Chương 1

Tôi xuyên sách, xuyên thành nữ phụ pháo hôi trong cuốn truyện thanh xuân vườn trường mà tôi mới đọc cách đây hai hôm.

Hai hôm trước tôi được nghỉ nhân ngày lễ Quốc Khánh,thay vì xem phim giết thời gian như mọi năm thì năm nay tôi xem lại  những cuốn truyện mà trước đây từng rất mê mẩn. Có một cuốn truyện khá đặc biệt so với những cuốn khác, nó đặc biệt bởi tên nữ phụ trong đó trùng với tên tôi, cả hai đều tên là Dương Tường Ái Vy.

"Cô ấy hình như chưa tỉnh": một giọng nam khàn khàn trung niên đang nói người bên cạnh.

Dần dần tôi cũng từ từ tỉnh dậy, phát hiện bên cạnh có một người phụ nữ trung niên đang nhìn với ánh mắt thương sót.
Nhìn bà ấy tôi chợt đứng hình không biết là ai, từ trước tới nay tôi luôn sống cô đơn một mình với bốn bức tường, ba mẹ không có bàn bè càng không. Năm 10 tuổi, ba mẹ qua đời trong vụ tai nạn sập cầu , lúc đó tôi trên lớp nhận bài kiểm tra cao gần nhất lớp mong về sớm khoe với ba mẹ. Nhưng thứ đợi tôi không phải là nụ cười ấm áp của mẹ mà thay vào đó là người chú đáng ghét, mỗi lần gặp ông ta là khi ông ta xin ba tôi tiền ăn chơi, mỗi lần xin bất thành ông ta quát mắng um lên, còn doạ nạt tôi khiến tôi càng ghét ổng. Nay ông ta suốt hiện không như mọi khi nở nụ cười hở bộ răng vàng in trên bao buốc lá ngoài cửa hàng tiện lợi.

"Ranh con, từ nay cái nhà này là của tao": ông ta nói với tôi

Chưa kịp định hình mọi việc người chú 'đáng kính' cất lời:
—Ba mẹ mày chết rồi, vụ sập cầu Trăn Long không ai sống sót cả ba mẹ mày cũng vậy. Và bây giờ người giám hộ mày chỉ có tao thôi.

Nói xong ông ta cười lớn
Vậy theo ông ta là giờ ba mẹ đã mất và tôi phải sống với tên khốn đó sao, chưa dứt những suy nghĩ trong đầu hắn nói tiếp: "Mày nghĩ tao sẽ nuôi mày sao, thu dọn đồ đạc và đi cô nhi viện. Nể tình mày là cháu tao con của thằng kia, tao tống mày vào cô nhi viện là nhân từ với mày hãy biết ơn điều đó."

Dứt lời hắn bắt tôi lấy hết đồ đạc bỏ vào balo và đưa tới cô nhi viện cách nhà vài chục cây số nhằm không có thể quay lại về nhà.

Bước chân vào cô nhi viện tôi không còn là cô bé vui tươi hoạt bát ngày nào, thay vào đó gương mặt ủ rũ buồn bã khiến mọi người không thích tiếp xúc. Dần dần khép lòng lại tôi trở nên tự ti lúc nào không hay.

Cắt đứt những dòng suy nghĩ là khi có một bàn tay đang lay bàn tay đang cắm kim tiêm. Khi thấy tôi nhìn bà ngơ ngác, bà liền hỏi: "Vy còn đau ở đâu không, mẹ chờ con tỉnh suốt hai ngày hôm nay."

Tôi ngơ ngác hỏi bà là ai?

Câu nói dường như chạm vào dây thần kinh nào đó làm bà bật khóc lên: "Vy, con là Dương Tường Ái Vy con gái mẹ Dương Hoài An này đây."

Cái gì đây không phải tên nữ phụ tôi đọc cách đây hai hôm trước hôm tôi chết đuối vì làm rơi tiền xuống ao, vớt lên không thành còn hại bản thân chết đuối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nuphu