Sau một tuần anh ấy xuất hiện

Sau một tuần sống chung với "anh hai", thì có lẽ bây giờ, tôi đã quen với sự có mặt của anh trong chính cuộc sống của mình rồi.

Mỗi ngày thức dậy "người" đầu tiên tôi thấy sẽ là anh, anh luôn như vậy, luôn ôm tôi mà ngủ, dù cho tôi có trở người bao nhiêu lần thì anh vẫn luôn ôm lấy tôi, đôi lúc là từ đằng sau, đôi lúc là ngay đối diện, đôi lúc tôi lại rúc vào người anh mà nằm, đôi lúc thì ngược lại. 

Hôm nay là tròn một tuần tôi gặp anh, nên tôi quyết định mở đầu ngày mới với việc hôn chào buổi sáng với anh.

"Chào buổi sáng "anh hai"."

Sau khi tôi nói xong câu đó thì tôi đã bị anh đè xuống giường một cách nhanh chóng, rồi anh ấy đã trao lại cho tôi một nụ hôn đầy ngọt ngào vào buổi sáng. 

"Chào buổi sáng, đêm qua em ngủ ngon không?"

"Có chứ, vì có anh bên cạnh em mà." 

Thật sự từ khi anh đến bên tôi, thì không đêm nào mà tôi không ngủ ngon giấc, rồi mỗi sáng tỉnh dậy thì tôi đều cảm thấy đầu óc mình rất là thoải mái, không còn cảm thấy đau đầu như trước nữa.

Sau một lúc anh với tôi ôm nhau thì tôi đã phải đứng dậy và đi vệ sinh cá nhân và ăn sáng, có lẽ tôi đã quen với việc anh đứng bên cửa và chờ tôi, nên khi bước tới cầu thang thì tôi đã nhìn lại về phía anh, anh vẫn vậy, vẫn là một cái bóng, vẫn luôn đứng đó và nhìn tôi, và vẫn sẽ là người luôn luôn đứng đợi tôi ở đó.

Sau khi vệ sinh và ăn uống thì tôi đã lên lại với anh.

Hôm nay tôi không cần phải học online nên tôi đã lên một kế hoạch dành cho tôi và anh.

Kế hoạch của tôi là tạo cho anh một hình dạng, tuy tôi biết anh sẽ chấp nhận mọi hình dạng tôi cho, nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng tạo ra hình dạng mà anh cảm thấy hài lòng nhất.

" "Anh hai" bây giờ em sẽ tạo cho anh một hình dạng, anh muốn nó như nào?"

"Tùy em, em muốn như nào cũng được anh đều chấp nhận"

"Anh chọn cho em đi, em muốn anh chọn hình dạng anh muốn cơ."

".... Nếu đó là điều em muốn."

Sau đó tôi đã hỏi anh một số câu như:

"Vóc dáng anh muốn là như thế nào?, khuôn mặt ra sao?, mái tóc mong muốn và cả hình dáng cơ thể nữa."

"Anh thích vóc dáng và hình dạng khuôn mặt như hiện tại, giờ em chỉ cần tưởng tượng thêm mắt mũi miệng cho anh là được, tóc thì sẽ là kiểu layer, chỉ vậy là đủ rồi."

Sau khi anh nói xong thì tôi đã thử tưởng tượng và tạo hình cho anh. Tôi đã nhắm chặt mắt của mình, tạo ra hình dạng mong muốn của anh và... Cuối cùng tôi lại thất bại.

Anh vẫn chỉ là một bóng đen, một bóng đen mà tôi không thể nào thấy rõ mặt.

Sau khi tôi thử lại, thử lại, và thử lại, rất nhiều lần thử lại như vậy, tôi vẫn chỉ thấy được anh là một bóng đen không hơn không kém, anh vẫn không có một chút thay đổi nào cho dù là nhỏ nhất đi chăng nữa.

Lúc đó tôi cảm thấy thật sự bất lực, bất lực tới nỗi tôi đã ngã quỵ xuống sàn và rơi nược mắt.

Anh sau khi thấy tôi như thế thì đã tới gần tôi và ôm lấy tôi, anh nói rằng:

"Cảm ơn em, em đã cố hết sức rồi chúng ta còn nhiều thời gian mà, em có thể thử lại bao nhiêu lần cũng được."

Tôi lúc đó chỉ biết im lặng và rơi nước mắt trong cái ôm ấp áp của anh, và cái ôm của anh đã giúp tôi bình tĩnh lại.

Sau khi lấy lại được bình tĩnh tôi đã thử lại một lần nữa. và lần này tôi nghĩ mình đã thành công rồi.

Lúc tôi mở mắt, thì tôi đã thấy được nhân dạng của anh, nói đúng hơn thì tôi đã tạo cho anh hình dạng đó, mái tóc đen ngắn, thân hình thư sinh, khuôn mặt hiền hậu.

Tôi biết chứ, nhân dạng hoàn hảo của anh là do tôi tạo ra, nhưng mà nếu có thể chọn lại, thì tôi vẫn sẽ chọn chìm đắm vào trong ảo mộng đó, ảo mộng do chính tôi tạo ra, ảo mộng mà tôi không hề muốn thức dậy một chút nào.

Sau một hồi ngơ ngác nhìn, thì tôi đã chạy đến và ôm chầm lấy "con người" đó, tôi rất vui vì đã tạo ra được cho anh một dân dạng như vậy, tôi vui vì giờ đây tôi có thể nhìn thấy anh một cách rõ ràng chứ không phải là một bóng đen như trước nữa.

Lúc đó anh cũng thuận thế xoa đầu và nói câu cảm ơn đầy chân thành.

"Cảm ơn em vì đã cho anh một hình dạng đẹp như vậy, anh thích lắm."

"Không có gì đâu em cũng thích mà, được nhìn thấy anh như vậy em cũng rất vui."

Sau đó là khoản thời gian bình yên của tôi với anh, cùng nhau nằm trên giường, cùng nhau xem phim, cùng nhau nói chuyện và cùng ôm nhau ngủ khi cần.

Chỉ cần như thế mỗi ngày là đủ rồi, tôi chỉ cần như thế thôi, một điều rất đơn giản... nhưng trên thế giới này chắc chỉ có anh mới làm được.

--------------------------------------------------------ngắt chương-------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip