1.Tìm thấy cậu rồi

Thị trấn Osaka,ngày X tháng Y năm Z

-Mau mau nợp thuế đi _Bọn người nào đó ăn mặc từ trên xuống dưới đen thui,khăn chùm kính mặt,cằm trong tay nhiều thứ vũ khí khác nhau có vẻ bọn chúng là đám ninja của vị quan nào đó thì phải,họ cứ đi khắp chợ mà đòi thứ thuế giá cao cắt cổ,ai không nợp thì lại bị họ phá cho nát tan hết cửa hàng không làm ăn bán buông được với bọn này 

-AAAAAA!! Tên nào đó _Từ đâu một viên đá bay thẳng vào đầu tên cầm đầu,hắn quay đi tìm xung quanh 

-Dạ thưa ngài,có kẻ đằng kia sau bức tượng đá 

-Thì ra chỉ là một con bé ăn mày,dám tan đá ta ngươi chán sống rồi _Tên đó đi tới gần thì phát hiện tên vừa ném đá mình chỉ là một phụ nữ ăn mày,đầu tóc bù xù,q uần áo rách rưới 

-Bay đâu đánh chết ả cho ta _Nghe lệnh cả đám người bay vào người phụ nữ đang nằm gác chân đó 

-Hazzzzzz thật phiền phức mà _Nói rồi cô nàng đó đứng dậy dùng kinh công bay lên đá một cước làm cả chục tên lăn đùng ra 

-Các ngươi thật vô dụng,một ả đàn bà cũng không đánh lại,mau chém chết ả mau _Tên cằm đầu tức tối sai bọn người rút dao ra.Nhưng cô ta đều né được hết và rút cây dao chém sạch bọn chúng,liếc mắt nhìn tên cằm đầu cũng đang sợ hải mà phóng cây dao sẹt ngang đầu hắn 

-Lần sau các ngươi đừng hại dân lành kiếm sống nữa,nếu không cô nương ta đây muốn tha cũng không tha cho bọn ninja què các ngươi nữa đâu

-Mau giơ tay lên _Từ đâu đằng sau nàng cảm giác có thứ gì đó lành lạnh,quay đầu lại thì thấy ngay một cây súng đang chỉa trước mặt mình,nhìn lên kẻ đang cằm nó thì nàng không mấy bất ngờ thì ra lại là Dahyun 

-Các người bám dai thật _Sana thở hắt ra một cái chán nản

-Mau đưa cô ta đi,còn bọn người này hãy gọi cho binh lính của các người đem về xử lý chúng ta không nên liền quán đến việc binh sự của họ _Nói rồi Dahyun cùng 2 người lính đang dẫn Sana lên tàu 

Ở một rap xiếc nọ

-Sau đây là màn trình diễn của Yoo JungYeon

Từ trên có một người bay xuống nhìn người đó đeo mặt nạ trong rất tuấn tú,cùng với mái tóc dài cột đuôi ngựa,đúng chính con người tên Yoo Jungyeon này đã làm cho các cô gái trong thành phố chết mê chết mệt ngày ngày đếu đến xem cậu ta diễn 

-Mau tìm ra tên đó mau _từ đâu bọn người nào đó chạy vào tìm kiếm 

-thưa đại ca nó trên kia _tên nào đó chỉ lên trên cao Jungyeon đang diễn trên đó 

-Chết tiệt,sao cứ bám theo mãi thế này _Jungyeon nhìn thấy đám người đó liền cằm chặt sợi dây mà bay vòng tròn quanh sân khấu làm mọi người cứ tưởng là cậu đang diễn nên vỗ tay ầm ỉ cả lên (con ta đang chạy trốn đó mấy má có gì vui mà vỗ tay)

-Đại ca nó chạy trên mái nhà 

-Mau rượt theo _cả đám người đó khi định hình được là con người kia đã đu lên mái nhà mà bỏ chạy liền chạy rượt theo

Jungyeon đang chạy nhanh hết sức,đúng là bọn đòi nợ thuê này dai thiệt đã bảo từ từ trả mà cứ rượt người ta chạy thục mạng thế này.Sau một hồi rượt đuổi thì Jungyeon núp vào trong một thùng bóng,chờ bọn người kia đi hẳn rồi cậu liền đi về nhà 

-Mẹ ơi,mẹ đã uống thuốc chưa _Jungyeon đi tơi giường đỡ mẹ dậy 

-Con à,mẹ uống rồi nhưng có vẻ chả khả quan là mấy 

-Con nghĩ chung ta phải đi thôi,ở đây bọn chúng cứ rượt đòi như vậy đến cuối đời vẫn không thể nào trả hết được

-Mình đi đâu bây giờ,tiền không có,mẹ chăc sẽ không qua khỏi,con cứ mặc kệ mẹ mà làm kiêm tìm trả nợ cho người ta đi 

-Mẹ sao có thể chứ,con giờ chỉ có mình mẹ,không thể để mẹ như vậy được con với mẹ sẽ lên Tokyo rồi sau đó con sẽ đưa mẹ đi bệnh viện,con sẽ kiếm việc gì đó làm để chửa bệnh cho mẹ _Jungyeon nắm chặt tay mẹ,cậu luôn luôn lo lắng cho mẹ,cậu cố gắng đi làm cũng chỉ vì muốn chửa khỏi bệnh cho mẹ nên dù có ra sao cậu vẫn sẽ bảo vệ mẹ mình

Jungyeon cùng mẹ ra trạm tàu lửa,vừa đi vừa trốn để khỏi bị bọn người kia bắt gặp thật là rất mệt mỏi,đi đến ghế chờ Jungyeon để mẹ ngồi xuống còn mình đến quầy bán vé

-Cho tôi hỏi bao nhiêu 1 vé vậy

- 5 nghìn yên 

-Có có thể giảm được không ạ _Jungyeon móc trong túi mình ra,trong túi cậu chỉ còn đúng 3 nghìn yên cậu vừa nhận được ở buổi diễn trước đó 

-Không mua thì ra chổ khác cho người khác mua đi _Tên bán vé đó quát 

Jungyeon đành đi ra ghế đỡ mẹ dậy,cậu đang tìm cách có thể lên tàu mà không cần sót vé,liền bắt gặp đám lính đang giải ai đó lên tàu,ai ai cũng tránh đường kể cả tên sót vé cũng đi ra phía trước,đúng là cơ hội đây rồi.Jungyeon liền đỡ mẹ đi ngay sau 2 tên lính lên đến được trên tàu 

-Tốt rồi chúng ta lên được tàu rồi,nhưng nếu ngồi toa này lát bọn họ sẽ đến kiểm vé một lần nữa,con với mẹ mau mau ra toa sau thôi _Jungyeon đỡ mẹ đi ra toa phục vụ,toa này không cần xót vé bởi toàn là khách hạng san.Đang đi bổng mẹ cậu ngất đi 

-Mẹ mẹ,mau tỉnh lại mẹ sao vậy mẹ ơi _Jungyeon hết hồn liền lay mẹ dậy 

-Có chuyện gì vậy _ Từ đâu một chàng trai trong phòng đi ra

-Mẹ tôi bà ấy ngất rồi

-Mau đỡ bác vào trong đi,tôi là bác sĩ tôi sẽ giúp _ Jackson phụ Jungyeon đỡ mẹ cậu vào trong,đặt bà xuống giường sau đó cậu ta lấy trong ngăn tủ hủ thuốc cho mẹ Jungyeon uống 

-Được rồi giờ chỉ cần đợi bác ấy nghỉ ngơi sẽ ổn...Mà có vẻ người cậu dơ hết rồi _Jackson giờ mới nhì kĩ cái cậu kia thì thây mặt mũi đồ đạc có vẻ bẩn 

-À tôi đi hơi vội nên chưa kịp thay đồ 

-Đây lấy đồ tôi mặc đỡ đi_Jackson lấy một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây âu xám đưa cho Jungyeon 

-Ờ không cần đâu,mà cậu có vẻ không giống người Nhật cho lắm nhỉ _Jungyeon nhìn kỉ khuông mặt cậu ta

-Tôi con lai Nhật và Mĩ,nên không giống lắm đâu,đồ này cũng đều là đồ mà tôi mua từ bên đó về,nếu không phiền cậu cứ mặc đỡ _Jackson nói 

-Được rồi....cảm ơn cậu nhiều,nhờ cậu chông chừng mẹ tôi,tui đi thay đồ _Jungyeon cằm lấy bộ đồ đó đi ra ngoài để tìm nhà vệ sinh 

Thay đồ xong vừa bước ra ngoài cứ như 2 người khác nhau,lúc trước thì mặc trên người bộ umanori(trang phục truyền thống dành cho nam của Nhật Bản) rách rưới,mặt mày thì do công việc mưu sinh cùng với việc cứ bị rượt chạy thục mạng nên cứ lem luốt,sau khi thay vào người bộ đồ âu này thì trong sáng sủa,nét mặt Jungyeon thật sự rất tuấn tú,làm cho mấy người nhân viên trên tàu trồ mắt nhìn cậu

Tại một toa kế bên toa của Jackson 

-Sao lại trói tôi _Sana đang nằm trên giường tay chân đều bị trói 

-Cho cô khỏi bỏ chạy chứ sao _Dahyun ngồi chéo chân nhăm nhi từng ngụm trà

-Tôi sẽ không bỏ chạy đâu,mau mau thả tôi ra đi _Sana nói nhẹ nhàng 

-Được nếu cô chạy tôi sẽ bắn chết cậu _Dahyun đi tới gở hết dây trói ra 

-Hazzzzz khó chịu gần chết _Sana ưỡn người 

-Sao cô lại biệt tâm suốt 3 năm qua vậy _ Dahyun hỏi 

-Mặc kệ tôi 

-Đây là năm cuối tuyển chọn đội trưởng rồi,cậu định không tham gia sao 

-Đội trưởng thì chả sao,tôi không hứng thú _Sana nhắm nghiền mắt nằm trên giường miệng vẫn trả lời 

-Hirai Momo sẽ là ứng cử viên nếu cậu không mau quay về thì chắc chắn chức danh đội trưởng trường quân đội thuộc về cô ta thôi _Dahyun nhắp một ngụm trà,biết nhắc đến cái họ Hirai đó làm cho cô nàng kia khó ưa dã man nhưng không nói cô lại chả thèm quay về

-Tôi nhường luôn đấy,ai muốn làm thì làm _Sana tuy nghe tên địch sẽ ngồi vào ghế đội trưởng nhưng cô vẫn không mấy hứng thú 

-Mina...nêu cô ấy còn sống chắc chắn cô ấy sẽ cố gắng có được nó..._Dahyun nhìn ra phía cửa sổ mặt trầm lại 

Nhắc đến Mina làm lòng cô đau thắt lại,đúng người bạn thân,người đồng đội,người chị em của cô từ lúc nhỏ đến khi được gia nhập vào trường quân đội và cùng nhau vượt qua tất cả bài kiểm tra cùng nhau giờ đã không còn nữa rồi...

-Hazzzzzz về đó với bộ dạng này sao _Sana hít một hơi thật sâu rồi mở mắt ra nói 

-Hihi tôi đã chuẩn bị hết rồi cô mau đi thay đồ đi _Dahyun biết Sana đã chịu quay về liền đi vào tủ lấy ra bộ Kimono màu xanh nhạt,cùng với dây đai màu đen (trong trường quân đội tùy theo cấp bậc sẽ có màu đai khác nhau,Sana hiện đang là bậc dưới của cấp Đội trưởng nên đeo đai màu đen) 

-Tôi ra ngoài thay đồ đây _Sana cằm bộ kimono đi ra ngoài liền có 2 tên lính đi theo sau 

-Hazzzzzz tôi có bỏ trốn đâu sao các anh cứ bám theo tôi hoài vậy _Sana chán nản nói 

-Vâng thưa cô chúng tôi chỉ làm theo lệnh do ngài Dahyun giao thôi ạ 

-Hazzzzz cái tên đó_Sana chán nản bước vào phòng thay đồ,ngoài 2 tên lính vẫn đứng đó,thấy Sana ra lâu quá liền gõ cửa,không thấy có động tĩnh liền xong vào thì ngay lập tức ăn 2 cú đấm vào mặt 

-Hahaha tưởng bắt chị là dễ hả mấy cưng _Sana bước ra ngoài nhìn qua thấy cánh cửa của toa tàu liền cười đắc ý đi tới mở ra nhìn 2 bên toàn là cỏ cao qua đầu,chắc chắn nhảy xuống đây sẽ an toàn,đang đứng lên thành tàu định nhảy thì liền bị 2 tên lính khi nãy kéo chân lại 

-Sana à cô mau xuống đây đi 

-Hazzzzz mau bỏ tôi ra,các người lì vậy hả

-Có chuyện gì đấy _Dahyun nghe tiếng ồn liền đi ra thấy 2 tên lính đang cố kéo Sana chở vào liền tới phụ giúp họ 

-Trời ơi mau thả tôi ra _Sana cố thoát khỏi họ nhưng có vẻ không được rồi 

----------------------------------------------------------------------------

Các huynh đài cứ cho au ý kiến,có gì sai sót sẽ xem xét và khắc phục ngay :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip