2.Oan gia ngỏ hẹp
-Mẹ cậu tĩnh lại rồi nè _Jackson đến giường đỡ bác gái dậy
-Mẹ mẹ thấy trong người sao rồi_Jungyeon cũng chạy tới ngồi kế bên mẹ
-Mẹ khỏe rồi
-làm con lo gần chết,mẹ có mệnh hệ gì cũng đi theo mẹ luôn _Jungyeon ôm mẹ chu mỏ nói
-Định cho dòng họ này triệt tiêu giống nòi hay gì mà đòi chết _Mẹ cậu phì cười rồi nhéo tai Jungyeon đau điến
-Con như vậy mà có ma nào thèm ngó tới đâu mà mẹ lo đến việc nối giỏi tông đương _Jungyeon chu mỏ nói
Tình hình bên ngoài
-Yahhhhh cô đã bảo sẽ quay về rồi mà,mau bước xuống ngay cho tôi _Dahyun cố kéo con người kia xuống
-Có chết tôi cũng không về cái trường ấy,mau thả tôi ra mấy tên này _Sana cũng đang cố kéo chân mình ra khỏi 2 tên kia
-Ê té té _Sana cuối cùng chịu không nổi mà ngã ra phía sau may có Dahyun đỡ vừa đỡ Sana dậy thì cô lại muốn chạy trốn làm cho Dahyun với 2 tên lính kia khổ sở kéo cô vào phòng
-Buông tôi raaaaaaaaa
-Hả có chuyện gì mà ồn vậy,cậu coi chừng mẹ tôi dùm,tôi ra coi thử _Jungyeon mở cửa ra thì liền bị cánh tay của Sana kéo
-Mau cứu tôi _Cô kéo kéo cái quần của Jungyeon muốn tuột
-Yahhhh cái cô này,bỏ tôi ra _Jungyeon cũng hoản hồn liền cố thoát khỏi bàn tay kia
-Mau kéo cô ta vào phòng mau lên _Thế rồi Dahyun cũng lôi được cô vào phòng rồi đóng sằm cửa lại
-Chuyện...chuyện... gì vừa xảy ra vậy trời _Jungyeon đứng kéo kéo quần nhưng mặt thì đơ như cây cơ,vẫn chưa tiếp thu được là có chuyện gì,liền đi đến trước cửa phòng của cô nàng lúc nãy mà rủa
-Ê cô kia,con gái gì mất nết kéo kéo muốn tuột cái quần của người ta,tôi mà gặp lại cô cô biết tay tôi _Jungyeon đứng đó mà chửi cái cửa phòng,chửi đã rồi cũng chịu quay về phòng
Tối hôm đó
-Các ngươi mau mau tìm cô ta và giết chết cho ta và cả cái tên Jackson nữa _Một tên ninja đứng trên nóc tàu ra lệnh liền mấy tên ninja khác phóng đi
Lúc này Sana đang nằm trên giường mắt nhắm lại,nhưng cô vẫn chưa ngủ,vì vốn cô đang khó chịu trong người còn có cảm giác có điềm không lành nên chỉ nhắm mắt hờ đó,còn Dahyun thì ngủ trên ghế gần giường cô.Từ đâu một cái phi tiêu bay vào người Sana nhưng nàng đã bật dậy và né nó,liền từ cửa sổ có một tên Ninja vào cằm kiếm chém liên tiếp vào người Sana nhưng chẳ may nàng đều né được hết và tặng cho hắn một cước
-Mau nói,ai sai ngươi tới đây _Sana đạp lên đầu hắn hỏi liền một cái phi tiêu bay đâm thẳng vào đầu tên Ninja đó và hắn chết đi
-Có chuyện gì vậy Sana_Dahyun nghe tiếng động mở mắt ra thì thấy dưới chân Sana là một tên ninja đã gục
-Mang tiến canh chừng tôi mà có kẻ muốn ám sát tôi cậu lại ngủ ngon lành như vậy sao _Sana phủi tay nói
-Tôi xin lỗi,cô có sao không _Dahyun
-Không....Cẩn thận _Sana đẩy Dahyun né khỏi cái phi tiêu bay vào từ cửa sổ và thế là có 2 tên nữa bay vào
-Hazzzzzzz tối rồi không cho người ta ngủ gì hết _Dahyun gãi đầu chán nản rồi cả cậu và Sana nhảy vào đánh nhau với 2 tên đó
Tên kia đạp cô bay ra chúng cáh cửa phòng làm nó vỡ ra từng mảnh,cỏ vẻ võ công tên này cũng không phải dạng vừa cô đứng dậy thì từ 2 bên có thêm 2 tên phóng tới,nhưng 3 tên thì làm gì được cô,Sana rút một cây dao khi nãy lấy trên bàn trái cây ra vừa đánh vừa chém cả 3 tên đều gục
Bên phía phòng Jackson
-Tôi là bác sĩ bên Pháp,nhưng tôi về Tokyo để giảng dạy cho quân nhân biết cách cứu thương trong quân đội.Bệnh viện của trường quân đội rất tốt,khi đến nơi cậu cứ đưa bác gái vào đó,tôi sẽ chữa hết bệnh cho mẹ cậu _Jackson ngồi nhắm nháp tách trà
-Cậu giỏi thật,bác sĩ bên Pháp luôn sao_Jungyeon nghe cậu nói liền nể phục
-Hihi thôi tôi phải làm việc rồi,cậu ngủ trước đi_Jackson
-Tôi đi vệ sinh tí,cậu cứ làm việc đi _Nói rồi Jungyeon đi ra khỏi phòng
-Hửm..Ai đó _Jackson nhìn ra phía cửa sổ thì cảh thấy ai cậu liền quay lại đọc sách
-Aaaaaaaa_Jackson hoảng hồn khi có một con dao đưa ra trước cổ mình,cậu quay lại thì tên đó bịch mặt kín mít.Cậu nhanh tay quơ lấy cây dao gọt trái cây đâm vào người hắn.Nhưng có vẻ hắn chỉ đau chứ không hề hắn gì
-Ơ...Jackson..._Jungyeon từ ngoài đi vào liền bất ngờ khi có một tên ninja trong phòng mình bụng tên đó còn ứa máu rất nhiều
-Jungyeon cẩn thận đó...
Tên ninja đó không thèm quan tâm Jungyeon,cứ cố giết cho được Jackson,hắn ép cậu ra ngoài cửa sổ.Jungyeon thấy vậy liền cằm con dao khi nãy rớt dưới sàn đâm sau lưng hắn nhiều nhát hắn mất máu mà buông tay ra làm Jackson rơi khỏi tàu,bên dưới lại là một dòng sông lớn vì đoàn tàu đang chạy qua cây cầu dài
-JACKSON...JACKSONNNNN_Jungyeon nhìn ra cửa sổ,cậu ấy rơi xuống đó rồi sao...không thể nào được
Sáng hôm sau
-Jungyeon cậu bạn kia đâu rồi _Mẹ cậu sáng giờ không thấy Jackson đâu liền hỏi
-Đêm qua...có người vào muốn giết cậu ấy,con đã cố cản...nhưng hắn đẩy cậu ấy rơi xuống sông rồi...._Jungyeon cứ đứng trước cổ sổ mà nhìn ra bên ngoài từ tối qua tới giờ cậu không thể ngủ được,thật sự Jackson là một người bạn tốt,cậu còn muốn giúp Jungyeon chữa hết bệnh cho mẹ Jungyeon nữa cơ mà giờ vì cậu không thể cứu được mà cậu ấy đã chết
-Thật...thật sao_Mẹ cậu cũng không thể ngờ có chuyện khủng khiếp nưh vậy xảy ra
-Mình đi thôi mẹ...
-Đi... đi đâu con
-Đến trường quân đội,con biết làm chuyện này sẽ rất có lỗi với Jackson,nhưng con cần chửa hết bệnh cho mẹ,chỉ cần con giả danh thành cậu ấy con có thể chữa bệnh miễn phí cho mẹ tại trường quân đội_Jungyeon lau đi hàng nước mắt đi tới tủ đồ của Jackson bỏ vào vali
-Nhưng con,làm vậy không nên...
-Con tin Jackson sẽ hiểu cho con,chỉ cần chữa benh xong con sẽ không mượn danh của cậu ta nữa đâu mẹ đừng lo _Jungyeon xắp xếp đồ cho mẹ
Cốc cốc
-Ai vậy _Cậu bước ra mở cửa liền đập vào mắt cậu là cô gái với vộ kimono tóc dài trong rất đẹp làm tim cậu bỗng lỗi nhịp
-Nhớ tôi chứ _Sana cười hỏi
-Ờ....tuy cô đẹp thật,nhưng hình như tôi chưa từng gặp cô _Jungyeon cố nhớ nhưng đúng thật cậu đã gặp cô gái này đâu
-Cái người kéo quần cậu ấy,đã nhớ chưa _Sana che miệng cười
-À...À à thì ra là con nhỏ mất nết đo...hờ hờ giờ còn dám lết qua đây tìm tôi sao _Jungyeon nhớ ra liền thấy con người này thật sự khó ưa,chỉ muốn chửi cho đã cái miệng
-Ơ...cậu tôi muốn qua đây xin lỗi thôi mà_Sana liền khó hỉu con người đứng trước mặt cô là sao đây,vừa thấy cô thì ngại ngùng,khi cô nhắc lại cho cậu nhớ mình là ai thì liền mún chửi cô là sao chứ
-Hờ,kéo quần cho đã rồi đòi xin lỗi hả,mơ đi tôi đây chấp nhận lời xin lỗi của cô ha _Jungyeon kéo cửa lại
-Ê chờ đã.....AAAAAA đau _Sana thấy người kia đóng cửa liền đưa tay ra cản liền bị cánh cửa đập mạnh vào
-hazzzzz khùng hả để tay dô chi _Jungyeon cũng mất hồn mà mở ra để cô rút tay ra khỏi cửa
-Cho tôi xin lỗi đi mà_ Sana thấy người kia chịu mở cửa liền cười nói
-Tôi đã bảo không _Jungyeon tay định đóng cửa lại thì nàng đã nhanh tay chặn 2 bên cửa
-Có buông ra không _Jungyeon lườm
-Cậu này người ta lịch sự xin lỗi cậu cũng nên bảo qua đi chứu,con người gì hẹp hỏi dữ vậy _Sana giờ cũng tức giận nói
-Ai mà cần cô xin lỗi _Jungyeon nói rồi cắn lên bàn tay cô làm cô thụt tay lại tranh thủ cậu đóng cửa không để con người kia la lối nữa
-Ai vậy con
-Dạ một con nhỏ điên nào đó _Jungyeon bực mình chuẩn bị đồ,tàu cũng sắp đến Tokyo
-----------------------------------------------------------------------------------------
Nhớ tôi không các nàng các chàng :)))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip