chap 4: The people through the time

Chap 4: " THE PEOPLE THROUGH THE TIME" -- Những con người quay ngược về quá khứ--

--- Vào chap----

Tiếng la ấy hình như phát lên từ con hẻm bên tôi. Vài giây sau đó, hình như một ai đấy bước ra. Tôi có cảm nhận được rằng cái người đó cho tôi một cảm giác rất quen thuộc. Nhưng cảm giác quen thuộc ấy đã bị lấn áp trong tôi. Không hiểu sao, tôi tự động tiến gần tới con hẻm ấy. Tôi tò mò nhìn vào với sự lo lắng và bất an, từng bước một tiến tới. Bây giờ, tôi như không tin vào mắt mình:
- Anisa ?! Em không sao chứ?
-Chị Robeic .... C ..Có người đang cố gắng g...giết em. Hắn biết em là người quen của chị và em b... biết bí mật của hắn...
- Tại sao em biết đến chị thì hắn giết em..
Tôi bây giờ rất bối rối, bởi vì em ấy rất yếu rồi.
- Ok, nhưng em đừng ngủ là được, chị sẽ gọi xe cấp cứu và em sẽ sống, tới lúc đó em muốn nói gì cũng được hết.
Tôi đang bấm số thì Anisa nắm chặt tay tôi lại và nói:
- Được rồi... chị không cần phải phí sức. Em sẽ không còn ở đây được bao lâu đâu. Chị hãy b.. bảo vệ chị em và..

- Không, chị nói rồi em nhất định sẽ sống, chị tin là như vậy em nhất định sẽ sống, em không được ngủ.

Bảo.. bảo vệ chị ấy và hãy tìm ra bí ẩn của cuốn sách** " The people through the time."** Chị nhất định phải đi vào khu rừng ấy. Em chắc rằng người ấy....

Tay em rơi xuống. Hơi em ấy yếu dần đi..
- Này Anisa, đừng đùa chị, em không được ngủ, em không được ngủ Anisa...
Tôi đang cố gắng thúc giục em ấy, tôi biết em ấy là con người rất mạnh mẽ, nên chỉ cần có 1 tia hy vọng tôi sẽ cố gắng đến cùng. Tôi đang chờ xe cứu thương đến. Mặc dù Anisa đã kêu tôi đừng cố gắng nhưng tôi vẫn lén em ấy làm. Tôi cũng đang suy nghĩ không lẽ cái bóng người vừa nãy đã đâm Anisa là....
- Robeic.
Fran gọi tôi và chạm tay lên vai tôi. Tôi như choàng tỉnh lại. Cậu ấy đã tìm thấy tôi trong con hẻm tăm tối:
- Robeic, em không sao chứ ? Anh nghe có tiếng la nào đâu đây?
Fran hỏi tôi với một giọng rất lo lắng.
- Không, không em không sao! Nhưng.. nhưng - Tôi như không thể nói được. Tâm trí tôi bây giờ thật rối bời.
- Nhưng em làm sao ?
Hình như Fran thật sự rất lo lắng cho tôi. Tôi thật sự rất muốn nói nhưng nói không được. Tôi không biết phải làm sao. Fran như hiểu được tôi muốn nói gì, Fran nhìn ra sau và nói:
- Robeic, cô bé ấy là ai?! Sao em ấy..
- Cô bé là Anisa. Anisalaf thành viên trong club anh từng gặp. Con bé đã bị đâm và bây giờ, con bé ấy đang rất yếu.
- Bây giờ chúng ta nên gọi cảnh sát và xe cứu thương. Chúng ta không thể làm gì ngay lúc này. Em hiểu chứ, Robeic?
Tôi biết Fran đang cố gắng an ủi tôi. Nhưng tôi đang tự hỏi: Tại sao Anisa không gây thù chuốc oán với ai. Tại sao cô bé lại bị giết chứ!
Xe cứu thương và cảnh sát đã đến. Những hạt mưa lấm thấm rơi. Con bé đã được đưa lên xe cứu thương. Tôi rất muốn lên cùng con bé nhưng Fran đã cản tôi lại.
- Fran, anh có biết em đang rất lo cho con bé không?
- Anh biết nhưng với tình trạng lúc này của em thì nên ở đây với cảnh sát.
Tôi đã cãi vã với Fran một trận rất lớn. Tôi đã rất giận Fran và dường như tôi lúc đấy rất mất trí. Tôi đã tán cậu ấy một cú rất mạnh.Lúc nhận ra thì..
-E.. em không cố ý.
Cậu ấy không nói gì, ngoảnh mặt quay đi. Những giọt mưa đã làm đôi vai trần cậu ấy hiện lên, một khung cảnh thật buồn. Cậu ấy lên chiếc xe cấp cứu cùng với Anisa. Tiếng còi vang lên, những hạt mưa buông xuống, hòa âm cùng tiếng còi cấp cứu tạo nên khung cảm suýt xoa. Nó như bản tình ca đưa tiễn một người yêu thương...Kẻ đi người ở lại...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip