏi
Mọi người bị động tác của cô mà cười rộ lên, ai nấy đều cảm thấy hôn lễ của trẻ con thật vui và cũng thật buồn cười.
Người chủ trì đọc lại rồi hỏi cô, cô không muốn anh đợi lâu liền nói " Em không biết nữa, chắc đồng ý cũng được anh ha? "
Anh bị điệu ngây ngô của cô làm bật cười. Cả hai trao nhau chiếc nhẫn đơn giản nhưng vui vẻ.
" Giờ con có thể hôn cô dâu. "
" Ừm... Từ từ, hôn là hôn môi hay hôn má hay hôn trán? Bác nói rõ xem nào? "
Bị câu hỏi ngược lại của cô khiến anh cười lần nữa, bác chưa kịp trả lời anh liền kéo cô vào lòng rồi tặng cô một nụ hôn ở má, kèm thêm câu nói: " Anh sẽ không làm gì khi chưa có sự cho phép của em đâu. Yên tâm. "
Hôn lễ diễn ra trong êm đềm, chỉ còn lại tiếng cười của người lớn và đám nhóc được cho ăn cẩu lương đến nỗi bị bơ đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip