3.Tokyo nơi thanh xuân bắt đầu!
Thành phố Tokyo, bến tàu
1,2,3...SANA
2,3..MINATOZAKI SANA
HÚ, HÚ HÚ HÚ
À à xin thưa hiện tại ngay trước bến tàu là một lượng nam thanh niên cằm poster cằm loa hò hét ầm cả lên, vì hôm nay là ngày Minatozaki Sana sẽ quay về sau hơn 3 năm,lúc trước cũng tại nơi này tại trườn quân đội Sana cùng Mina 2 cái tên rất đổi thân quen bởi họ có vẻ đẹp chết người, cùng với tài năn sát thủ phải nói là đứng đầu trường quân đội thời điểm bấy giờ, nhưng không hiểu vì sao một ngày nọ trên khắp con phố Tokyo dàn đầy bản tin về Mina cô gái trong tim của bao nhiêu chàng trai, học viên ưu tú của trường đã qua đời...nhưng lý do mãi mãi là ẩn số.Cũng kể từ ngày hơm ấy mà Sana đã rời bỏ nơi này suốt 3 năm trời, thật may vào kỳ tuyển chọn cuối cùng cô ấy đã chịu quay về
-Á Sana kìa cô ấy kìa _Một chàng trai hét lên
-Nè nè mau tránh đường _Từ phía sau đám người đó có đám lính đi tới phía bến tàu
-Á em gái _Chàng trai lúc nãy thấy người đang đi ở giữa chính là em gái mình Hirai Momo liền kêu lên
-Sao anh lại ở đây? _Momo nhìn anh trai thì thừa biết tên này cuồng Sana đến chết nhưng vẫn hỏi cho có lệ
-Em gái à cho anh vào đó đi, anh muốn gặp Sana _chàng trai khi nãy vẻ mặt nài nỉ
-Mơ đi, chúng ta đi thôi _Momo lườm anh trai một cái rồi đi vào bến tàu
-Cuối cùng cũng về tới rồi _Sana bước xuống tàu theo sau là Dahyun nhìn lướt qua thì thấy đám người của Momo liền đi tới hỏi
-Cha cha, không phải tiểu thư Hirai đây sao, đừng nói cô ra đây để đón tôi nha hahaha _Sana che miệng cười khinh
-Cô hình như có nhầm lẫn, tôi đến đây theo lệnh đón bác sĩ của trường quân đội,không phải đón con hồ ly nhà cô đâu bớt mơ mộng _Momo nhếch mép trả lời Sana cũng đầy sự khinh bỉ
-Cô...cô...
-A chào cậu, có phải là bác sĩ của trường quân đội không _Momo nhìn xung quanh thì thấy có một chàng trai bước ra từ toa tàu, ăn mặc kiểu phương tây liền đi đến hỏi
-À... À đúng là tôi đây _Jungyeon hoảmg hồn khi bị người trước mặt hỏi, nhưng phút sau cũng bình tĩnh mà trả lời
-Vậy mới cậu theo tôi _Momo từ khi gặp con người này đã có cảm tình, thật sự cậu này rất tuấn tú, dáng người hơi nhỏ con chắc chỉ cao hơn cô nửa cái đầu,nhưng không sao miễn đẹp trai là được
-Ồ thì ra đây là bác sĩ du học từ Pháp đó sao _Sana thấy liền đi đến chào hỏi, cứ tưởng ai lại là tên vừa động độ với cô trên tàu
- Cô với cậu ta quen biết nhau sao_Momo hỏi
-Ừm đúng tôi...
-Tôi không biết cô ta, chúng ta có thể đi nhanh được không gần đây có ám khí tôi hơi ngột ngạt _Chưa để Sana nói hết câu Jungyeon liền chen ngang chặn miệng ai mà thèm quen biết cô ta chứ thật mất nết hết biết
-Ơ hay...Cậu xem hôn phu của tôi cậu ấy đối xử với tôi như vậy mà xem được sao _Sana quay qua Dahyun hỏi
-Hình như cậu ta chưa biết gì về hôn ước của cô với cậu ấy đâu, thôi cứ để sau này tính, bây giờ cũng trễ rồi mau mau đến trường _Dahyun đi cùng Sana ra khỏi bến tàu vẫn còn đám thanh niên kia đứng hô hào tên cô, cũng lâu rồi cô chưa nghe lại đúng là mình dù có rời bỏ nơi này mấy năm đi nữa thì tiếng tâm vẫn mãi trường tồn hahahaha
-Aaaa cứu tôi_Từ đâu phát ra âm thanh cầu cứu Sana liền đi đến xem thì thấy đám giang hồ đang lhas khu chợ cô và Dahyun liền đến dẹp loạn
-Cậu mau gọi cho binh lính tới đây, cứ bảo là có đánh nhau _Tzuyu đứng ở một gỗ khúc nhếch mép cười sai tên lính đằng sau mình chạy đến đồn báo cáo
-Sắp có trò vui rồi đây _Tzuyu cũng lên xe về trường để lại phía sau là đám hỗn lộn
-Không hay rồi Sana có người bên đồn đến _Dahyun nhanh mắt thấy liền khều khều Sana đang đập 2 tên còn lại
-Cậu kêu họ đến đón tôi sao, màu me chi họ thấy việc này lại bắt tôi với cậu về giam cho xem _Sana chán nản nói
-Tôi có rảnh đâu, tôi không có gọi họ đến
-Thôi lỡ rồi cứ chơi thí đi, coi như mở màn chào đón tôi về lại Tokyo vậy _Sana vỗ vai Dahyun nói
-Ê coi chừng_Jungyeon thấy có một tên bay tới liền đứng chắn trước người Momo làm nàng có hơi bất ngờ rồi Jungyron cũng vì đau mà gục xuống
-Cậu có sao không, hazzzz lại là cái con bé đó làm loạn nữa rồi, các người bảo vệ cho cậu ta đi_Momo đỡ Jungyeon dậy rồi rút kiếm ra chém hết bọn kia trước sự ngỡ ngàng của Jungyeon, cậu quên mất hình như cô gái này cũng học ở trường quân đội, từng đường chém rất điêu luyện
-Mau dừng lại _Mấy tên lính bên đồn chạy tới
-Tưởng ai thì ra là 2 quý cô đây, ở trường không ở lại ra ngoài phá thế này...Mau giam hết mấy người này vào đồn _Nói rồi mấy tên lính giải Momo, Sana,Dahyun và Jungyeon về đồn
-Hả sao tôi cũng bị bắt vậy _Jungyeon hỏi Momo
-Cậu cứ yên tâm họ thẩm vấn vài câu rồi thả chúng ta ra thôi _Momo với vài tên bị giam vào 1 ngục,còn bên ngục đối diện là đám người Sana và Dahyun
-Giờ cậu muốn vào đâu _Tên lính giải Jungyeon vào hỏi
-Ê qua đây nè _Sana ra hiệu cho Jungyeon vào ngục bên phía mình
-Cho tôi vào bên cô ta _Jungyeon chỉ vào ngục của Sana
-Chào cậu, đừng nói cậu còn giận tôi vụ trên tàu nha _Sana thích thú chọt chọt vào cánh tay Jungyeon
-Tôi dô đây để muốn với với cô điều này _Jungyeon làm vẻ mặt e ngại gãi đầu nói
-Ơ...gì gì chứ...được rồi cậu nói đi _Sana cứ ngỡ Jungyeon đã tha lỗi và vì vẻ đẹp của cô làm cho ngượng như vậy
-Hazzzzz tôi trên đời này chưa thấy đứa con gái nào mất nết như cô, cứ làm phiền người ta suốt, còn chưa nói báo hại tôi bị bắt giam ở đây với các người, học hành đàng quàng mà sao kì cục vậy hả, còn chưa nói con gái gì mà hở tí đánh nhau thật sự gặp được cô tôi cứ như bị ám vậy đó _Jungyeon đứng trước mặt Sana xổ một tràng làm cô đơ hết cả người
-Ây ya thật là nhục quá đi đó mà _Dahyun cùng với mấy tên lính ôm bụng cười trêu Sana
-Cũng có ngày tiểu thư Minatozaki của chúng ta phải nghe những lời này rồi nhỉ _Momo đứng bên ngục bên kia nghe Jungyeon chửi thì rất buồn cười đúng là đáng đời con hồ lỳ nhà cô
-Được rồi thẩm tư lệnh đã xác nhận rồi, bây giờ mọi người có thể về trường.Tên giám ngục đi tới mở cửa thả họ ra
-Nè cậu kia mau đứng lại _Vừa thả ra thì Momo đã kéo Jungyeon ra ngoài Sana liền đi theo
-Có chuyện gì thưa tiểu thư? _Momo kéo Jungyeon ra sau lưng mặt đối mặt với Sana hỏi
-Tôi có tìm cô đâu...Cậu tên gì _Sana lườm Momo rồi quay qua người đằng sau hỏi
-Yoo Jungyeon
-Được rồi chúng ta mau mau về trường thôi đừng để bọn người này làm mất thời gian nữa _Momo cũng đã biết được tên của cậu Bác sĩ này nhưng giờ quá trễ rồi phải về trường ngay cô còn buổi đăng ký vào kì thi tuyển đội trưởng sắp hết thời gian rồi đành kéo Jungyeon ra xe mà về
-Sana tôi nghĩ chúng ta cũng về thôi, sắp hết thời gian dự tuyển rồi_Dahyun gọi xe tới.Còn Sana ánh mắt cứ nhìn theo chiếc xe chở Jungyeon, dây là lần đầu tiên tôi gặp cậu ta à đúng hơn là Jungyeon cậu ta thật đặc biệt...
_-------------------------------------
Cho Au cái nhận xét nhẹ nhaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip