Biển
Nắng mùa hè chiếu rọi trên bầu trời trong xanh, biển khơi rộng lớn với những con sóng trắng xóa vỗ nhẹ vào bờ. Alder và Yukiko đã lên kế hoạch ra biển từ vài ngày trước để tránh cái nóng ngột ngạt của thành phố. Chiếc ô lớn đã được cắm xuống cát, dưới bóng râm của nó là một tấm thảm picnic với giỏ đồ ăn và nước uống mà Yukiko đã chuẩn bị chu đáo từ sáng sớm.
Yukiko trong chiếc váy nhẹ nhàng màu xanh dương, mái tóc đen óng của cô được buộc lên gọn gàng. Cô ngồi trên tấm thảm, tay thoăn thoắt bày ra những món ăn đơn giản nhưng đủ để cả hai thưởng thức một buổi chiều ngoài biển. "アルダー、準備はできたよ!" (Alder, mọi thứ đã sẵn sàng rồi!) Yukiko gọi anh với giọng vui vẻ, gió biển thổi nhẹ làm lay động vạt váy của cô.
Alder đang kiểm tra vài thứ trong túi đồ, nghe thấy giọng của Yukiko, anh quay lại với một nụ cười. "ありがとう、ユキコ。" (Cảm ơn em, Yukiko.) Anh bước lại gần, mắt ánh lên niềm vui khi thấy cô đã chuẩn bị mọi thứ tươm tất. Dáng cao lớn của anh với đôi vai vững chãi tỏa ra một sức mạnh và sự điềm tĩnh. Anh khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, nhưng trên nền cát vàng và biển xanh, trông Alder vẫn toát lên một vẻ cuốn hút khó cưỡng.
Họ ngồi cùng nhau dưới bóng râm, tiếng sóng biển nhè nhẹ như một bản nhạc nền hoàn hảo cho buổi chiều thảnh thơi. Yukiko rót nước từ một bình nước mát mà cô đã để trong giỏ từ sáng, từng giọt nước lạnh như làm dịu đi cái nóng hầm hập của mùa hè. Cô đưa cho Alder một ly, rồi khẽ mỉm cười khi nhìn thấy anh uống một ngụm lớn, gương mặt anh giãn ra đầy thoải mái.
"海の風が本当に心地いいね。" (Gió biển thật dễ chịu, phải không?) Yukiko nói, mắt cô nhìn xa xăm ra ngoài biển, sóng vỗ vào bờ cát trắng.
Alder gật đầu, đôi mắt anh dõi theo Yukiko, cảm nhận sự bình yên hiếm hoi trong cuộc sống bận rộn. "本当だ。君と一緒にいると、さらに心地よく感じるよ。" (Đúng vậy. Ở bên em, anh còn cảm thấy dễ chịu hơn nữa.)
Yukiko đỏ mặt, quay đi để che giấu cảm xúc của mình. Cô mỉm cười thầm trong lòng, cảm giác nhẹ nhàng và hạnh phúc lan tỏa.
Một lúc sau, cả hai quyết định xuống biển. Yukiko thay chiếc váy nhẹ nhàng thành bộ đồ bơi đơn giản nhưng thanh lịch, còn Alder mặc chiếc quần bơi đen, để lộ cơ thể rắn rỏi. Nước biển mát lạnh chạm vào da chân Yukiko, làm cô khẽ rùng mình, nhưng cảm giác thật sảng khoái. Cô bước từng bước chậm rãi ra xa hơn, nước dần dâng lên ngang đầu gối. Alder cũng lội xuống, nước làm dịu đi cái nóng trên người anh. Họ nắm tay nhau, cùng bước sâu vào trong làn nước xanh mát.
"冷たいけど、気持ちがいい!" (Lạnh nhưng dễ chịu quá!) Yukiko reo lên, nụ cười trên môi cô sáng lên trong ánh nắng.
"君がここにいると、何でも気持ちよくなるんだよ。" (Em ở đây thì mọi thứ đều trở nên dễ chịu cả.) Alder trêu cô, nụ cười nửa miệng quen thuộc hiện ra trên khuôn mặt điển trai của anh.
Yukiko đỏ mặt, đẩy nhẹ vai Alder, nhưng rồi lại không kiềm được tiếng cười của mình. "もう、からかわないでよ!" (Thôi mà, đừng có trêu em nữa!)
Cả hai cùng bật cười, âm thanh của họ hòa vào tiếng sóng biển, mang theo sự bình yên và hạnh phúc của những khoảnh khắc đơn giản nhưng đầy ý nghĩa. Yukiko tiếp tục nghịch nước, trong khi Alder đứng cạnh, mắt anh không rời khỏi cô một giây nào. Anh thích nhìn cách cô tận hưởng từng khoảnh khắc, dù chỉ là những điều nhỏ nhặt như cảm giác nước mát lạnh vỗ vào chân hay tiếng gió biển rì rào bên tai.
Sau khi đã thỏa sức vui đùa với sóng biển, cả hai quay lại tấm thảm picnic. Yukiko mở giỏ đồ ăn, lấy ra những chiếc bánh mì kẹp mà cô đã làm sẵn từ sáng, kèm theo vài trái cây và một ít kem trái cây mát lạnh mà cô đã chuẩn bị trong hộp giữ nhiệt.
"さあ、食べましょうか。" (Nào, chúng ta cùng ăn thôi.) Yukiko mời Alder, tay cô thoăn thoắt cắt miếng trái cây và đưa cho anh.
Alder cầm lấy một miếng, vị ngọt thanh của trái cây tươi mát hòa với không khí trong lành của biển, tất cả tạo nên một bữa ăn ngoài trời hoàn hảo. Anh nhìn Yukiko, đôi mắt cô lấp lánh niềm vui khi thấy anh ăn ngon miệng.
Những cơn gió biển nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hương vị của đại dương, làm mát đi cái oi nồng của mùa hè. Alder và Yukiko ngồi bên nhau, thưởng thức bữa trưa giản dị nhưng đong đầy tình yêu, và cảm nhận sự bình yên mà cả hai đều trân quý. Biển khơi rộng lớn, nhưng trong khoảnh khắc ấy, thế giới dường như chỉ xoay quanh hai người họ.
Yukiko nằm trên tấm thảm, cảm nhận hơi ấm từ mặt trời tỏa xuống làn da, trong khi mắt cô lơ đãng nhìn lên bầu trời trong xanh không một gợn mây. Mọi thứ thật yên bình và cô cảm thấy hoàn toàn thư giãn, nhưng cũng không quên khẽ liếc mắt sang Alder. Anh đang ngồi cạnh, vẻ điềm tĩnh quen thuộc nhưng dường như có một chút bối rối trước những hoạt động vui chơi nơi biển mà Yukiko đề nghị.
Cô khẽ cười rồi nghiêng người với lấy chiếc xẻng nhỏ trong giỏ, rồi đưa cho Alder. "ねえ、アルダー、これを使って砂遊びをしてみてよ。" (Này, Alder, anh dùng cái này để chơi cát đi.)
Alder nhìn chiếc xẻng nhỏ trong tay cô, đôi mắt đỏ-xám của anh ánh lên một chút ngạc nhiên. "本気か?俺に砂遊びをさせるつもりなのか。" (Thật sao? Em muốn anh chơi cát à?) Giọng nói trầm ấm của anh mang theo chút nghi ngờ, nhưng cũng có chút thú vị ẩn sau đó.
Yukiko mỉm cười, ngả lưng trở lại tấm thảm, kéo chiếc kính râm xuống che đôi mắt, chuẩn bị thả mình vào khoảnh khắc tắm nắng. "もちろんよ、たまにはそういうのもいいんじゃない?それに、私はここで少し日光浴をするつもりだから。" (Tất nhiên rồi, đôi khi làm mấy chuyện như thế này cũng tốt mà, đúng không? Với lại, em định tắm nắng một chút ở đây.)
Alder nhướng mày, nhìn cô nằm thoải mái dưới nắng hè chói chang. Anh có thể thấy làn da cô lấp lánh dưới ánh sáng, từng lọn tóc đen mềm mại rơi xuống vai cô. Anh không nói gì, chỉ đứng dậy, cầm cây xẻng nhỏ mà Yukiko đưa, rồi tiến ra gần bờ biển, nơi cát mịn và sóng vỗ nhẹ nhàng vào bờ.
Cô liếc qua, không nhịn được cười khi nhìn thấy Alder - một người đàn ông to lớn và mạnh mẽ, nay lại cầm trên tay một chiếc xẻng nhỏ và ngồi xuống như một đứa trẻ. "アルダー、楽しんでね!" (Alder, vui lên nào nhé!) Cô trêu anh một câu, giọng điệu không thể giấu được sự hài hước.
Alder nhìn cô, rồi khẽ lắc đầu, nhưng anh cũng không phản bác lại. Thay vào đó, anh bắt đầu dùng chiếc xẻng để xúc cát, tay anh cẩn thận tạo ra những ụ cát nhỏ. Dù đây không phải là việc anh thường làm, nhưng Alder có một sự cẩn thận và tỉ mỉ trong từng hành động của mình, dù đó là một nhiệm vụ nghiêm túc hay chỉ đơn giản là chơi cát.
Từng ụ cát dần hình thành, Alder thậm chí còn tạo ra một thành lũy nhỏ bằng cát với các bức tường và tháp canh. Trong khi đó, Yukiko nằm thoải mái dưới ánh nắng mặt trời, cảm nhận từng tia ấm áp thấm vào da. Mùi của biển, vị mặn của gió, và âm thanh của sóng biển vỗ vào bờ mang lại cho cô một cảm giác thư giãn tuyệt đối.
Sau một lúc, cô nhổm dậy, nhìn về phía Alder. Thành lũy cát của anh đã thành hình, trông thực sự ấn tượng so với bất kỳ lâu đài cát nào mà cô từng thấy. Yukiko khẽ nhíu mày, giả vờ trầm ngâm. "へえ、思っていたより上手ね。まさか、これを本気で作るつもりだったの?" (Ồ, giỏi hơn em nghĩ đấy. Anh định thật sự làm thành một công trình đấy à?)
Alder đứng lên, phủi cát khỏi tay, nhìn cô với vẻ mặt điềm tĩnh nhưng mắt lại ánh lên chút trêu đùa. "俺は何をやっても真剣にやる。砂遊びも同じだ。" (Anh làm gì cũng nghiêm túc, kể cả chơi cát.)
Yukiko bật cười, tiến lại gần để ngắm nhìn "tác phẩm" của Alder. "すごい、まるで子供みたいに楽しんでいるわね。" (Tuyệt thật, anh chơi như một đứa trẻ ấy nhỉ.)
Alder nhún vai, nhưng không phủ nhận điều đó. "でも、君が楽しんでいる顔を見るなら、俺は何でもやるさ。" (Nhưng nếu anh được thấy gương mặt vui vẻ của em, anh sẵn sàng làm mọi thứ.)
Câu nói bất ngờ của Alder khiến Yukiko đỏ mặt. Cô quay đi, cố giấu đi sự ngượng ngùng của mình. "もう、からかわないで..." (Thôi mà, đừng trêu em nữa...)
Trong khi Yukiko quay lưng lại để che đi khuôn mặt đang ửng hồng, Alder chỉ mỉm cười, ánh mắt anh dịu dàng và tràn ngập yêu thương nhìn cô.
...
Yukiko quay trở lại bãi cát, định bụng sẽ nhờ Alder giúp dựng lại chiếc dù che nắng bị gió thổi lệch. Nhưng khi nhìn thấy cảnh trước mắt, cô đứng sững lại, mắt mở to ngạc nhiên. Alder, người mà cô luôn nghĩ là điềm tĩnh và chín chắn, giờ đang đội một chiếc xô nhựa lên đầu, giống như một chiếc vương miện. Anh đang đứng giữa một đám đông những người đàn ông lạ mặt, họ đều vừa gặp nhau không lâu trước đó.
Alder giơ tay lên cao, giọng nói vang vọng như một vị vua mới đăng quang. "この王国は今から俺のものだ!俺が支配する!" (Từ giờ vương quốc này là của ta! Ta sẽ cai trị nó!)
Những người đàn ông khác vỗ tay và cười lớn, nhiệt tình ủng hộ vị "vua" mới của họ. Một trong số họ, có vẻ là đồng minh của Alder trong trò chơi này, thậm chí còn cúi đầu đầy nghi thức, như thể anh ta thực sự đang quỳ trước một vị quân vương.
Yukiko hoàn toàn không ngờ Alder lại tham gia vào trò chơi trẻ con này. Cô đứng đó, nhìn anh với vẻ bối rối, cố gắng tiêu hóa những gì đang xảy ra. "あの…これは一体…" (À... chuyện gì đang xảy ra thế này...) Cô thì thầm, gần như không tin nổi vào mắt mình.
Và rồi, như để mọi chuyện trở nên kỳ lạ hơn nữa, Alder và những "thần dân" mới của anh kéo một người đàn ông khác, người bị cáo buộc là "phản quốc," ra giữa đám đông. Người đàn ông đó cười rũ rượi, không hề tỏ ra lo lắng hay sợ hãi. Một cái hố cát đã được đào sẵn, và với sự trang trọng đến nực cười, họ "hành quyết" anh ta bằng cách ném anh ta xuống hố cát như thể đây là một sự trừng phạt nghiêm trọng.
Alder bước tới, giơ cao tay như một vị vua chính thức phán quyết. "裏切り者には死を!" (Cái chết cho kẻ phản bội!)
Yukiko không thể tin nổi vào tai mình. Cô đứng đó, không biết phải làm gì, không biết nên cười hay nên tức giận. Một phần trong cô thấy tình huống này thật buồn cười, nhưng một phần khác lại cảm thấy hoàn toàn bối rối trước cảnh tượng kỳ lạ này.
Cô thở dài, rồi tự mỉm cười, nhớ lại rằng Alder, dù bề ngoài luôn tỏ ra là một người đàn ông nghiêm túc, điềm tĩnh, nhưng thực chất anh vẫn là một đứa trẻ to xác. Và không chỉ Alder, mà cả những người đàn ông kia nữa, tất cả bọn họ đều giống như những đứa trẻ khi chơi những trò chơi như thế này.
Yukiko nhẹ nhàng bước tới gần hơn, nhìn Alder với ánh mắt đầy khó hiểu nhưng cũng không kém phần buồn cười. "ねえ、アルダー、これって本当に必要なの?" (Này, Alder, chuyện này thực sự cần thiết sao?)
Alder nhìn cô, chiếc xô vẫn đội trên đầu như một chiếc vương miện, và đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ. "もちろんだ。王国を守るのが俺の役目だからな。" (Tất nhiên rồi. Bảo vệ vương quốc là nhiệm vụ của anh mà.)
Yukiko không thể nhịn được cười. Cô lắc đầu, tự hỏi làm sao mình lại có thể yêu một người vừa chín chắn lại vừa trẻ con đến mức này. Nhưng đó chính là Alder, người luôn khiến cô cảm thấy bất ngờ, và luôn làm cho cô cười.
"じゃあ、王様様、次は何するの?" (Vậy, thưa bệ hạ, tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?) Yukiko hỏi, giọng điệu trêu đùa.
Alder suy nghĩ một lúc, rồi giơ tay lên nhưng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm trang. "次は、砂の城をもっと大きくする。そして、もっと兵士を集める。" (Tiếp theo, chúng ta sẽ xây lâu đài cát lớn hơn nữa. Và chiêu mộ thêm binh lính!!!)
Yukiko chỉ biết lắc đầu cười, trong khi Alder tiếp tục đắm chìm trong trò chơi cát với những người đàn ông kia. Cô ngồi xuống chiếc ghế gần đó, nhìn anh với ánh mắt dịu dàng. Bất chấp tất cả những hành động ngớ ngẩn này, Alder vẫn là người khiến cô cảm thấy bình yên và hạnh phúc nhất. Và dù có chuyện gì xảy ra, cô vẫn sẽ ở bên cạnh anh, cười cùng anh trong những khoảnh khắc như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip